Chapter 3


''Hừmm con mới ngủ dậy nhỉ, lại đây ăn sáng với cô nào.''

''Vâng ạ.''

Bỏ qua những suy nghĩ kia, bây giờ phải ăn sáng trước đã. Nhìn cái bàn như dài vô tận ấy, đồ ăn đơn giản nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được, tôi lướt qua nội thất căn nhà này, à không phải gọi là căn dinh thự ấy chứ. Xung quanh thiết kế dễ nhìn không quá cầu kì và mang lại vẻ sang trọng, khá là phù hợp với chủ nhân ở đây.

Đồ ăn được để lên cái đĩa nhìn thôi là thấy đắt tiền rồi, bữa sáng với vài chiếc bánh mì bơ tỏi, bánh có màu vàng ươm đẹp mắt, ăn vào có vị thơm và béo của bơ và sự giòn rụm của bánh mì ăn kèm với bánh mì là xúc xích. Một bữa sáng đầy dinh dưỡng.

''Thức ăn có hợp khẩu vị con không?'' Cô Rei-i lặng lẽ nhìn tôi cười nói.

''Vâng hợp ạ.'' Tôi ngấu nghiến miếng xúc xích trong miệng.

À mà sao cô ấy không đụng vào đồ ăn vậy. Thấy tôi nhìn, cô ta liền biết tôi nghĩ gì và lập tức giải thích cho sự phân vân của tôi.

''Cô ăn rồi, con cứ ăn đi đừng lo.''

Hai chữ ''đừng lo'' đó tôi hơi bị sợ nha. Tôi không nhìn cô ấy nữa mà tập trung vào đồ ăn, trong lúc tôi đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Rengg---

Tút---

''Chuyện gì.''

''...''

''Tới đây.''

Cạch--

Hầu như cuộc hội thoại của cô Reii diễn ra rất nhanh chống chỉ trả lời đúng một câu rồi cúp máy thôi. Cô ấy đứng dậy khỏi bàn ăn và lên tiếng.

''Cô có việc bận rồi nhé, nếu thích con có thể ra ngoài chơi cũng được nhưng đừng đi đâu xa hết nhé.''

''Àa vâng ạ.''

Nghe thấy câu trả lời vừa lòng cô ấy cười với tôi rồi quay lưng đi ra ngoài, ở ngoài từ lúc nào đã có chiếc xe màu đen kia đứng chờ. Đợi cô Reii lên xong thì lập tức di chuyển đi. Và bây giờ chỉ còn tôi ở đây thôi nhỉ, tôi ăn nhanh sau đó đi ra ngoài không quên chào tạm biệt những người trong căn nhà đó, nhưng họ còn chẳng quan tâm nữa, thôi thì kệ đi quan tâm làm gì...

Tôi chạy ra đường. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi, đang suy nghĩ điều gì đó thì cái bảng xanh lè thứ bây giờ tôi không muốn thấy nhất hiện lên nói với tôi.

-''Đã có nhiệm vụ mới rồi ạ.''

Tôi nghe xong thì muốn...

-''Cô muốn từ chối ạ??''

''À không...'' Chắc hẳn ai nhìn vào thì cũng sẽ thấy vẻ mặt chán chường của tôi bày ra một cách rõ ràng quá mà

''Nhiệm vụ là gì??''

-''Yêu cầu đến một vị trí được chỉ định ạ. Phần thưởng là 300 vàng.''

''Nghe dễ nhỉ, vậy tôi đang ở đâu?''

-''Vị trí ở thành phố XX cô cũng đang ở trong thành phố đó nhưng lại cách 5km nữa ạ.'' 

''Vậy tôi phải tới đó mới hoàn thành đúng không??''

-''Vâng.''

-''Tôi sẽ hiện thị lên ạ.''

Vừa dứt lời màn hình xanh hiện lên bản đồ.

-''Cô là dấu chấm màu trắng còn chỗ cần đến là dấu chấm màu đỏ ạ, dưới chân sẽ có mũi tên chỉ đường.''

Tôi nhìn xuống chân mình quả nhiên là có, vậy tôi không cần lo chuyện mình lạc đường rồi nhỉ, vì tôi không phải dân ở đây nên cũng không rành mấy.

