Chapter 7: Anh Chàng Với Đôi Đồng Tử Màu Tím

Khi đang ngấu nghiến chiếc bánh kem trên tay, chợt tôi thấy một bóng người quen quen, liền quay qua nhìn.

'Ồ là cái người rớt ví hôm bữa!'

Anh ta làm cái gì ở đây vậy, tôi nhìn một hồi rồi quay đi, chuyện này chắc không có liên quan tới tôi đâu vả lại tôi đang làm nhiệm vụ mà...Nghĩ thế nhưng sau đó và sau đó tôi tiếp tục quay lại nhìn anh ta, vì sao á vì anh ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn chứ sao nữa. Xem nào, anh ta có mái tóc màu hồng?? Kiểu tóc đó đang thịnh hành ở đây sao. Tôi tự hỏi.

Do đang ở từ đằng xa nên tôi không nhìn rõ lắm, vã lại lần trước tôi đã kiệt quệ vì tên Hệ Thống chết tiệt đó, quay tôi như quay chong chóng nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi của chiếc thiếu niên trẻ tuổi kia.

Đang tức tối chuyện cũ, tôi quay qua lần nữa, lần này anh chàng đầu hường kia vụt đâu mất rồi? Thôi thì tôi ngồi ăn tiếp chiếc bánh thôi, ăn xong tìm chỗ gần gần để rửa tay. Rửa tay và mặt sạch sẽ rồi thì tôi sẽ đi dạo con phố tiếp.

___

Khoảng một thời gian rất rất lâu trôi qua...

''N-này đã bao bao lâu rồi??''

Tôi trong tình trạng kiệt quệ lên tiếng hỏi.

-''Còn 1: 22 : 49''

''Chưa xong nữa à''

Tôi muốn hét lên quá, thiệt tình chứ vì cái gì??

Vì 900 vàng.

''Hơ....''

Tôi thở dài và phải lết xác đi tiếp

Bỗng tôi lại thấy bóng dáng quen quen lướt qua lần nữa.

'Lại là anh ta à??'

'Sao thấy hoài vậy'

-''Đã có nhiệm vụ mới ạ''

'???'

'Ủa tôi đang làm nhiệm vụ tham quan mà??'

-''Có thể làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc ạ.''

'Lại kính ngữ? Thôi mình đâu cần phải bận tâm'

Khỏi nghe Hệ Thống thông báo nhiệm vụ này là gì tôi cũng tự phán đoán ra được. Còn gì nữa ngoài bám đuôi anh chàng kia.

-''Vâng chính xác đó ạa''

-''👍🙌''

''Gì đây cả icon nữa cơ à''. Tôi khinh bỉ ra mặt.

'Tên này đang cố tỏ ra dễ thương vô hại đây hả'

-''...''

'Được rồi, được rồi tôi chấp nhận là được chứ gì, xin lỗiii'

Nghĩ trong đầu vậy xong tôi liền chạy lại nhưng không phải là quá gần với anh ta. Kiểm tra lại khoảng cách, có vẻ như tôi đang ở trong phạm vi an toàn nhỉ. Và cứ thế tôi cứ như mèo rình chuột, à không phải là chuột rình mèo chứ nhỉ. Đột nhiên anh ta rẽ vô một con hẻm.

Tôi giật bắn mình

'Có khi nào anh ta phát hiện ra mình rồi không.' Tôi lo âu nghĩ ngợi.

Nhưng biết sao giờ tôi phải hoàn thành nhiệm vụ nữa, tôi muốn khóc lắm rồi, nhưng tôi đành đánh liều nhắm tít mắt tiến vào ngã rẽ đó. Và khi tôi mở mắt ra...

Tôi không thấy ai cả.

'Mắt mình có vấn đề à?'

Đi tiếp một đoạn nữa lại thấy một ngã rẽ, vâng là do anh ta đi nhanh và rẽ chứ không phải tôi có vấn đề. 

Vẫn tiếp tục đi tiếp thì đột nhiên tôi nghe thấy có nhiều tiếng động đang đến gần đây, tôi vội tìm chỗ để trốn. Thấy một bức tường ở đằng xa kia liền chạy lại. Tiếp theo là tiếng chửi bới và đánh nhau. Chỗ rẽ vào lúc đầu có hơi nhỏ nhưng nếu đi sâu vào thì ở đây thật sự khá rộng để xảy ra cuộc xung đột thế này. Tôi cố gắng giữ im lặng hết mức và lắng tai nghe.

Chỉ không lâu sau mọi tiếng ồn lắng xuống nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Tôi biết chuyện gì đi nữa cũng sẽ tới mình nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. 

