Chapter 6
Tôi quay lưng sang nhìn xem coi đó là ai, nhưng do vừa tắt đèn pin nên tôi không nhìn rõ gì trong bóng tối.
Người ở ngoài cửa kia không lên tiếng nhưng có vẻ như đang thăm dò tôi.
'Giờ phải làm sao??'
Tôi tự hỏi.
Chưa một lần trong đời nào mà tôi bị bắt quả tang đáng xấu hổ như vậy. Nãy còn dửng dưng lên tiếng đáp lại nữa chứ, sau này phải cẩn trọng hơn.
Thấy tôi im lìm không nói gì người kia bắt chuyện trước.
''Hừmm anh sẽ không hỏi sao mới sáng sớm em lại vào thư viện còn không bật đèn lên mà dùng đèn pin đâu.''
'Aigoo, anh hỏi hết rồi đó ạa'
''Vâng...em xin lỗi ạ''
''Không không em không cần xin lỗi đâu, anh chỉ hơi thắc mắc thôi''
'...??'
''Thôi, không dọa em nữa, ra đây đi''
''À...vâng''
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Thấy tôi ra rồi thì anh ta đóng cửa lại, dẫn tôi tới phòng khách.
''Em ngồi đi''
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, nghe theo răm rắp.
Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói.
''Anh muốn em giữ bí mật chuyện này''
''??''
''Là sao ạ?''
''Ờmm nói sao nhỉ, anh muốn em giữ chuyện anh vào đây bí mật''
Tôi không hiểu tình huống hiện tại này là gì, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng nên đồng ý chuyện này, chỉ một mình anh ta bắt quả tang tôi thôi còn lại không ai thấy cả, không ai.
''Em có thể hỏi tại sao anh lại vô đây không?''
Thôi xong rồi, đáng lẽ tôi không nên hỏi, tôi vẫn không biết anh ta là ai là người như thế nào.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng.
''Hừmm anh vào đây để xác nhận một việc.'' Anh ấy cười nói.
Tôi khẽ nhìn anh ta và nghĩ rằng nếu mình chấp nhận thì chắc anh cũng sẽ không khai ra tội trạng của tôi đâu, và cứ thế tôi đồng ý một cách dễ dàng.
''Vậy là được rồi nhỉ, mà em tên gì ấy?''
'Hình như trường hợp này mình gặp rồi, deja vu à.'
''Em là Yun ạ''
''Còn anh là Tooru, hẹn gặp lại em nhé.''
'Vâng em cũng không hẹn gặp lại anh ạ.' Tôi cười tươi đáp lại bằng suy nghĩ.
Chào tạm biệt tôi xong, anh ta rời đi ngay sau đó.
''Hừm chắc đi làm tiếp cái khám phá kia thôi.''
Để chi á, để có vàng chứ sao, giờ đây tôi biết ra là có thể dùng vàng để đổi những đồ vật cần thiết, và cũng là vì tôi có một tình yêu mãnh liệt với tiền chứ sao nữa.
Tôi nhìn qua nhìn lại dù gì giờ tôi đang ở phòng khách mà, tôi đứng dậy mở đại mấy cái tủ gì đó, chắc đây cũng là nhiệm vụ quan trọng gì đó nên tên Hệ Thống kia mới đưa cho tôi.
-''...''
''Chứ không phải là cứ tìm rồi quăng đại cho tôi làm đâu nhỉ.''
Tôi cười, tay siết lại thành nắm đấm.
[ Phòng khách: 1/2 ]
'Oke tôi cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ'
Tôi cúi xuống lục một cái tủ tối màu nhất vì theo motip ở trong mỗi con game đó là thế, chắc vậy...
Nhìn xuống thấy có một mảnh giấy kì lạ, phía trước mặt là vài vết mực quẹt lung tung, tôi lật lại mặt đằng sau có từ gì đó và cũng được viết một cách nguệch ngoạc, kế bên và ở đằng sau dòng chữ ấy là nhưng chỗ được gạch như muốn ngụ ý gì đó.
