Chapter 8
Tôi tán gẫu với anh ta được một lúc thì trời cũng đã gần tối. Tôi vội tạm biệt anh và nhanh chóng quay về căn biệt thự kia. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của tên Hệ Thống, người đã cứu tôi khỏi cơn mù đường bằng bản đồ 24/7 rồi.
Khi đã về trong an toàn, tôi liền đi vào cánh cổng sắt. Ở đây có thể nói là nơi ở của Những Người Tài Phiệt. Phải qua tận 2 cánh cổng và một khu vườn tôi mới thành công vào phòng chính diện.
Tôi mệt mỏi cố lết thân lên trên phòng mình. Mở cửa ra, vẫn là khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy. Tôi bất giác khựng lại, vậy nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi tôi sống trong thế giới này.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi đi tắm, thay đồ sạch sẽ rồi mới nằm dài trên giường. Chiếc giường êm ái, mềm mại với tấm chăn bông mát lạnh. Lâu rồi tôi mới có thể thảnh thơi như thế này.
Tôi nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhận ra cả ngày hôm nay mình chả có gì bỏ bụng ngoài miếng bánh kem ngọt lịm kia cả. Nghĩ thế, bụng tôi liền kêu lên thể hiện lên sự bất bình. Tôi cũng không biết phải làm sao, nhìn đồng hồ đã là 6:30 rồi.
Đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phải lết thân xuống dưới lầu để xin sự cầu viện thực phẩm. Thì gặp ngay cô gái, người đã đụng trúng tôi sáng hôm nay.
Chị ta tên gì nhỉ, à là Elise.
Tôi chào chị ấy và hỏi tôi có thể có một chút đồ ăn được không thì chị ấy vui vẻ đồng ý. Ngụ ý rằng tôi hãy ngồi ở chỗ ghế sô pha dài bên kia đi và tý chị ta sẽ quay lại. Tôi thuận theo, tiến tới và ngồi phịch xuống ghế vì cả ngày hôm nay tôi đã đi quá nhiều rồi. Chân tôi tê nhức vì mỏi đau, tôi đã té mà.
Ngồi một hồi lâu tôi nhanh chóng thấy chán nản. Có khi nào chị ấy quên mất tôi rồi không nhỉ.
Tôi chỉnh lại tư thế của mình, bỗng nghe thấy tiếng đồ vỡ vang xa xa, tôi muốn đi để kiểm tra xem coi có chuyện gì xảy ra nhưng chân tôi đã tê mỏi hết rồi. Nên đành yên phận mà ngồi im ở đó. Đột nhiên mắt tôi di chuyển qua bên phía nơi mà tiếng vỡ phát ra. Một anh chàng với mái tóc màu vàng nhạt giống với cô Rei xuất hiện. Anh ta để tay trong túi quần và bước đi cộc cằng ngang qua tôi. Là do anh ta không để ý hay anh ta không quan tâm?
Và sau khi còn một bước nữa là qua khỏi tầm nhìn của tôi thì anh ta lại quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Một bên lông mày của anh ta nhướn lên ý chỉ ''Ai đây?''.
Cứ thế im ru được một lúc, cuối cùng ta cũng mở lời hỏi trước.
''Ai thế?''
Tôi qua qua nhìn anh ta, nhìn từ trên xuống trông không có vẻ gì thân thiện, hòa bình cả. Tôi không muốn gây chuyện với anh ta nên trả lời.
''Xin chào ạ''
''...''
Tôi khó hiểu khi khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ bất ngờ, và sau đó là cái nhăn mặt.
Rồi sau đó anh ta chả thèm nói gì nữa và cứ thế đi ra bên ngoài. Tôi không quan tâm mấy nên mặc kệ, không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ, dù đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta trong cái thế giới chết tiệt này.
Đợi thêm một lúc nữa chị gái kia mới xuất hiện bây giờ đã là 7:25.
Chị ấy chạy ra với một giỏ mây đan bằng tre, trong đó là thức ăn và vài ổ bánh mì.
''Xin lỗi, chị xin lỗi khiến em đợi''
''Không sao đâu chị, em cảm ơn ạ''
Tôi hớn hở trả lời khi thấy thức ăn, thực sự là tôi đang rất đói. Vui vẻ cười với chị ấy rồi mang giỏ ấy lên phòng mình và không quên cảm mơn chị ấy.
Vừa mới lên phòng tôi đã cầm một chiếc bánh mì nóng hổi, vàng ruộm thơm phức với mùi bơ và sữa. Cắn một miếng thôi tôi đã thấy tất cả mệt mỏi mà tôi đã trải qua ngày hôm nay tan biến sạch. Ngồi xuống giường và tiếp tục nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì. Uống một cốc nước xong, tôi mới bỏ chiếc giỏ lên bàn.
Tôi suy nghĩ rằng hôm nay tôi có nên xuống dưới và khám phá căn nhà này nữa không? Chuyện sáng sớm hôm nay đủ làm tôi thấy xấu hổ lắm rồi.
Thôi thì tôi quyết định nằm ngủ một lúc, còn gì thì để mai tính. Nghĩ vậy tôi liền tắt đèn sớm à cứ thế chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, bình thường tôi rất khó ngủ nhưng chịu thôi nay tôi đã trải qua những chuyện không ra gì cả rồi.
___
''...''
''Thiệt luôn''
Bây giờ là 3:30 sáng.
Cái thế giới này đang trêu tôi đấy à?
Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi trong đây thôi và một mình tôi không thể chống lại cái thế giới chết tiệt này. Vậy nên đành yên phận lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi bước ra khỏi phòng của mình.
[ Thư viện: 1/2 ]
Tầng hầm: 0/3
Phòng khách: 2/2
Khu vườn: 0/1
[ Sân thượng: 0/2 ]
Tôi đã hoàn thành ở phòng khách rồi, mà lúc đó tôi đã nhặt được mảnh giấy ghi là Where nhỉ? Và có 5 chỗ được gạch dưới, chơi cả điền từ rồi đấy.
Tôi đi xuống dưới cầu thang chầm chậm, dù đây không phải lần đầu tiên tôi bước xuống nhưng tôi vẫn thấy lạnh sống lưng lắm. Cố gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng, khi đã bước xuống dưới lầu thành công. Tôi thở phào, thời gian có vẻ trôi nhanh hơn nhỉ hay là tôi đã bớt bận tâm hơn?
Lục lọi trong túi áo của mình, lấy ra một chiếc bản đồ của căn biệt thự này. Tấm bản đồ này ở đâu ra hả, là do lúc trước khi tôi đụng trúng chị Elise kia, tôi đã nhờ chỉ một chuyện và đây. Vài giờ trước lúc mà tôi còn đang ngấu nghiến chiếc bánh mì kia thì tôi đã thấy tấm bản đồ nằm trong chiếc giỏ mây rồi, chắc đó là lý do mà chị ấy quay lại trễ như vậy. Tôi nở một nụ cười vui vẻ, chị đã không quên.
______
Dừng ở đây nha. Tôi sẽ cố gắng chăm ra chap><
Mai là tui phải ktra Toán mốt là Hóa có khi là cả Lý nữa, huhuhuhuhu mệt mỏi quá mấy bồ à;-;;
Mấy môn chính như Văn, Toán, Anh tôi không lo nhưng mà tôi lo Hóa với Lý!! Sinh kể từ bài 3 trở đi là tôi trở nên ngu ngốc luôn.😭😭
CN 22/10/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top