Chapter 5: Căn Dinh Thự Bí Ẩn
Nghe tên Hệ Thống này xong tôi vẫn hơi khó hiểu một chút nhưng mà dù gì hắn cũng đã chịu mở miệng nói rồi nên tôi không phàn nàn gì được, tên kia vẫn chưa có tên nên hiện giờ tôi sẽ vẫn gọi hắn là ''tên Hệ Thống chết tiệt''.
Dù gì giờ cũng gần tối rồi thôi đi ngủ đây, có gì mai tính tiếp còn giờ phải ngủ.
___
"Hừmm...giờ sao giờ? Mình không buồn ngủ nữa."
Hiện tại trời đã sáng rồi, sáng tới nổi trời còn chưa lên bình minh.
Giờ là 3:00
"Mình nên làm gì đây?"
-"Đã có nhiệm vụ mới!''
"Gì??"
'Có nhiệm vụ rồi à nhanh dữ vậy'
-"Em có muốn thực hiện?"
"Thôi dù gì bây giờ cũng chả có gì làm, oke tôi chấp nhận"
[Nhiệm vụ: Khám phá căn dinh thự bí ẩn. ]
[Phần thưởng: 1000 vàng +?? ]
'Nghe cũng có vẻ dễ nhỉ, mà tận 1000 vàng luôn à'
'Nhưng mà đã căn dinh thự rồi còn bí ẩn nữa, vậy là căn nhà này không hề bình thường như mình nghĩ là không bình thường thiệt'
Cái dấu chấm hỏi kia...lại phải làm xong rồi mới biết nữa hả?
-''👍''
'Chắn chắn là vậy rồi, tên này làm gì cũng phải làm xong mới biết hết.'
Được rồi, bắt tay vào làm thôi.
''Bản đồ''
Vừa dứt lời chiếc màn hình xanh kia hiện lên, vị trí hiện tại của tôi là ở tầng 3. Căn nhà này có tổng cộng là 5 tầng.
[ Thư viện: 0/2 ]
Tầng hầm: 0/3
Phòng khách: 0/2
Khu vườn: 0/1
[ Sân thượng: 0/2 ]
Hừm vậy là tôi phải vô từng phòng một à. Sao cũng được, tôi sẽ đi vào phòng khách trước rồi đi lên dần. Nghĩ vậy tôi nhìn lên màn hình rồi tìm chỗ xuống tại bây giờ nơi này tối mịt, tối đến mức như có bóng đen phủ lên bao trùm lấy vạn vật, chẳng trông được gì.
Thứ duy nhất phát sáng bây giờ là ánh sáng từ bảng màn hình. Nhìn như căn biệt thự ma vậy, từ lúc vào đây tôi đã có cảm giác không tốt rồi, không khí ở đây làm tôi bất an và suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Tôi vốn luôn cố gắng tìm ra giải pháp và nghĩ theo hướng tốt nhưng chỗ này làm tôi nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Tôi thở dài, để tay vào tay cầm của cầu thang để tránh bị té. Bước xuống từ từ...
Không gian tĩnh lặng bị tiếng bước chân phá vỡ. Dù tôi đã cố gắng di chuyển mà không gây ra tiếng động nào. Khi đi xuống cầu thang tôi lại có cảm giác như ai đó đang ở ngay đằng sau tôi, như thể tôi đang bị theo đuôi.
Đi được nữa đoạn lại có cảm giác khác như đang ở một mình trong căn nhà tối này, tôi nhớ căn nhà này có nhiều người hầu lắm nhưng đã gần sáng rồi lại không thấy ai hết, nó tạo cho tôi cảm giác lo lắng, bất an lạ thường.
Cuối cùng tôi cũng đi xuống tầng dưới. Người đổ mồ hôi lạnh, tay và chân bắt đầu run, tôi nghĩ rằng nhịp tim tôi đang tăng dần lên. Tôi nhìn xuống lặng lẽ một chút.
'Mình có nên bỏ nhiệm vụ tồi tệ này không nhỉ.'
'Thôi làm tiếp chứ mình không muốn đi lên lại đâu.'
Nghĩ tới chuyện tôi đi lên lại cái cầu thang như bị ma ám kia tôi rùng hết cả mình.
Tôi nhìn lên màn hình tôi còn cách phòng khác khoảng 30 bước chân. Tôi nhanh chóng đi nhanh và không tạo ra tiếng động nào hết. Khi còn lại khoảng 7 bước nữa thôi thì từ đằng xa tôi thấy căn phòng kia có ánh đèn.