''Where hả''
'Ở đây chơi tiếng anh luôn chứ, tính ra ở thế giới kia mình cũng sắp phải thi lấy bằng rồi nhỉ.'
'Này là mindgames hả??'
Khi đã nhận được thông tin rồi tôi để lại tờ giấy đó rồi sắp xếp lại như chả có chuyện gì xảy ra cả rồi đóng cửa tủ lại.
Tôi đứng dậy giãn người ra, le mắt qua kiểm tra lại xung quanh rồi nở nụ cười.
'Xong rồi đúng không?'
[ Phòng khách: 2/2 ]
'Tất nhiên là khi tìm được một thông tin gì đó thì màn chơi ở đây kết thúc rồi, vì nơi mà chúng ta phải tìm kiếm có tất cả là 5 chỗ, nếu mỗi nơi mà có một chữ thì có thể điền vào...À ra chơi trò điền vào chỗ trống à'
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:15. Tôi lẻn ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng khách lại rồi bước đi thong thả. Bỗng tôi va vào một người khiến tôi mất thăng bằng và té xuống đất.
'A đau...' Dù đau nhưng tôi vẫn mở lời xin lỗi trước.
"Xin lỗi ạ"
"A tôi thật sự xin lỗi"
'Hả?'
Tôi mở mắt nhìn lên, trước mặt tôi là một cô người hầu đang luốn cuốn xin lỗi và đang cúi xuống đỡ tôi.
Khi cô ấy cúi xuống chiếc bảng tên xuất hiện ra. Tôi hầu như không chú ý tới điều đó từ trước đến nay.
'Hừm hình như mỗi người ở đây đều cô một bảng tên nhỉ, xem nào tên cô ấy là Elise, tên đẹp đó chứ tên đó có nghĩa là...'
''Em không sao chứ''
''À em không sao, cảm ơn chị nhiều.''
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người.
''Chị xin lỗi, đây là lần đầu chị làm việc ở đây.''
''Dạ không sao đâu ạ.'' Chị này giống tôi ấy chứ
''Thế không còn gì nữa vậy chị đi làm việc nha.''
Ngay khi tôi định trả lời vâng thì tôi nghĩ tới việc tôi có thể hỏi nhờ chị ấy chuyện này được không và tôi đã làm thế.
___
Buổi sáng tôi thường không ăn nên nay tôi cũng nhịn, tôi nghĩ nên đi ra ngoài đi dạo hay gì đó để biết đường xá hơn. Nhưng hể mỗi khi tôi rảnh rỗi là luôn có thứ phá đám.
-''Đã có nhiệm vụ mới.''
Đấy giờ có chuyện rồi.
''Vầng....'' Tôi kéo dài trong chán nản
-''Nhiệm vụ này không phải là gì quan trọng, nên có thể không làm cũng được nhé.''
''Nhiệm vụ là gì?''
[Tham quan thành phố: 4 tiếng
Phần thưởng: 900 vàng]
'Tận 4 tiếng lận hả?'
Thôi thì cũng không có gì làm, vâng tôi đã chấp nhận.
-''Bắt đầu tính thời gian 4: 00: 00''
Tôi tung tăng chạy nhảy trên đường, đi qua các con phố bình yên, tôi ngắm nghía những gian hàng nọ, có vài người tốt bụng đã cho tôi trái cây và đồ ngọt. Tôi vui vẻ nhận lấy.
Khi đã đi khá lâu rồi thì tôi mới hỏi.
''Đã bao nhiêu phút rồi ạ?''
-'' 3: 02 :39''
''Còn tận 3 tiếng nữa lận hả, còn lâu thế.''
Chắc tôi phải dừng lại một chút để nghỉ mệt rồi, nghĩ thế xong tôi liền thấy một cái ghế đá ngay cạnh cái công viên, tôi ngồi xuống ăn một chút đồ ngọt mà tôi được cho.
______
T4 19/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top