Chương 1

Đêm mưa ẩm ướt khiến Thẩm Trạch Xuyên nhớ đến hồ Trà Thạch, dường như trong không khí có mùi khét của thi thể bị thiêu cháy. Giấc mơ chập chờn không dứt, y muốn mửa, cổ họng bị chặn lại, rất khó chịu.

Thẩm Trạch Xuyên không chịu được cảm giác nhơ nhớp này, cứ như người đang nằm giữa vũng máu. Xung quanh đều là người đang thoi thóp, họ không ngừng bám lấy y, miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nghe thấy những âm thanh thỏ thẻ như ma quỷ triền thân ấy, y bất lực ôm đầu, thở hổn hển.

Trong đêm tối tăm không có lấy một ánh sao nhỏ nhoi, cổ họng không thể phát ra âm thanh van nài, cầu xin những người đó im lặng. Ở dưới hố, không đi nổi, không thể nhúc nhích, y vẫn quỳ ở đó, biến thành một pho tượng chết.

Y quỳ ở đó, rất lâu, rất lâu.

Dường như có một chiếc khăn ném vào mặt mang đến một mùi hương cực kỳ quen thuộc, Thẩm Trạch Xuyên không nhớ ra cũng không nhúc nhích.

"Không chôn họ à?"

Bị âm thanh đầy quái đản đó dọa sợ, Thẩm Trạch Xuyên giật mình ớn lạnh, vai y rúc lại, cả người đau như bị giần xé. Người kia không để ý đến thái độ của y, lại gần, lấy khăn giúp y lau mặt: "Không sao chứ? Nếu không đứng dậy được hay theo họ đi."

Mặt Thẩm Trạch Xuyên trắng bệch, chất lỏng dinh dính từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Trái tim trong ngực đập mạnh đau xoáy lên, kéo theo đó là sự hoảng hốt, trong mắt y chỉ nhìn thấy màu đỏ, trong đêm tối không có ánh sáng nào nhưng tròng mắt lại phủ lên một màu đỏ lòm, nhếch nhác, tanh tưởi.

Tiêu Trì Dã chậm rãi tới gần người đang nằm trên tuyết, thấy Thẩm Trạch Xuyên không đề phòng, đao trên tay hắn càng nắm chặt. Hắn phát hiện Thẩm Trạch Xuyên đang nằm mơ, hắn đứng thẳng nhìn từ trên cao xuống, mũi đao di chuyển đến cạnh y.

Bàn tay đặt trên ngực y hơi siết lại, nhất định là trong mộng ngực rất đau. Tiêu Trì Dã hít sâu, hung quang trên mắt lóe lên ngày càng đậm.

Vào lúc tưởng chừng sắc đỏ mãi bám riết trong mộng ấy sắp trào ra khỏi mắt, Thẩm Trạch Xuyên bị người ta tát tỉnh.

Tiêu Trì Dã kéo Thẩm Trạch Xuyên dậy, hắn nắm một bên vai lôi lên, khớp xương vai của y như bị hắn kéo lỏng, đau nhức nhối. Hắn quá cao lớn che hết ánh sáng trước mặt, hồi lâu y mới nhận ra không phải hắn che, mà là dưới vực không có nhiều ánh sáng. Vai y không phải bị hắn kéo mà đau, vết thương trên vai vẫn đang chảy máu đầm đìa. 

Thẩm Trạch Xuyên thở một hơi đầy mệt mỏi. Vai phải bị thương, tay trái gãy, một bên chân bị tên bắn, vẫn chưa chết được. Y vắt óc nhớ lại mọi chuyện, nay hoàng cung có tổ chức săn sói tuyết, rất nhiều người tham gia góp vui.

Lúc đó…

Gió tuyết thổi bốn bề ồn ã, nhìn xa xa có thể thấy mấy túp lều trại san sát nhau. Mấy tên lính canh ngồi lười biếng bên đống lửa vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu.

Tiêu Trì Dã ung dung giẫm lên tiếng lạnh đi tới, lâu ngày không gặp hắn vẫn ngông nghênh như cũ, ngày càng thêm anh tuấn hào sảng: "Muốn mời Đồng Tri đại nhân uống chén trà thật khó, ta ngỏ lời mấy lần mà đến khi săn sói tuyết mới được gặp."

