Chapter 9: Khu Vườn

Mở chiếc bản đồ kia ra, mò mẫm chỗ tôi đang đứng. Hiện tại thì tôi ở tầng trệt phòng chính diện, nghĩ rằng tôi nên hoàn thành cho xong chỗ ở thư viện trước. Tôi đang mặc đồ ngủ và choàng quanh người bằng tấm chăn màu nâu nhạt, vì buổi tối và đặc biệt là ở cái thế giới chết tiệt này rất lạnh.

''Hùu''

Lần này tôi phải cẩn thận hơn, nói trước với tên kia là chừng nào có người đến thì nói một tiếng, chứ đừng như bữa, không thông báo gì rồi tắt luôn. Tôi vẫn còn hầm hừ chuyện bữa đó.

Mở chiếc đèn pin ở chế độ vừa, đủ để soi sáng một khoảng xung quanh rồi cứ thế đi tìm phòng thư viện. 

Sau khi đã tìm ra, tôi vặn nắm tay cửa nhưng hình như là phòng này nó bị khóa rồi. Chắc hôm nào tôi gặp lại chị Elise rồi xin luôn một chùm chìa khóa luôn quá. 

'Kế hoạch thất bại, chắc phải đành đi chỗ khác rồi.'

[  Thư viện: 1/2  ]

 Tầng hầm: 0/3

 Phòng khách: 2/2

 Khu vườn: 0/1

[ Sân thượng: 0/2 ]

'Để xem nào...'

Chỉ còn lại tầng hầm, khu vườn và sân thượng nữa thôi. Nhưng tôi đã đi xuống tận đây nên không có chuyện đi lên nữa đâu, loại bỏ được khu sân thượng ra. 

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi định là sẽ ra ngoài khu vườn vì nó chỉ có 0/1 thôi, hoàn thành cho nhanh vậy.

Tôi bước thẳng ra ngoài cửa chính, kì lạ thay nó cũng bị khóa. Nhìn xung quanh, đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng, ở phòng khách có một cái cửa sổ rất rộng, mà hồi nãy để ý, nó chưa được đóng. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Tới được phòng khách đúng như tôi nghĩ nó vẫn chưa được khóa lại, tôi tắt đèn pin lại nhét vào chiếc túi nhỏ đeo bên người. Đến được đây, ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng, thật sự là không cần đèn pin tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Không khí mờ mờ ảo ảo, phù hợp với ngay khoảng khắc yên tĩnh của màn đêm lúc này. Mọi thứ bây giờ đều mang một cảnh sắc của tĩnh lặng đến khó tả. Tôi hơi khựng lại, ngước lên nhìn ánh trăng đêm nay.

Rồi cuối cùng cầm chiếc giày đi trong nhà của tôi lên, đặt chân xuống sàn. Một cảm giác lạnh buốt chợt lướt thoáng qua tôi.

'Nơi đây không có gì là bình thường cả' Tôi hơi chau mày, thầm nghĩ.

Tôi nhảy lên chiếc sô pha kia rồi trèo qua cửa sổ. Đúng là nó rất rộng nhưng lại rất cao, nên phải vật lộn rất nhiều mới có thể trèo lên được. Nhìn xuống dưới bổng tôi không còn chút can đảm nào để nhảy xuống nữa rồi. Nhưng ở dưới có một bụi cây cũng khá lớn, chắc không sao đâu nhỉ.

Tôi nhắm chặt mắt, rồi lấy hết can đảm nhảy xuống. 

Vụt---

''Hơ''

Tôi còn sống, chỉ là xây xước vài chỗ thôi. Đứng dậy, phủi quần áo một chút, tôi đã để lại tấm chăn kia lại ở phòng khách, vì nghĩ nếu mình mang đi chung có khi nó rách luôn mất. Nhìn quanh, khu vườn này quả thật rất đẹp, cứ như trong mơ vậy.

''...''

Thì đây là mơ mà.