''...''
'Dẹp, bỏ đi!'
Tôi tính quay đầu bỏ đi thì
Cạch--
Tôi hú hồn, gì vậy?!
Ngay sau khi có tiếng động đó vang lên, chiếc màn hình xanh xanh chết tiệt kia biến mất, vừa bị tiếng động làm giật mình, giờ đây chẳng còn tí ánh sáng nào dành cho tôi nữa. Dù là đằng xa kia có ánh đèn nhưng mà là ở đằng xa cơ.
Bây giờ bóng tối bao trùm lấy tôi, tôi lại càng lo lắng hơn nữa. Tim càng lúc đập nhanh hơn, tay chân tê rần, cứng đờ. Người càng lúc càng chảy mồ hôi.
Tôi có hơi chóng mặt một chút, cảm giác như từ lúc tôi vào con game này, tôi càng ngày càng có nguy cơ bị bệnh tim rồi, không sớm thì cũng muộn thôi.
Thở một cách khó khăn, siết bàn tay lại thành nắm đấm cố gắng lấy lại tĩnh táo, giờ chưa phải lúc để nghĩ gì đâu không. Nhận thấy tiếng bước chân lại vang lên và nó đang tiến lại đây, tôi cố gắng quay qua quay lại tìm chỗ trốn.
Do cũng đã ở trong bóng tối đủ lâu rồi nên giờ đây mắt tôi, đồng tử đã bắt đầu giãn ra để thích ứng với điều kiện thiếu ánh sáng này. Tuy là nhìn không rõ lắm nhưng mà miễn thấy là ổn. Tôi duy chuyển trong lặng lẽ qua bên kia, núp sau cái tủ gỗ. Ở yên đó một hồi lâu.
Cảm nhận được tiếng chân kia đã đi xa và đi lên cầu thang rồi tôi mới đi tới phòng khách. Tôi mở cửa hết sức nhẹ nhàng. Vào được bên trong thì có vẻ nó còn tối hơn ở ngoài nữa.
'Giờ sao?'
[ Thư viện: 1/2]
''...''
Giờ là lúc này à?
[Vật dụng cần thiết trong bóng tối : Đèn pin : 200 vàng]
Ừa có ích hơn rồi đó.
'Mua.'
-''Đã xác nhận.''
Đợi một lúc sau, giữa trên không một đóm sáng hiện lên tôi ngước nhìn.
'Waaa.'
Tôi đưa tay, đóm sáng đó từ từ rơi xuống tay tôi rồi ánh sáng biến mất. Tôi cảm nhận được chiếc đèn pin trong tay. Mò xung quanh, cảm nhận được nút bấm. Bật được đèn pin, ánh đèn chiếu rọi một phần trong căn phòng.
Tôi tiến lại để xem rõ hơn, ơ khoan tôi giật mình, định là vào phòng khách trước mà sao giờ lại ở thư viện thế này?? Nơi đây toàn là sách kèm theo mấy bộ bàn ghế và một vài đồ trang trí thôi. Chắn là do tối quá nên tôi vô lầm cũng nên.
Khi lục lọi vài thứ một hồi lâu thì tôi nhận ra hình như mình quên mất cái gì gọi là khái niệm thời gian rồi. Tôi phải kiểm tra giờ là mấy giờ chứ.
''Này, mấy giờ rồi?''
''Giờ là 4:30 rồi.''
'Gì đã 4 giờ rồi cơ à.'
''Vậy à...''
'Ơ...??'
'Đây đâu phải là hệ thống đâu nhỉ.'
Tôi thoáng mở to mắt, bất ngờ nhận ra trong muộn màng, rõ ràng tôi không hề nhận ra tiếng bước chân nào. Sao lại có thể? Giờ còn không dám quay lại đằng sau để nhìn coi là ai đang nói.
''Sao vậy? Không hỏi nữa à.''
Thôi, tôi tắt đèn pin đi và lấy hết can đảm để từ từ quay lại, tại vì bây giờ bật đèn pin thì tôi có vẻ trông giống tội đồ hơn.
______
Dừng ờ đây nhaa. Khi tôi viết chap này tự dưng tôi nghĩ là mình không còn viết truyện đời thường nữa mà chuyển thể thành Horror luôn rồi:))
Chap này làm tôi lo lắng theo luôn á.
Cảm ơn mấy cô đã đọc, có gì góp ý thì đừng ngần ngại cmt nhé!😉✌
T5 25/5/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top