Thẩm Trạch Xuyên thấy hắn ôm vò rượu uống một ngụm lớn, dường như đã uống rất lâu trên người toàn mùi rượu, thấy y chậm rãi đánh giá hắn cũng không sốt ruột. Thẩm Trạch Xuyên cười nói: "Uống trà thì cũng được… nhưng ai trả tiền? Ta đây nghèo lắm."

Nghĩ gì đó y lúc lắc ngón tay: "Tiền thì nhị gia không thiếu rồi nhỉ?"

Tiêu Trì Dã say đã đến lảo đảo, đến cạnh y rồi mới cười xán lạn: "Đến phòng ta thì không cần trả tiền đâu, sao, Đồng Tri đồng ý thì theo ta?"

Thẩm Trạch Xuyên nhún vai: "Phải đợi sau đợt săn sói tuyết này đã… không vội."

"Còn tưởng hai người đến muộn hóa ra đều ở đây cả." Vừa nghe tiếng Châu Nghệ đã lao tới, vó ngựa được bọc kỹ lưỡng cuốn tuyết dưới chân lên mù mịt, đúng lúc tiếng trống ngân lên vang trời, Châu Nghệ hồ hởi nói: "Săn sói tuyết sắp bắt đầu rồi chỉ chờ hai người nữa thôi."

Nói rồi Châu Nghệ quay đầu nói với Tiêu Trì Dã: "Ta còn tưởng người có hẹn với giai nhân nên không đến kịp."

Tiêu Trì Dã nheo mắt cười cười: "Tới ngay đây, Thần Dương đi dắt ngựa cho ta rồi."

Con sông lớn ở Thượng Trạch đã đóng băng dày mấy tấc, cả một vùng rộng lớn đều là tuyết trắng mênh mông. Đoàn người đi săn đang kiểm tra lại đồ nghề của mình, Tiêu Trì Dã huýt sáo lúc đi ngang Thẩm Trạch Xuyên còn cười tủm tỉm.

Bây giờ chắc không ai cười nổi nữa rồi.

Họ đang ở dưới đáy vực đầy tuyết lạnh ngập trong sình lầy lâu ngày bốc lên cái mùi khó chịu. Lúc rơi xuống vách núi không biết lăn lộn biết bao nhiêu lần, toàn thân Thẩm Trạch Xuyên đều là vết thương lớn nhỏ, có cả vết bỏng lạnh. Nhưng không thấy vết đao do Tiêu Trì Dã gây ra, y nhìn hắn, áo choàng toàn là máu mà khôi giáp vẫn chỉnh tề, không đoán được bị thương ở đâu.

Y cố gắng đứng dậy, cơ thể rất nặng, vai đau buốt, y không đứng được phải nắm lấy góc áo choàng Tiêu Trì Dã mới có thể gượng dậy.

"Đây là đâu?"

Giọng của Tiêu Trì Dã rất nặng: "Không biết."

Lúc hắn cúi đầu nhìn xuống có thể thấy cánh tay trắng nhách của Thẩm Trạch Xuyên, do bám vách đá lòng bàn tay bị thương, máu khô còn đọng lại. Nghĩ một lúc hắn nói: "Rơi xuống nước, trôi rất xa rồi."

"Lúc này vẫn có hồ nước không đóng băng à?" Thẩm Trạch Xuyên không biết mình hôn mê bao lâu, day trán hỏi: "Mạch nước nóng?"

Chỉ đứng một lát đầu Thẩm Trạch Xuyên đã xoay mòng mòng, gáy đột nhiên bị một bàn tay đè lên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tiêu Trì Dã: "Cứ ở đây nói chuyện không phải là cách, cầu dây đứt, hai chúng ta cùng rơi xuống, kiểu gì cũng có người thừa cơ trà trộn vào đám người tìm kiếm." Tiêu Trì Dã lặng lẽ ấn xương sườn của mình, nhẹ nhàng nói: "Tìm nơi trú thân trước."

Tiêu Trì Dã đỡ eo Thẩm Trạch Xuyên rất tự nhiên, y cũng thử đi vài bước, khóe miệng giật giật, khốn thật, đi không nổi.

Thẩm Trạch Xuyên nhịn đau đến mặt đỏ lên.

Nếu không phải Tiêu Trì Dã hiểu tính y, đổi lại người khác không chừng nghĩ y mắc cỡ đỏ mặt.