Khi thấy anh ta dập mấy bọn côn đồ như thế rồi, tất nhiên là giờ tôi phải biến ngay, nhưng vội nhớ ra đây là nơi quái nào đó mà tôi không biết, cái đường thoát ra duy nhất là đường ngược lại với tôi. Nhưng mà sao tôi dám ló đầu ra và cứ thong thả đi được. Tôi cứ đứng yên ở đó và hỏi bản thân mình sao lại cứ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm thế này. 

Nhưng ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài tôi và tên Hệ Thống chết tiệt đây hả. Trong trường hợp này tôi có thể nhờ tên đó...

'Mình có thể làm vậy nhưng tên đó từ nãy giờ chả thấy đâu.'

Vì cứ đứng mãi một chỗ nên chân tôi tê lên hết, tôi di chuyển về đằng sau một tý.

Rộpp--

Tôi đạp phải lon nước

'Chết tiệt...'

Ngay lập tức, lông tóc tôi dựng hết lên. Tôi biết là ngay khoảng khắc này, anh ta đang nhìn chằm chằm vào bức tường mà tôi đang trốn, chết dở rồi. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm sao, nhưng bây giờ tốt nhất phải giả vờ như không biết gì. 

Trong đầu nghĩ như vậy nhưng cơ thể tôi không hành động được như vậy nó cứ liên tục run lên. Tôi cố chấn tĩnh bản thân và mở mắt ra.

Trước mặt tôi là khuôn mặt của chàng trai ấy, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng lấy tôi đang nhìn xuống.

Ngay khi bắt gặp cặp mắt đấy, cơ thể tôi bị cái áp lực khủng khiếp đó đè xuống hút cạn sức lực, rũ rưỡi, tôi gắng mình di chuyển bước chân ra đằng sau. Và sau đó tôi trượt chân té xuống nền đất, tôi một chút cũng không có gan để ngước lên.

Một vài giây sau anh ta chợt lên tiếng.

''À là em, em làm gì ở đây?.''

Giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm như bóp nghẹt, tôi gặng ngẩng đầu lên cười xòa nói với anh ta.

''Em đang đi dạo con phố này thì thấy bóng dáng người quen nên em mới đi theo, ai ngờ vào chỗ này rồi đạp trúng lon nước té ạ''

''Vậy à...''

Anh ta cúi xuống và lấy ta phủi lấy những vết dơ trên chân tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.

''Như lần trước anh nói đấy, những chỗ này nguy hiểm lắm em đừng vô nữa nhé''

''V-vâng''

Anh ta mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay tôi và dìu ra ngoài. Ngay khi ra khỏi bức tường đó anh ta che mắt tôi lại, để tôi không thấy. Thấy gì thì tôi cũng đã biết.

Ra khỏi con hẻm đó rồi thì anh ta bỏ tay ra khỏi mắt tôi.

''Thế giờ em muốn đi đâu?''

Tôi mãi suy nghĩ những chuyện hồi nãy, cơn sốc kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức. Những chuyện nãy thật sự là quá sức với tôi rồi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đe dọa to lớn như thế trong thế giới này.

Thấy tôi không trả lời lại, anh ta nhìn tôi một hồi rồi cứ thế dẫn tôi đi tới một công viên nọ, để tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ của công viên, anh ta cũng ngồi xuống theo. 

Tôi ngước lên nhìn cảnh vật trước mặt, anh chàng này chọn chỗ đẹp ấy chứ. Ngồi ở đây có thế thấy rõ ánh hoàng hôn, nếu đi một đoạn về phía trước nhìn xuống là một bãi cỏ dài hơi dốc và một con sông. Chỗ này rõ là đẹp nhưng tại sao anh ta lại dẫn tôi tới đây? Tôi quay qua nhìn thì thấy rằng anh ta cũng đang nhìn tôi, khi thấy tôi nhìn ảnh, anh ta mỉm cười. Lạ thay lần này đôi mắt của anh ta thật đẹp, nhẹ nhàng và cũng đầy rẫy bí ẩn, nhưng tôi lại không sợ như lần trước. Ánh chiều tà chiếu rọi vào tôi, tôi thoáng bất giác nhắm mắt rồi lại mở ra.

Nhưng anh ta đã quay đi và nhìn về phía trước. Dường như thời gian đang trôi chậm lại thì phải, mọi thứ đang cứ dần dần mà trôi đi thật lâu...

'!!'

-''Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. 900 vàng đã được thưởng!''

''...''

Thiệt chứ, cái tên chết tiệt này đúng là biết cách phá tâm trạng, tay tôi siết lại thành nắm đấm, nếu một ngày nào đó tôi gặp tên kia tôi sẽ đấm cho tên đó một trận.

''Sao vậy, em muốn...đánh anh à?''

''Hả hả??''

