Chương 4: Đẹp nhưng độc
Trong cơn mưa lớn, tôi với bộ đồ ướt sũng nước vội vã chạy đến bến xe bus.
"Có lẽ chiều nay không ra biển được rồi..."
Tôi thầm nghĩ, cơ thể tôi dần trở nên nặng nhọc. Thật lòng thì tôi chẳng thích bản thân mình một chút nào...bố tôi luôn bảo tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, kiếp trước làm điều không hay nên kiếp này bị đày đọa ở nhân gian đến mức này. Đã nhiều lần tôi cố gắng nói với bố về việc bản thân bị bạo lực trên trường, chỉ mong ông ấy ngoái lại nhìn tôi với cặp mắt yêu thương một lần.
"Đó là do mày là đứa trẻ không đáng được sinh ra, là đứa trẻ bị nguyền rủa, là thằng khốn phải chịu quả báo cho những gì mày đã làm của kiếp trước."
"Mày biết rõ điều đó mà đúng chứ? Tao đã nói nhiều lần rồi, cái đôi mắt của mày, cái thứ tao ghét cay ghét đắng, hận đến tận xương tủy chính là thứ mang mẹ mày đi!"
"Nó là thứ kinh tởm nhất trên khuôn mặt mày, là thứ nguyền rủa mày...và cả tao..cả những người khác..."
Sau cùng, thứ tôi nhận lại từ ông chỉ là một câu nói sắc nhọn như hàng nghìn lưỡi kim đâm vào trái tim yếu ớt. Ông liên tục nói bản thân tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa, bị đày xuống kiếp này để rửa tội cho kiếp trước, ông liên tục nói đôi mắt của tôi gây họa cho người khác, nếu không muốn thì hãy che đi, đừng để nó hiện diện trước bất cứ ai. Bởi nó là nỗi ô nhục của ông và cả dòng họ, nhưng tại sao tôi lại không thấy bà nhắc gì đến nó? Trước kia thì có thể tôi không tin, nhưng trụ nào mà không mục? Tôi cũng đã lung lay rồi.
Từ khi lên 6, tôi đã chẳng còn bất cứ kí ức gì của những năm trước kia, tôi sợ sệt, nhút nhát, dè chừng với xã hội, dè chừng với mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt người mẹ của mình cũng chẳng con nhớ rõ, như một đứa trẻ mới sinh ra, tôi tò mò với mọi thứ. Tò mò về bức ảnh nhỏ bị xé mất một góc, xé mất khuôn mặt của một người phụ nữ. Tôi đoán già đoán non đó là mẹ tôi, thứ duy nhất tôi biết về mẹ khi nhìn vào tấm ảnh là bà ấy rất cao, nhưng tại sao tôi lại không cao như bà? Bố tôi cũng khá cao, nhưng sao tôi không được như thế? Cơ thể tôi thấp bé, có lẽ là do sức khỏe của tôi. Bà ấy có một mái tóc màu vàng óng tựa như những bông hoa hướng dương rất đẹp. Nhưng cuối cùng, gương mặt xinh đẹp của bà ấy tôi lại chẳng thể chiêm ngưỡng.
Từ khi lên 6, chẳng còn kí ức, tôi luôn tò mò không biết bố có yêu mình không. Bà nội luôn nói bố rất yêu tôi, bố yêu tôi hơn bất kể thứ gì trên đời này nhưng tôi lại thấy không đúng cho lắm. Cho đến khi bà mất rồi, một đáp án chính xác về tình cảm của bố tôi cũng chẳng biết.
---
-Bố...c..con có vẽ một bức tranh...tặng sinh nhật bố...
Ông ấy quay ra, nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Đôi mắt ông ấy có gì đó hơi dịu dàng thì phải? Nhưng rồi con ngươi ấy khẽ rung rung đầy vẻ tức giận khi nhìn thấy bức tranh ấy. Đối với người ngoài, nó chỉ là một bức tranh gia đình được vẽ từ một đứa trẻ non nớt, nhưng với ông thì không. Bức tranh miêu tả một người cha với mái tóc gọn gàng đứng cạnh đứa con trai nhỏ nhắn đang cười, một nụ cười méo mó. Nhưng bên cạnh nó lại là người phụ nữ mái tóc vàng...không rõ khuôn mặt. Ông ta tức điên lên, đứng dậy xé toang tờ giấy thành trăm mảnh, kích động quát lớn.
-DỪNG LẠI VIỆC VẼ VỜI NHỮNG THỨ VÔ BỔ NÀY ĐI!!
Ông ta bực tức đi vào phòng, không quên cầm theo mấy chai rượu, nhưng ông ấy lạ lắm, vai ông ấy có vẻ hơi run run thì phải? Cậu cúi mặt xuống, thẫn thờ nhìn bức tranh mà mình đã vẽ giờ đây không còn nguyên vẹn, nước mắt cậu rơi lã chã, nhặt từng mảnh giấy lên để mà ghép chúng vào với nhau. Nhưng than ôi...nó đã nát bét hết rồi...sao mà dán lại đây?
Cậu khóc nấc lên từng đợt, nước mắt cứ thế thấm xuống sàn gỗ mục rữa.
---
Do mải chìm đắm vào mấy kí ức xưa cũ, cuối cùng tôi cũng đã đến được trạm xe bus. Quần áo tôi ướt sũng, chiếc sơ mi trắng giờ đây trở nên trong suốt, nhìn được cả cơ thể yếu ớt của tôi bên trong. Tôi mệt mỏi cố gắng vắt kiệt nước, lấy trong cặp chiếc áo khoác vẫn còn hơi ẩm do đã ngấm nước mưa khoác lên người và kéo kín đến tận cổ.