"Leo lên." Tiêu Trì Dã hơi khom người xuống: "Ngươi phải mang ơn ta đó."

Hắn rất cao, ngày thường leo lên lưng hắn đã khá nay một tay y còn bị gãy chưa được băng bó, nhìn tấm lưng của hắn Tiêu Trì Dã chỉ biết thở dài thườn thượt. Tiêu Trì Dã đợi mãi không thấy y leo lên, nghiêng đầu hỏi: "Còn muốn ta bế ngươi như công chúa à?"

Thẩm Trạch Xuyên lê thân lên trước, Tiêu Trì Dã đột nhiên quỳ một chân xuống, thiếu kiên nhẫn nói: "Nhanh."

Người leo lên rồi, Tiêu Trì Dã đi rất chậm.

Sương tuyết phía trước dày đặc ánh mặt trời không thể chiếu sâu xuống đáy vực làm cho mọi thứ trở nên u ám hơn. Tiêu Trì Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên đi từng bước thận trọng, ở nơi xa lạ luôn rình rập nguy hiểm này hắn quyết định tránh nơi có ánh sáng mà đi.

Ai biết phía nguồn sáng kia là bạn hay kẻ thù, khỏi nói đâu xa trên lưng hắn cũng là kẻ thù rất đáng sợ.

Tiêu Trì Dã đi đến vùng tuyết lún bước chân ngày càng khó khăn, trước mặt đều là gò tuyết nếu ngày thường thân thủ nhanh nhẹn hắn có đi một loáng là qua. Chẳng may chân đang bị thương, trên lưng là của nợ.

"Sao thế nhị công tử, còn đi nổi không?" Thẩm Trạch Xuyên vùi đầu trên vai hắn, tóc mềm cứ theo gió cọ vào cổ Tiêu Trì Dã. 

Tiêu Trì Dã cười khẽ, hơi xốc y lên: "Cẩn thận coi chừng ta ném ngươi xuống tuyết."

Thẩm Trạch Xuyên thều thào yếu ớt: "Ta biết ngươi không nỡ mà, này tay ngươi đừng có sờ lung tung trên đùi ta đấy." Thấy mình sắp bị trượt xuống, Thẩm Trạch Xuyên ôm cổ hắn bò lên tiếp tục chôn mặt bên cổ hắn, cười đến mắt cong thành một đường trăng khuyết: "Kẻ đáng thương như ta chỉ biết dựa vào công tử mà thôi." 

Tiêu Trì Dã thăm dò được vết thương của y nằm ở đâu, tay thả lỏng một chút. Hai người vừa trải qua cuộc hỗn chiến sức lực cạn kiệt, dưới vực không khí vừa lạnh vừa nặng. Tiêu Trì Dã cười khan: "Đúng là không nỡ."

Có trời mới biết Tiêu Trì Dã bị giọng điệu mềm mại của Thẩm Trạch Xuyên gãi cho ngứa ngáy cả người: "Đừng có lộn xộn."

Hai người tìm được một hang động tránh gió tuyết.

Trong hang ẩm ướt đốt lửa rất khó, Tiêu Trì Dã loay hoay mãi mới đốt được lửa lấy chút hơi ấm. 

Thẩm Trạch Xuyên ngồi điều khí đã gần một canh giờ, mồ hôi lấm tấm trán. Tiêu Trì Dã biết y đang căng thẳng, im lặng không làm ồn. Trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không nghe tiếng gió mạnh cũng không nghe tiếng lục soát.

Tạm thời, dưới vực không có người khác.

Lễ săn sói tuyết này rõ ràng là một cái bẫy, hắn nhất thời cao hứng kìm kẹp Thẩm Trạch Xuyên đến hăng say, vì đắc ý mà quên mất đề phòng, rơi vào bẫy người ta giăng sẵn. Nhân lúc Thẩm Trạch Xuyên điều khí hắn đã suy nghĩ từng ngõ ngách một, chưa rõ kẻ đứng sau là ai.

Tiêu Trì Dã nhìn số củi trong hang, trời lạnh thế này chút cành khô kia không đủ sưởi ấm. Hắn đang tính xem có nên đi ra ngoài tìm cành khô không, lúc ngẩng đầu thấy môi Thẩm Trạch Xuyên trắng bệch.