Chuyện gì vậy, tôi đang không hiểu chuyện gì thì nhìn xuống tay mình, à anh ta tưởng mình muốn đánh anh ta à, haha giỡn hoài ai dám. Tôi thả lỏng bàn tay ra.

''À không có đâu ạ''

Tôi cười trừ, nhờ tên Hệ Thống kia thì tôi cũng đỡ sợ rồi, nhưng chỉ là đỡ thôi.

''Hừmm em không thấy khó chịu với anh à?''

Sao anh ta lại hỏi như vậy.

''D-dạ không đâu ạ''

Tôi thoáng giật mình. Tuy tâm trí tôi thì ổn nhưng cơ thể, nói thẳng ra là bàn tay tôi. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng tinh đang khẽ run.

Tôi vội giấu lấy tay của mình đi.

''Thật sự là không có đâu, à cũng không hẳn là vậy''

Nếu tôi cứ thế nói không có, thì ai nhìn vào cũng biết lời đó chỉ là nói xuông mà thôi.

Thấy tôi như thế anh ta không nói gì nữa.

Ngước lên nhìn anh như anh ấy không nhìn tôi, bây giờ trông anh ta thật cô đơn. Ánh mắt ban nãy giờ trong thật buồn. Mí mắt anh sụp xuống và lông mày của anh cũng vậy. Chỉ mới hồi nãy anh ta đã dọa tôi một vía giờ sao mà...

Tôi chưa một lần biết cách làm cho người khác thấy khá hơn, vì từ trước đến nay tôi cũng không biết làm sao để vực dậy.

Tôi cố gắng nghĩ cách để khiến cho anh ta đỡ hơn nhưng có vẻ không thành công rồi. Tôi không biết nói gì.

''À em...''

''Hửmm chuyện gì?''

Tôi lở mở lời trước, xấu hổ nhìn xuống dưới nền đất không dám ngước lên rồi lấy hết can đảm nói ra.

''Em thấy rằng anh đang có chuyện khó nói, em muốn làm cho anh thấy đỡ hơn nhưng đã lở mở lời rồi mà lại chả biết nói thế nào cho hết?...'' Tôi nói trong ấp úng và bối rối.

Bỗng nhiên anh ta bật cười.

''Hahaha.''

''Thiệt chứ sao em lại nói như vậy''

''Hả??''

Tôi bối rối ngước lên, nhìn ảnh trong ngơ ngác.

''Đúng là anh có chuyện nhưng nhờ có em mà anh đỡ hơn rồi''. Anh ta lảm đạm nhìn tôi và cười.

''Mà em là Yun nhỉ?''

''Vâng em là Yun, anh tên gì vậy ạ??''

''Anh là Kouzi, Kawagari Kouzi.''

Tên gì mà dễ thương vậy? Thì đúng mà, anh ta có mái tóc màu hồng, đồng tử mang màu tím của hoa oải hương, nhìn thoáng qua là thấy sự đẹp trai của anh ta rồi. Đúng là thế giới trong game ở đây ai cũng xinh trai đẹp gái hết. 

''Em sống ở đâu thế?''

''À em sống ở....''

Ở đâu? Tôi sống ở đâu ấy nhỉ?

Tôi ngơ ngác như đã nhận ra điều gì đó. Thấy tôi như vậy anh ta lại bật cười.

Phụt.

''Haha sao em lại dưỡng thê thế nhỉ?''

Hả, dễ thương chỗ nào cơ? Tôi đã nghĩ thế, nhưng  mặt tôi sao lại đỏ ửng lên như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có ai đó nói tôi dễ thương. Tôi lại càng bối rối, vội lấy tay che mặt.

''Hừmm thôi không chọc em nữa''

Tôi lên tiếng biện minh cho mình nhưng không phải là chuyện kia mà là chuyện nơi ở của mình, phải như thế thôi lỡ anh ta nghĩ tôi là đứa kì quặc thì làm sao.

''Em không nhớ tên đường nhưng đường về thì em nhớ.''

Chắc vậy...

''Ra vậy, mà hình như em mới tới đây nhỉ?''

Tôi giật mình

''V-vâng em mới tới đây thôi''

Bình tĩnh nào.

''Tại lúc trước anh không thấy em.''

Đúng rồi đó anh, em là vừa mới vào thế giới này thôi, mong anh giúp đỡ.

''Vâng.''

______

Cảm ơn mấy cô đã đọc ạ, mấy cô thấy chương này thế nào. Lúc viết thì tâm trạng tôi có hơi lên lên xuống xuống nên có vài đoạn không hợp lắm;-;; 

Có gì thì tui sẽ sửa lại.

Và đây là lần đầu tiên tôi viết tới hơn 2000 chữ. Sau này tui sẽ chăm viết và luyện câu văn hơn ạ. Mong mấy cô ủng hộ ạa.✨😭💝💝

CN 8/10/23



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top