Chapter 4: Ánh Hoàng Hôn

Tôi loanh quanh tìm đường ra khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi bắt đầu tự hỏi.

'Sao không hỏi hệ thống cho nhanh'

Ờ nhỉ, tôi cười trừ với cái suy nghĩ của mình.

''Ờmm hệ thống ơi.''

-''Vâng?''

''Tôi có thể dùng bản đồ để quay lại chỗ đó không?''

-''Vâng được chứ ạ.''

Ngay khi vừa dứt lời một màn hình xanh quen thuộc hiện lên, ngon, rồi giờ chỉ cần đi ra thôi. Nhưng hình như cuộc đời này vốn đâu có dễ dàng tới tôi đâu nhỉ.

''Hừmm, đúng là tới 'đó' rồi nhưng mà là nơi hồi nãy mà tôi gặp anh chàng kia mà đâu phải đường ra.''

Thật ra còn mất một đoạn nữa mới tới đường ra ngoài, thôi được rồi dù gì cũng đã tới đây còn lại tự mò thôi nào.

[Thể lực + 40%  Nhanh nhẹn + 50%]

[Trí tuệ + 29%    Phản xạ + 45%]

Nhìn lên màn hình như tiếp sức thêm cho tôi, tên Hệ Thống này cũng biết làm tăng tinh thần lên phết, mà làm mấy việc như này cũng tăng được luôn à, ờ thì cũng đúng vì cái thế giới chết tiệt đây là game mà!

'Ơ khoan đã...'

Ừa nhỉ đây là game mà, vậy tôi là ai, là nhân vật nào trong trò chơi này, chắc chắn tôi không phải là ''tôi'' từ thế giới khác vào mà là nhân vật ở đâ,y vì ở đây tôi chỉ mới 10 tuổi và tóc, màu mắt cũng khác thứ duy nhất có nhiều nét giống là gương mặt. Hình như trước tên Hệ Thống ấy cũng đã nói đây là game, vậy con game này tên gì? Diễn biến ra sao?   Và...nhân vật chính ở đây là ai?

-''😐''

'Gì chứ, cái icon gì thế kia, lên tiếng coi!'

-''...''

___

Sau một hồi thoát khỏi chỗ kia. Tôi hiện giờ đang ở căn dinh thự, trong căn phòng chắc được xem là của mình, không rõ nữa nó khá nhỏ. Và đồ đạc để bừa bộn, có vài quyển sách còn rớt dưới sàn, coi bộ mấy người ở đây ghét tôi nhỉ?

'Hừmm vậy cũng được đi.' 

Tôi thích những không gian nhỏ nhưng phải thoáng và may thay ở trên cái bàn là một cái cửa sổ vừa. Tôi thích thú nhìn qua nhìn lại, dù đây là một căn phòng nhưng nó có hơi bẩn. Thôi vậy tôi sẽ tự mình dọn dẹp và trang trí nó, dù gì có cũng hơn không.

Việc dọn dẹp khá mất thời gian nhưng cuối cùng nó cũng nhìn giống một căn phòng hơn rồi nhỉ.  Tôi nhìn lại bản thân trong gương, mặc dù không quen lắm khi thấy một người vừa lạ nhưng cũng vừa mắt xuất hiện trước mắt, song từ giờ chắc phải làm quen thôi sau này còn thấy dài dài. 

Nhìn ra ngoài ô cửa sổ trời cũng đã ngã chiều, ánh hoàng hôn hiện rõ ràng ánh lên sắc vàng hoe rực rỡ. Tôi rất thích ngắm hoàng hôn vì đây là thời điểm bầu trời trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và có vẻ là hơi đượm buồn.

 Cứ mỗi lần ngắm cái ánh chiều tà này, lòng tôi lại dịu đi trong lạ thường, không căng thẳng nữa. Tôi rất dễ nổi cáu và khó chịu nhưng cũng rất dễ cười và cho qua. Hầu như tôi là một kẻ mềm lòng, dễ dãi và là một kẻ bị cảm xúc chi phối. 

Tôi thường không có chính kiến riêng nên cứ lâu lâu lại gây ra lỗi sai không đâu vào đâu. Hừmm nói chung tôi là một kẻ rắc rối! 

Nhưng cũng nhờ cái ngu ngốc ấy tôi mới có thể lạc quan, không nói lạc quan cũng không phải mà là vui trong ngốc. 

Tôi sẵn sàng bỏ qua cho những kẻ đã nói những lời cay nghiệt với tôi và cười đùa với họ. Tôi đúng là con ngốc nhỉ? Mỗi khi buồn tôi cứ lại kiếm tới cảnh hoàng hôn để làm nhẹ lòng, dù một chút cũng được

Dừng những suy nghĩ đó lại. Tôi nghĩ là mình cần đi tắm ngay bây giờ, nghĩ xong là làm, tôi liền lấy một cái khăn trên giường do hồi nãy lục lọi trong mấy cái thùng này, theo.

Tôi lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, phòng tắm ở trong phòng nên rất tiện!

___

Sau khi tắm xong, lau mái tóc đang ướt tôi ngồi xuống chiếc giường êm ái. Rồi quyết định hỏi tên Hệ Thống chết tiệt kia.

''Ê!''

-''...''

''Tôi muốn hỏi vài thứ.''

-''Vâng cô muốn hỏi gì ạ.''

''Anh hay chị gì đó có tên không? Để tiện xưng hô chứ cứ nói hệ thống lâu lâu người ta nghe thấy tưởng tôi bị điên thì làm sao.''

Trước tiên cứ bắt đầu hỏi mấy câu vô tri trước đã.

-''Tôi không có giới tính cũng không có tên, nhưng nếu cô thích thì có thể đặt cho tôi.''

''Hừmm...vậy cũng được luôn à. Vậy anh biến thành người được không?''

-''Được, nhưng cấp của cô phải trên D- thì tôi mới tiến hành được.''

''Vậy giờ tôi cấp mấy??''

-'' Cấp E+''

''...''

''Anh bao nhiêu tuổi rồi.''

-''Hiện tại tôi XXX.''

''??''

''Vậy là anh lớn hơn tôi?''

-''Vâng đó là điều hiển nhiên''

''Vậy đừng gọi tôi là cô nữa, nghe già quá, và bỏ kính ngữ đi cứ gọi tôi bằng tên đi hay sao cũng được.''

-''...''

-''...Vâng.''

''Được rồi vô chủ đề chính, theo như anh nói đây là game vậy game này là gì.''

-''...Đây đúng là game, Yun là nhân vật phụ phụ ở đây. Em là người may mắn được chọn để hoàn thành trò chơi này. Tổng có 3 phần trong game quy định người chơi phải tự tìm ra và giải đáp.''

'Là may mắn dữ chưa??' Tôi tự hỏi.

''Còn nhân vật chính ở đây là ai?''

-''Em chưa thực hiện đủ nhiệm vụ để biết, và như tôi nói ở trên em phải tự mình tìm ra, tất nhiên sẽ có manh mối.'' 

''...''

'Sao nghe nó cứ khó sao ấy nhỉ, và anh ấy bỏ luôn kính ngữ rồi, nhanh dữ vậy sao, thôi cũng được, xưng hô vậy là biết ai trên ai dưới mình không làm càn được.' 

______

T7 20/5/23






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top