Chương 22: Thần y Hà Tuyệt Hy tái xuất giang hồ (2)
(Na: mấy chương này nói về Hà Tuyệt Hy ở phương diện thần y nên sẽ có nói nhiều tới y học, ai mà rối não thì cho ta xin lỗi a.)
***__________
Hoàng cung
Triệu Tử Dương ngồi bên bàn đá, cùng Doãn Đình Tống thân vận bạch y đánh cờ đàm đạo.
Nhìn bàn cờ vây độc hai màu đen trắng, người mặc long bào, khí thế áp người kia khẽ nhíu lại lông mày. Tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn đá những tiếng 'cốc cốc' ưu nhã, trầm mặc.
Không gian xung quanh như ngưng đọng
Bươm bướm đủ màu đậu trên những bông hoa cũng dập dờn đôi cánh
Tiếng gió lay động khe khẽ những tán lá
Mây trắng hờ hững như trôi như không lạc vào hư vô
Triệu Tử Dương chăm chú mím môi, sau một khắc khẽ bật ra tiếng cười nhạt.
Tưởng chừng đi nước cờ đầu tiên chiếm ô thiên nguyên là cao sách, cho hắn ôm đầu mà suy nghĩ một phen, ai ngờ vẫn bị tên thối Doãn này cao tay hơn.
(Na: Thiên nguyên là điểm tại tâm bàn cờ vây. Nước cờ này rất ít người đi, thường thì chỉ những ai thật sự tự tin về khả năng chơi cờ của mình mới dám đi nước này, bởi nó là con dao hai lưỡi, khi bạn đi ô thiên nguyên thì đối thủ sẽ có chút e ngại về thực lực, hoặc thăm dò hoặc rối loạn, nhưng chỉ cần vài bước bạn đi, đối thủ sẽ đánh giá được bạn. Chú ý là thực lực của cả hai đều phải tương đối trở lên. Kém quá không tính. Aizzz...là Na xem tư liệu đó. Chả biết đúng không nữa. @_@)
Ngón tay thon dài cầm lấy quân cờ trắng ở trong hũ bên cạnh đưa ra, đắn đo đặt bên cạnh một quân cờ trắng.
Không nhanh không chậm, Doãn Đình Tống chầm chậm nâng lên cánh tay thon dài xinh đẹp, trắng nõn như những đám mây trên trời. Đặt xuống một quân cờ màu đen. Môi anh đào vẽ ra nụ cười xinh đẹp.
"Hoàng thượng. Thần lại xin thất lễ."
Sau giây kinh ngạc, Triệu Tử Dương lắc lắc đầu thở nhẹ một hơi.
Sau đó đứng dậy, lướt mắt qua nam nhân trước mặt với một bộ dáng tuấn tú yêu ma, tóc dài cột nhẹ, buông xoã xuống những sợi bay bay theo gió.
Khuôn mặt như hoa, ánh mắt như nước đang cười đến sáng lạn.
Hắn hừ lạnh.
"Aizz...Hoạ thần của Vương Tân đúng là kẻ tài trong thiên hạ có được mấy người. Trẫm cũng không ngại thua một kẻ như ngươi."
Doãn Đình Tống nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay trước mặt.
"Hoàng thượng quá lời. Thần thật không dám."
Không dám mà còn cười đến ma quái như thế?
Hảo a. Ngươi dám cười trẫm.
Triệu Tử Dương phất tay.
"Hừ. Từ trước đến nay đánh cờ với ngươi trẫm chưa từng thắng lấy một lần. Không chỉ trong đánh cờ, tài thao lược của ngươi cũng là khiến trẫm khâm phục."
Aiz..nói gì nhưng hắn thật sự vẫn là nhân tài. Nhân tài mỹ nam nhân.
Nhìn ra bên ngoài môt lát, lại như sực nhớ.
"Mà nhắc tới mới thấy, dạo gần đây Hoạ Thần ngươi không gây ra chuyện gì, an an ổn ổn như vậy thật không giống ngươi."
Triệu Tử Dương đứng dậy, cao ngạo liếc hắn.
"Haha...hoàng thượng quá lời. Thần vẫn đang tiếp tục gây hoạ đấy chứ."
"Ồ...lần này ngươi lại định làm nên chuyện gì động trời đây."
Doãn Đình Tống cầm lấy tách trà trên bàn, lưng tựa vào cây cột trụ phía sau mà lười biếng đưa ly trà lên mũi hít hà.
"Thần đang giải quyết một số việc. Cũng sắp xong rồi."
Triệu Tử Dương ánh mắt vụt qua tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh lại trở về vẻ cười đùa.
"Ha ha... Ta cũng mong chờ lần gây hoạ sắp tới của ngươi. Không biết là sẽ chiếm được bảy mươi hay là một trăm phần trăm lãnh thổ quân địch đây."
"Aiz...hoàng thượng nói thế, thần thật lấy làm xấu hổ. Nhưng cho phép thần được giữ kín chuyện này đến khi thích hợp."
"Hảo. Vậy trẫm chờ tin tốt lành của ngươi."