Hắn đoán Thẩm Trạch Xuyên dùng thứ thuốc gì đó kìm hãm bản thân, thực lực của y vẫn là một ẩn số. Nếu hắn nhân lúc y bị thương bẻ cổ, mười Thẩm Trạch Xuyên chưa chắc ứng phó được. Tiêu Trì Dã nghĩ thế, ánh mắt nhìn xoáy vào từng giọt mồ hôi trên trán y.

Thẩm Trạch Xuyên cảm nhận có gai sao lưng nhưng vẫn không di chuyển. Người đang bị hỏa nhiệt nung nóng ran, cơ bắp căng chặt có thể nổ tung bất cứ lúc nào, y không muốn mạo hiểm chống cự. Cách đây không lâu họ cùng nhau rơi xuống vực, y bị thương nặng, Tiêu Trì Dã chẳng khá hơn là bao. Cả hai đều không dám lơ là, kìm kẹp lẫn nhau đi rất xa mới tìm được hang động tránh tuyết. Y tin, Tiêu Trì Dã là người thông minh sẽ không ra tay với y lúc này, ít nhất phải đợi cả hai thoát khỏi tình thế nguy hiểm đi lên khỏi vực thẳm.

Ngẫm lại, Tiêu Trì Dã là kẻ điên, một tên điên ở thời kỳ nguy hiểm nhất. Không cần y chọc chó vẫn có nguy cơ bị cắn!

Mồ hôi Thẩm Trạch Xuyên túa ra càng nhiều, trong ngực rất nóng, mọi hành động đều ngưng trệ, cứ như chỉ cần di chuyển sẽ bị hỏa nhiệt thiêu thành tro. 

Tiêu Trì Dã tiến gần Thẩm Trạch Xuyên, bóng của hắn cao lớn đè lên người y nặng tựa thái sơn. Ngón tay khẽ nhấc, Thẩm Trạch Xuyên chợt thấy lạnh, mu bàn tay Tiêu Trì Dã dán trên má y truyền đến hơi lạnh.

Tiêu Trì Dã nhích lên trên một chút, nói: "Lạnh quá."

Thẩm Trạch Xuyên hơi nhíu mày, ngực đè nặng, cổ nhiệt xông đến tận đỉnh đầu. Không khí trong hang dần ngột ngạt, chỉ cách nhau có mấy bước mà cả hai đều trong thế phòng thủ muốn nuốt chửng đối phương. 

Hắn thấy da thịt Thẩm Trạch Xuyên đều lạnh, không hiểu sao lại chảy đầy mồ hôi. Tiêu Trì Dã nhìn theo giọt nước từ trên trán rơi xuống má, chậm lại, dần trượt xuống cổ, rơi vào cổ áo xộc xệch dính đầy máu. Dường như có thể cảm nhận được giọt mồ hôi ấy đi vào khoang ngực, nơi hỏa nhiệt đang dâng trào mãnh liệt.

Tiêu Trì Dã nuốt nước bọt, cách đây không lâu họ còn đang chạy đua trên lưng ngựa. Hắn cao hứng trêu đùa hỏi Thẩm Trạch Xuyên chừng nào đọ sức trên giường, tình thế lúc này có phải…

Tiêu Trì Dã hơi ngước cằm nhưng mắt vẫn dán chặt vào người y, bận rộn suy nghĩ, ở tư thế này hắn có thể nhìn thấy tóc ở đỉnh đầu y hơi rung nhẹ, thở dài: "Thôi đi, nhị gia nhà ngươi ban ân huệ vậy."

Hắn ngoắc ngón tay khởi động một hồi, giúp y đả thông kinh mạch xong xuôi Thẩm Trạch Xuyên vẫn không chịu động đậy, may là sắc mặt đã khá hơn một chút. Thấy y không có ý quỳ xuống cảm tạ, tự nguyện lăn giường, Tiêu Trì Dã chỉ hừ một tiếng, tự mình tìm chỗ nằm.

Tiêu Trì Dã bị thương ở chân, mỗi bước đi đều ẩn đau. Lúc này trời đang rét đậm, vết thương càng thêm đau nhức. Hắn muốn đá Thẩm Trạch Xuyên ra khỏi chỗ khô ráo ấm áp nhất trong hang, ngẫm lại vẫn nên thôi. Lúc này không ai muốn tỏ ra thua thiệt, không ai muốn đối phương biết mình đang yếu thế. 