Tôi lại chỗ nơi cái giày tôi bị rớt xuống, vì lúc trèo qua tôi có lỡ làm rơi mất. Kiếm được rồi thì mang vào, đi loanh quanh nơi này một chút. 

Đi qua đi lại, tôi thấy một đài phun nước màu trắng rất lớn. Thác nước trắng xóa, dù là buổi đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ những dòng nước lung linh ánh bạc, vừa huyền ảo vừa khiến cho tôi có cảm giác mình đang ở trên một vùng đất xanh khác vậy. 

'Waaa nhà này dữ thật!'

Tiến lại gần rồi ngồi xuống, tôi đưa tay vào mặt nước. Lần này ánh trăng lại xuất hiện chiếu sáng nơi đây. Tôi nhìn ngắm ánh trăng, song lại nhìn xuống nước. Nhờ những tia sáng ấy làm cho mặt nước phản chiếu rõ hình ảnh của tôi.

Vậy nên tôi mới có thể rõ gương mặt của 'mình' trong làn nước mát ấy. Tôi lấy tay xua tan, làm cho mặt nước đang yên tĩnh lại chuyển động.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển , làm tôi mất phương hướng té xuống bãi cỏ. Cơn run lắc diễn ra trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến mất.

Tôi mở mắt, thắc mắc tự hỏi chuyện gì mới xảy ra?

Đứng dậy, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường như không có gì, là do tôi tự tưởng tượng à? 

''...''

-''!''

Chắc không đâu.

Tôi cười nhẹ.

Ở trên một trong những cái thanh phun nước, có một quả cầu đang phát sáng. 

Tôi tiến lại gần, đồ vật lạ lại phát sáng hơn nữa. Nó là đang kêu tôi tới.

Với tay tới chiếc đài kia, nó lại phát sáng mạnh hơn nữa nên tôi phải mắt nhắm mắt mở, dang tay để có thể lấy được.

Sau khi đã lấy được quả cầu đó, thì tôi lại trượt tay do thanh bám trơn và cứ thế tôi đã ngã nhào xuống thác nước.

Bụp--

 Người tôi ướt nhẹp, nhanh ngồi dậy, lấy tay lau mắt. Rồi sờ vào chân, chân tôi bị va vào thanh nào đó rồi.

Tôi co người kêu đau, và lạnh nữa. Chắc tôi khóc thiệt mất.

Nãy đã rất lạnh rồi, bây giờ lại còn lạnh hơn nữa.

Tôi nhìn qua kế bên mình, một tay còn lại vẫn nắm chặt quả cầu kia. Nó vẫn còn phát sáng nhưng đã giảm đáng kể từ lúc tôi nhìn thấy nó rồi. 

Nhưng may là chiếc túi nhỏ kia của tôi, tôi kịp quăng nó ra ngoài trước khi ngã, sau đó ném không thương tiếc quả cầu đó ra ngoài. Vì nó mà tôi mới té.

Đứng dậy rồi thì cố gắng giữ thăng bằng, rồi đi ra từ từ. 

''Hùu cuối cùng cũng ra khỏi.''

[ Khu vườn: 1/1 ]

'Biết điều đấy' 

Tôi liếc xéo cái màn hình đó. Liệu mà sau khi tôi hoàn thành xong cái nhiệm vụ này mà không có cái gì đàng hoàng hết là chết với tôi nhé.

Cất đồ lại vào trong túi, đóng kĩ lại rồi tôi vẫy vẫy cái người, lấy tay vắt hết nước ở trong tóc ra. Kiểu này kiểu gì cũng bệnh cho mà xem. Nhưng giờ vấn đề quan trọng nhất là sao để đi vào căn nhà kia lại bây giờ? Cửa chính thì khóa, cửa sổ thì cao, không lẽ lại trèo?

 Dẹp đi!

'Này lên tiếng coi!'

-''...''

''...''

Đợi một hồi lâu không thấy có phản hồi gì, tôi cũng cứ thế xách túi đi vào, nhìn lên lại cái cửa sổ lên tiếng.

''Không định giúp tôi à?''

