[ 50 ]
Kim Hyukkyu ngồi im trên ghế đá,cố gắng lờ đi cảm giác bàn tay đang miết nhẹ sau gáy mình.
Han WangHo ngồi bên cạnh mỉm cười,." Ngoan thật, bảo xuống là xuống liền nè."
"...sau này em đừng như thế nữa,anh sợ ." Thành thật mà nói,khi nhận được đoạn tin nhắn buộc anh phải xuống lầu của Han WangHo,anh đã nghĩ rằng nếu mình không xuống thì lát nữa hắn sẽ xong lên nhà bóp chết anh vậy.
" Em không nói như thế anh có xuống không?." " Em chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh thôi mà,thả lỏng đi."
" Có chuyện gì sao?... ,a-anh buồn ngủ."
Người ngồi bên cạnh nghe xong thì tâm trạng của chút khó chịu,bàn tay mảnh khảnh bóp lấy cằm của anh,bắt anh đối diện với mình." Hyukkyu,khi nói chuyện nghiêm túc tốt nhất ta nên nhìn vào mắt nhau."
Khi ánh mắt của người ánh lên sự lo sợ,Han WangHo mới bỏ tay ra khỏi cằm anh,sau đó nắm lấy đôi tay lạnh cóng vì cái lạnh mùa đông. " Sau này hãy để em giải thích được không,anh chặn hết phương thức liên lạc em không biết giải thích kiểu gì, em làm anh khóc sưng hết mắt rồi."
" Là em đùa anh trước mà, giờ còn doạ anh nữa."
" Em không cố ý dọa anh đâu, nhưng mà em phải xát nhận một điều, để biết sau hôm nay ta là gì của nhau."
" Kim Hyukkyu,anh có thích em không?."
" Có." Anh không do dự mà trả lời, sau những lớp sương mù mịt trong lòng thì thứ duy nhất anh thấy rõ có lẽ là hạt giống tình yêu mà Han WangHo gieo vào trong anh." Anh không chắc bản thân mình sẽ thích em được bao lâu, nhưng hiện tại anh thích em nhất, và rất nhiều."
" Vâng,em cũng rất thích anh."
Tuyết trời bầu trời rơi ngày càng dày đặc ,Kim Hyukkyu kéo Han WangHo vào chung cư nơi mình sống,cùng nhau đứng cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi.
-------
🪼 : xin lỗi vì mô tả tuyến tình cảm bị lỏ vì sốp chưa từng yêu ai nên ko biết mô tả kiểu gì 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top