Nói xong, Triệu Tử Dương liền dứt khoát quay người bước đi, để lại Doãn Đình Tống đứng lại cúi đầu với câu tiễn "Thần tuân chỉ" đi kèm nụ cười trên môi.
Sau khi đi khỏi, hắn sải từng bước trên hành lang gỗ, sàn lát đá hoa cương sáng loáng.
Khuôn mặt trầm lạnh, mày kiếm ngạo nghễ, mâu đen phát ra lãnh quang.
"Hắc Thiết."
Hắn vừa lên tiếng, lập tức một bóng đen phóng tới, nháy mắt đã thấy quỳ xuống trước mặt.
"Hắc Thiết có mặt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Triệu Tử Dương ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao gương mặt anh tuấn băng lãnh, bạc môi như có như không xuất hiện một độ cong.
***______
"Hảo. Ta sẽ cố hết sức. Nhưng đừng trông mong gì quá nhiều."
Hà Diễm hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực hướng hắn mà lẫm liệt nói.
"Đa tạ。Hàn Mặc ta muôn vàn cảm tạ ân đức này của Hà giáo chủ."
Hàn Mặc nghiêng người thành kính nhìn nàng, ánh mắt ôn hoà kiên định.
Aiz...nghe kẻ khác cung kính gọi mình là Hà giáo chủ, cảm giác chính là cũng không tệ. Dù gì nàng cũng họ Hà. (=_=)
Nhưng mà lạm dụng danh tiếng của người khác quá không thật không tốt. Ví như bây giờ đây, chỉ vì lúc nãy cao hứng muốn tìm hiểu cuộc sống kiếp trước mà nàng không ngại nhận làm Hà Tuyệt Hy, làm sao mà chữa khỏi cho bọn họ bây giờ?
Với lại, nàng đã hứa rồi, cũng không thể không giúp.
Vấn đề là giúp thế nào a.
Hà Diễm vò đầu bứt tai, hết đứng lại ngồi.
Sau khi đuổi hết tất cả ra ngoài kể cả Hàn Mặc đã nằng nặc níu tay áo năn nỉ cho ở lại thì trong phòng chỉ còn lưu lại nàng với một nữ nhân trạc ngoại tam tuần[*] đang nằm yếu ớt, đôi mắt khép lại tựa như hài lòng, trên khuôn mặt có nét bạc nhợt, chầm chậm hít thở cho biết nữ nhân kia vẫn còn sống.
([*]trạc ngoại tam tuần: khoảng ngoài ba mươi tuổi)
Nhìn nàng ta, Hà Diễm lại càng khổ tâm nhíu mày.
Nàng đã thử nghiệm máu, có độc. Độc tính không mạnh nhưng khiến mạch đập loạn, lưu thông máu kém, nửa đóng nửa khép các huyệt đạo khiến bí huyệt, khó vận hành.
Kỳ lạ là huyệt đan điền, bình thường nếu cơ thể gặp vấn đề về đan điền thì toàn huyệt sẽ cùng nhau ảnh hưởng nhưng hiện tại, chỉ có hạ đan điền và thượng đan điền bị bịt kín, còn trung đan điền lại hoàn toàn không ảnh hưởng.
Hạ đan điền là vị trí quan trong nhất nằm chính giữa của xương chậu, ngang với chỗ nối đến xương chân, vị trí tối ưu để truyền năng lượng từ hai chân khi di chuyển. Khi muốn đẩy cánh cửa, cánh tay của mình đặt trước đan điền thì tất cả năng lượng từ chân được chuyển qua tay một cách tối đa. Ví dụ nếu muốn kéo vật gì, thì con người chỉ cần dùng một cái đai quấn quanh bụng tại vùng đan điền. Lúc đó sức kéo sẽ mạnh nhất.
Như ở hiện đại giới đan điền thường được sử dụng trong Yoga hay trong Khí công, con người tập dẫn khí đến đan điền, mục đích là tạo nên sự thở bụng.
Bình thường, con ngươì chỉ dùng có đến hai phần ba dung lượng của phổi, sự thở bụng tăng lên hiệu năng của phổi.
Còn về phần thượng đan điền cũng là dạng tương tự, nó nằm ở trong tâm của phần đầu.
Tóm lại kết luận lại một chữ: KHÓ.
Đan điền chỉ có giá vị về võ thuật chứ trong y học lại hoàn toàn không có giá trị nào.
Vậy nên nàng có muốn mổ xẻ để xem xét cũng là không có cách.
Còn có những người trúng phải độc này đều bất dục bất hoả, an an tĩnh tĩnh như kẻ vô hồn.
Hà Diễm tiếp tục ngồi lục lọi trí nhớ xem có cách gì không.
Nàng cơ bản là không biết nên làm thế nào a.
Đôi lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, bỗng dưng Hà Diễm đập bàn đứng dậy, khuôn mặt bừng lên, ánh mắt cong hình trăng khuyết, miệng nở nụ cười.
A. Sao nàng không nghĩ ra sớm hơn.
Là huyết thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top