[ Phản xạ +30-Nhanh nhẹn +30 ]

[ Sức mạnh +50 - Trí tuệ +20 ]

[...

[ Hồi Phục Lại Hoàn Toàn +100% ]

Tôi mỉm cười.

Lấy tư thế rồi nhảy lên cao, hai tay dang rộng bám chắc vào thanh chắn rồi dùng sức nâng người lên ngồi xuống bậc cửa sổ, cửa vẫn mở. Tôi thở một hơi dài, nghỉ một chút đã.

Người tôi nhẹ hẳn ra và tôi cảm nhận được cơn mệt mỏi đã tan biến hoàn toàn, những vết thương lúc trên đường đi bây giờ cũng không cảm nhận được gì. Này khác gì được tăng sức mạnh, vậy cũng được đi.

Tôi với tấm chăn mà tôi đã để lại trong phòng khách, trải nó ra trên chiếc ghế sofa rồi mới bước xuống từ từ. Tôi lau tay, chân cẩn thẩn để nó không còn ướt nữa, sau đó mới dám đi lại trên sàn nhà, thu gọn lại đồ của tôi, rồi chuồn nhanh thôi.

Bước đi lọn tõn trên cầu thang, giờ ai nhìn vào cũng tưởng tôi mới đi bơi xong mất, mà đi bơi gì vào 3h sáng hơn?

Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng, bật đèn sáng lên, ném túi xách nhỏ lên giường rồi mở tủ ra. Thở dài...

''Quên mất, mình đâu có đồ nào để thay nữa.''

Đồ ngủ này là đã có sẵn từ lúc tôi ở căn phòng này rồi, chắc nó được thiết kế để vừa vẳn với tôi?

Nếu tôi không thay đồ thì mai bệnh chắc, tôi đau đầu đắng đo suy nghĩ.

'Cay nhỉ? Còn tiền nữa, mình làm gì có tiền để mua đồ.'

Hơi khựng lại, tôi nhìn vào một khoảng trong phòng.

''Này!''

-''...''

''Đúng rồi đó.''

''Tôi nghĩ là tôi thiếu tiền lắm rồi, trong người không có một đồng nào cả mà còn làm việc không công như vậy nữa, chắc tôi chết mất. Nên là...''

...

'Hừmm để nhớ coi, tổng số vàng mà tôi đã nhận được là,...1130 nhỉ, à mà còn vụ đèn pin nữa là trừ 200 vàng là còn 1100.'

'Mà còn chuyện bám đuôi anh chàng tóc hồng kia nữa? Phần thưởng của tôi đâu??'

''Chuyện gì chứ chuyện này tôi nhớ lắm nha, trí nhớ của tôi cũng khá siêu đấy.''

-''Về chuyện đổi ra tiền tệ ở thế giới này thì..., ở đây là nơi đặc biệt nên đơn vị tiền rất khác so với những nơi còn lại. Hay nói cách khác do đây là một vũ trụ rất khó để thực hiện và hoàn thành 100%, nên 1 vàng của cô có thể đổi ra được 10.000.000B ở đây ạ''

Tôi há hốc, gì cơ?

'1 vàng mà tận 10.000.000 (triệu), vậy 1100 là... 11.000.000.000 (tỷ)?'

Còn về B là đơn vị tiền tệ ở đây, tôi vô tình biết được khi đi ngang qua các gian hàng ngoài phố.

Tôi người đang đếm số trên tay.

''....''

Khoan khoan, chuyện này không phải chuyện vui để mà mừng, nhưng tận 11.000.000.000B lận.

Tôi ngơ ngác, thiệt luôn. Vậy tôi giàu to rồi!

''Ân phúc gì đây? Đặc quyền ở đây là giàu à.''

-''Vâng?''

______

T2 13/11/23

Đáng lẽ là qua tôi đăng được rồi nhưng mà buồn ngủ quá nên để hôm nay. Mốt là tui ktra GK môn Sinh rồi. Thứ 5 là môn Toán. 😭😭















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top