20 phút sau.

''Hơ..hơ.''

'Trời ơi chừng nào mới tới vậy nè, nhìn trên màn hình thì trông ngắn nhưng đi sao lại thế này, lừa người à??'

Tôi thở dốc và dừng lại chút.

-''Thưa cô chúng ta chỉ còn có 7 phút nữa thôi ạ.''

''Cái gì tính thời gian luôn hả??''

-''Vâng.''

Tôi cười trừ rồi đành tiếp bước chạy, bây giờ thì phải nghe theo thôi.

___

Khi đã tới nơi tôi nhìn một vòng xung quanh, nhìn qua thì đây là một nơi vắng vẻ như là khu công trình đang thi hành dở dang. Bãi đất quanh tôi đầy những thanh ống nước, bê tông, cát,...

'Sao lại bắt tôi tới đây??'

Tôi định cất tiếng hỏi thì thấy một bóng người, le mắt qua nhìn.

'Hừm là một anh trai nào đó trông như đang đi dạo nhỉ?'

Anh ta đúng là đang đi dạo nhưng ai lại đi dạo ở chỗ này, và hình như có một vật đang rớt ra nhỉ, một cái ví tiền.

Vậy là bắt tôi tới đây cho đã xong rồi nhiệm vụ chỉ là trả chiếc ví cho anh chàng kia thôi à?

-''Vâng đúng rồi đó ạ, thời gian còn lại là 14s.''

'Aaaaa tôi khổ quá mà.'

Bây giờ tôi còn đang mất sức do nãy chạy, tôi thiệt sự là muốn...hủy cái nhiệm vụ chết tiệt này.

Cô tức giận nghĩ trong bụng.

Dùng hết sức bình sinh chạy lại nhặt chiếc ví dưới nền đất rồi cất giọng gọi.

''A-anh gì ơi!''

Chàng trai kia nhận thức được là có người gọi mình liền quay lại đằng sau với vẻ mặt điềm đạm kèm bối rối.

''??''

''Anh làm rớt ví ạ.''

Chỉ 5 từ ngắn gọn làm anh ta kiểm tra trên người mình, kiểm tra xong biết là mình làm rớt thiệt kế đến mới cất bước tiến lại gần tôi.

'Àii, quả thiệt mấy ông này hoài nghi quá.'

Anh ta cúi xuống nở nụ cười với tôi.

''Cảm ơn em nhá.''

''À vâng không có gì ạ.''

''...''

Giờ tôi không biết nên nói gì nữa, không khí càng ngày lặn dần đi. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử này.

''Em tên gì hửm? Anh sẽ nhớ ơn em.''

''Em là Yun ạ''

''Là Yun à...''

''Hừm được rồi, mà em làn gì ở đây thế?''

Thôi xong, trả lời sao cho hợp tình huống giờ. Tôi vớ đại một cái cớ vô tri nhưng hợp lý để trả lời, chớ không lẻ nói mình bị ép tới đây.

''Dạ em bị lạc thôi ạ, em xin lỗi em sẽ rời đi ngay ạ''

Nói xong tôi quay phắt lại rồi cắm đầu chạy. Mặc kệ anh ta đang cố nói gì đó. Trăm phương ngàn kế gì ở đây miễn thoát là được.

___

''Hù.''

Khi đã chạy được một đoạn khá xa tôi mới dừng lại chút.

-''Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ 300 vàng đã được thưởng!''

''...''

Trong đầu tôi hiện giờ toàn những tiếng chửi rủa.

Rồi đây là đâu, tôi đang ở đâu đây, nãy lúc chạy do nhắm chặt mắt nên không nhìn đường mà chạy ai biết được là tôi đã chạy hướng ngược lại của lối ra. 

'Aigoo sao mình khờ quá vậy nè.'

'Thôi dù gì cũng là hướng ngược lại thì mình chỉ cần đi lại là ra thôi mà'

Tôi cố gắng chấn an bản thân rồi quay đầu lại, trước mặt tôi là 3 ngã rẽ...

''...''

______

T5 18/5/23🍋









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top