Đến nửa đêm lửa nhỏ dần, Thẩm Trạch Xuyên rốt cuộc cũng mở mắt ra. Y cử động thử gân cốt, cả người đều thông thoáng hơn rất nhiều, tay chân thoải mái: "Ngươi nghĩ chuyện lần này do ai làm?"

Tiêu Trì Dã suy nghĩ giây lát, nói: "Không biết."

"Hiếm khi người thông minh như Tổng Đốc đây lại không biết chuyện này." Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên nhìn màn đêm bên ngoài càng thêm thâm trầm: "Ngươi canh chừng cả tối rồi, giờ tới lượt ta."

Tiêu Trì Dã ngã người ra sau, gối đầu lên tay: "Không cần, đến giờ vẫn không xuống dưới đây lục soát, có thể là bị giữ chân, hoặc là đang nổi bão không thể hành động. Ngươi tiết kiệm chút sức lực đi." Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây nằm với nhị công tử này."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn chỗ khô ráo mình chiếm được, lại nhìn sang hắn với vẻ mặt đầy chê bai.

Trải qua một ngày một đêm căng thẳng mệt mỏi, cả hai đều không ngủ sâu. Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhớ đến áo choàng thấm máu của Tiêu Trì Dã tấp vào mặt mình khi trời nổi gió. Mùi hương trên người hắn y hệt chiếc khăn tay trong mơ, y chợt nhận ra bóng dáng sau cùng khuất sau bóng đêm chính là hắn.

Đầu Thẩm Trạch Xuyên đau lên, lúc rơi xuống vực áo choàng dính đầy máu của Tiêu Trì Dã tung bay theo gió, lúc phủ lên người Thẩm Trạch Xuyên mang theo cảm giác lạnh lùng uy hiếp. Gió tuyết thổi như cắt da cắt thịt, hai má Thẩm Trạch Xuyên đỏ bừng.

Hai người áp sát thật gần, Thẩm Trạch Xuyên nghĩ nếu như hắn đạp y một nhát, có lẽ dây leo này không thể trụ nổi, y cũng rơi xuống vực.

Đổi lại, nếu y ra tay trước…

Tiêu Trì Dã cắm đao bên khe đá, một tay ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên ghé mặt cười ngả ngớn: "Ngươi đang âm mưu cái gì đấy?"

Âm cuối của hắn bị gió thổi vuốt cho thật mềm, bên tai Thẩm Trạch Xuyên bắt đầu nhộn nhạo ngứa ngáy. Y chột dạ thu tay lại, Tiêu Trì Dã vẫn như ánh mặt trời tỏa sáng không hề bận tâm đề phòng, ngửa cổ nhìn quanh tìm cách leo lên.

Thẩm Trạch Xuyên nghĩ một hồi lòng yên tâm hẳn, mang theo ánh mặt trời đó đi ngủ.

Khi trời sáng Tiêu Trì Dã ngồi dậy trước, mơ mơ màng màng nhìn sang Thẩm Trạch Xuyên. Lúc y ngủ chân mày nhíu lại, đêm qua vốn nằm thẳng nay đã chuyển sang nằm nghiêng, người hơi co lại. 

Thẩm Trạch Xuyên phát hiện hơi thở ai đó rất gần, ngón tay hắn sượt qua môi y, đầu ngón tay vo tròn lại chạm lên má rồi nhẹ nhàng đặt lên trán. Tay Tiêu Trì Dã vẫn lạnh như cũ, thiết giáp bao chặt lấy cổ tay hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo muốn đóng băng y lại. Thẩm Trạch Xuyên sững sờ dần nằm bất động, ngón tay Tiêu Trì Dã di chuyển đến bên tai, tựa như vô ý đi xuống cổ, lúc y nghĩ hắn sắp bẻ cổ mình Tiêu Trì Dã đã nhanh tay gài cổ áo của y lại. 

Hắn dứt khoát đứng dậy giống như những chung đụng vừa rồi chỉ là vô tình, Thẩm Trạch Xuyên không giả vờ nữa lặng lẽ mở mắt, y hành động rất chậm, cả người tê nhức, hỏi: "Làm sao đi lên?"

"Câu này ta cũng muốn hỏi ngươi." Dừng một lát hắn lại bày ra vẻ mặt đầy thâm ý: "Mặt ngươi đỏ lên hết rồi."

Thẩm Trạch Xuyên "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sachchu