Trời cuối thu lạnh lắm, nhất là bây giờ tôi còn đang ướt như chuột lột. Về có lẽ tôi phải giữ ấm ngay thôi, tôi không muốn bị cảm vì sẽ tốn thêm tiền của họ hàng. Bẩm sinh bị mắc một căn bệnh đã đủ rách việc rồi, đã tốn rất nhiều tiền của rồi, hơn nữa mai tôi còn phải đóng tiền học.
Một thằng nhóc chưa tròn 17 như tôi đã liên tục phải nghĩ đến chuyện tiền bạc, hôm thì phải làm sao để tiết kiệm tiền nhiều nhất, hôm thì nhịn ăn một bữa để dành dụm chút ít để khỏi phải nhờ vả họ hàng. Những suy nghĩ về chuyện tiền nong khiến tôi stress và đau đầu kinh khủng, tôi sợ một ngày nào đấy tôi sẽ chết vì trầm cảm mất.
À không... có thể sẽ chết trước vì căn bệnh bẩm sinh khốn nạn này rồi.
Xe bus cuối cùng cũng tới, tôi từ từ bước lên xe. Bác tài lia ánh mặt nhìn tôi, đánh giá một lượt rồi gằn giọng.
-...Người nào ướt thì đứng, ngồi xuống bẩn ghế không ai rảnh để chùi đâu.
Nghe thôi cũng đủ hiểu ông ta đang nói tôi rồi...Hai chân tôi rã rời, tôi bám tạm vào một cái cột để giữ vững bản thân không bị ngã. Giờ đây tôi phải đợi hơn 1 tiếng nữa để xe bus đi đến cái trạm dừng chân, mất 15 phút để đi từ trạm về đến nhà, tổng cộng 1 tiếng 15 phút nữa đôi chân tôi sẽ phải chịu đựng. Có lẽ lúc về đến nhà, "cẳng" tôi sẽ vì mỏi lừ mà ngã khuỵu xuống mất...
~
Trời tạnh mưa, bầu trời thoáng mát và quang đãng hẳn. Tôi lết đôi chân đang đau nhức dữ dội của mình về đến nhà, bỗng từ xa có tiếng của mấy đứa nhóc trong xóm xì xào bàn tán.
-Kìa...là cái tên mà bị nói là có đôi mắt nguyền rủa người khác đấy.
-Ừ...đợt trước tớ nghe bảo lúc hắn ta còn nhỏ, cứ hễ hắn ta chơi với con chó nào là con đấy chết. Bố của hắn cũng bảo hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa còn gì
-Thế thôi...tránh xa đi, tớ không muốn bị anh ta nguyền rủa đâu.
"Cái gì mà hễ chơi với con chó nào là con đấy chết? Thêu dệt thì cũng thêu vừa thôi chứ...lúc đấy tôi chỉ muốn giúp nó chữa thương thôi mà."
Tôi mệt nhọc mở khóa, vặn tay nắm cửa bước vào trong. Căn nhà nồng nặc mùi rượu và mùi hôi thối do rác từ sáng vẫn chưa đổ, quần áo từ hôm qua vẫn chưa được giặt. Khẽ cất cái giọng be bé của mình.
-B..Bố..con về rồi.
-...
Gì chứ? Tôi đang mong chờ điều gì đây? Một cái nhìn yêu thương từ bố? Một câu hỏi han đầy tình cảm của người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đã bị rách và vá lại nhiều chỗ.
-Cô giáo...nhắc đóng tiền học ạ..
Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, tôi mệt mỏi về phòng của mình, mang theo cái nỗi buồn nẫu ruột. Tôi đi tắm rửa qua loa trong làn nước ấm, đi sấy khô mái tóc đã ngấm nước mưa, tôi đi sơ cứu cho bên má đã bị đấm đến đỏ rát của mình.
Tôi nhìn bản thân trong gương, tôi vén tóc lên, quan sát vào đôi mắt màu xanh nhàn nhạt, trong trẻo kia và tự hỏi. Nó là thứ mang lại lời nguyền cho tôi, cho mọi người xung quanh sao? Có lẽ vậy...bố đã nói thế mà. Nhưng tại sao thứ gì đẹp thì thường lại có hại? Giống như bông hồng đỏ tươi thơm phức nhưng lại phủ kín thân mình bằng những chiếc gai. Giống như--
Tôi chợt khựng lại đôi chút vì tâm trí chợt nhớ đến anh, anh đẹp lắm, đẹp đến mức khiến vô vàn nữ nhi xiêu vẹo, hàng loạt nam nhân điêu đứng.
Con người anh sinh ra như để hợp thể với câu ca trong một bài hát của Lý Diên Niên:
Nhất cố khuynh nhân thành
Tái cố khuynh nhân quốc
(*Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người
Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người)
(*Có thể hiểu nôm na là: Đẹp nghiêng nước nghiêng thành)
Anh đẹp đến mức chỉ cần nhìn sượt qua thôi cũng khiến trái tim đang ngủ yên chợt cảm thấy xao xuyến, đẹp đến mức khiến tôi mải mê ngắm nhìn mà không thấy chán, cũng chẳng thấy nhục.
Anh đẹp, nhưng lại độc.
Anh nhìn thờ ơ, nhưng lại rất giỏi.
Anh...Tokitou Muichirou khiến tôi phải ngưỡng mộ mà ngoái nhìn.
---
Khúc đàn tình ta
Bắt đầu gảy nhẹ
Tình vừa chớm hé
Sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top