Chapter 25: Thực Tập (2)


Sau khi đã nghỉ ngơi và xử hết những bịch đồ ăn còn lại. Tôi người miệng còn đang nhai nhóp nhép đứng dậy dọn dẹp chỗ mình, vứt rác đúng chỗ. Phủi phủi đôi bàn tay rồi sải bước, dạo quanh khuôn viên gần đó. Chân thì đi nhưng đầu thì đang ở trên tầng mây nào xa xăm kia, tôi nghĩ rằng đó là lý do cho việc đi đâu lạc đấy của mình.

Biết là thế nhưng mà tôi không bận tâm lắm. Tôi có hơi vô tư nhỉ?

Dạo không lâu để tiêu hóa thức ăn, tôi nhìn quanh, đằng xa kia như có một cái hội trường nào đó. Tuy nhiên lại hầu như không một bóng người nào cả. Tôi khẽ quay đầu để chắc chắn không có ai rồi mới từ từ đến đó. 

Tôi tiến tới và thấy trên bàn, một xấp tờ rơi giới thiệu về các câu lạc bộ. Ngoài ra, còn có cả bầu hoa khôi trường, muôn vàn tiêu đề được ghi trên đó, chưa hết là những bản quảng cáo được dán trên chiếc bảng đen thu hút sự chú ý. Này là hoạt động của ngôi trường nào đó à?

Tôi nghĩ thầm.

Khi đang đọc lướt qua, một bàn tay lạ lẫm đột nhiên đặt trên vai tôi. Tôi không giật mình lắm, quay sang. Đó là 3 bạn học sinh đang mỉm cười với tôi.

''Chào em!''

''Em có hứng thú với câu lạc bộ của bọn chị à? Nếu em có thời gian thì chủ nhật tuần này em tới tham quan hoạt động của trường và của nhóm chị nhé.''

Một tràn câu giới thiệu tới dồn dập.

''À...''

Khi nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh, long lanh nọ, tôi nuốt tiếng thở dài và ngượng ngùng đồng ý.

''vâng ạ''

Sau đó bị kéo vào trong, tôi nhận được rất nhiều tờ rơi, nếu chỉ có thế thì tôi có lẽ đã tìm lý do để chuồn đi rồi, nhưng mà tôi còn được cho đồ ăn vặt từ mỗi lớp tôi đi qua nữa.

''Waoo, mọi người hào phóng nhỉ.''

Còn có người xin chụp chung với tôi mặc dù tôi không biết để làm gì. Tôi đâu có nổi tiếng gì đâu?

''Aaaa! Em đáng yêu thiệt đó! Cho chị xin một tấm thôi được không?''

''??''

Tôi chớp chớp đôi mắt, mặt ngu ngơ chưa rõ?

'Gì đây?'

Ừmm, vì họ đã cho tôi đồ ăn nên tôi gật gù đồng ý, không chỉ thế họ còn làm tóc cho tôi. Dù chỉ búi đơn giản hay tết tóc cho, nhưng việc đưa tôi nhiều phụ kiện để kẹp lên là quá nhiều rồi.

Tôi cố từ chối nhưng mấy anh chị vẫn chỉ cười xòa, xoa đầu và nựng má tôi. Nói rằng 'Em cứ nhận lấy đi, chị cho hết đấy.' Cả nháy mắt nữa.

'Đây cũng không phải lần đầu...nhưng mà.'

Tôi cười ngượng nói lời cảm ơn.

Khi đã ở đó gần 1 tiếng rưỡi, tôi đi dạo quanh trường để kiếm lối ra.

'Cái trường gì như cái dinh thự nhỏ vậy?'

Đặc biệt là có cả sân bóng rổ, bóng chuyền cả sân dành riêng cho đá bóng nữa. Đầy đủ tiện nghi luôn, còn cả khu thảo cầm viên nữa. Gì dữ vậy!

Tôi dù có mơ cũng chẳng nghĩ tới việc mình sẽ vào được cái ngôi trường danh giá này.

'Diện tích mặt bằng đây đỉnh thiệt.'

Chắc mỗi chi trả tiền vật liệu thôi chắc hơn trăm triệu rồi nhỉ, ha...đó là điều hiển nhiên rồi.

Tôi vừa trầm trồ vừa há hốc.

''Điên rồi, đỉnh thật.''

Tia được nguyên bức tượng nữ thần cao hơn 2m đứng uy nghiêm, nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp và rạng rỡ. Nàng ta đeo một vòng hoa trên đầu, môi nhoẻn miệng cười, rũ hàng mi dài nhìn xuống như đang rất để tâm và quan sát chúng tôi. 

Trông nàng ánh lên vẻ thánh thiện đầy bao dung, bên dưới bức tượng là những tràn hoa muôn vẻ. Có lẽ như mỗi ngày đều có người đến, thay và tặng những thứ rực rỡ đó nơi dưới chân nàng, để thể hiện tình yêu hoặc tấm lòng thương nhớ sâu sắc.

Tôi dường như bị mê hoặc bởi bức tượng đó, nhìn đăm đăm. Không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc nhỉ, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ tráng lệ như vậy. 

'Không, thật ra mình nhìn gì cũng thấy quen hết trơn á.'

Tôi quay mặt đi, cười trừ.

''Mà ngôi trường đây cứ thế cho người lạ vào à?''

Tôi nhìn xung quanh.

''Không sợ bị mất gì luôn?''

Đúng là nơi có điều kiện có khác. Tôi dạo quanh một vòng nữa để vui tý, sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi giờ chả biết đi về miền nào.

''Cứ như người vô gia cứ ấy nhỉ? Chẳng hạn sẽ nghĩ như rằng tối nay mình sẽ ngủ lại ở đâu.''

''Quả nhiên là mình cần một căn nhà!''

Mà trước tiên thì phải có chiếc điện thoại trước. Nhưng vấn đề là làm sao để mua được, tiền thì không nói. Quan trọng phải có người lớn đi theo kìa. Hay cứ nhờ đại người qua đường?

'Ôi, đầu óc lại vấn đề rồi.'

Mỗi chuyện rắc rối này thôi cũng khiến tôi đau đầu, cắt ngang mạch suy nghĩ đi, không nghĩ là không phiền não.

Trong suốt khoảng thời gian đi đi lại lại quanh khu phố, tôi tình cờ bắt gặp một người có vóc dáng cao ráo, với đôi mắt kính mang lại dáng vẻ học giả. Người đó tay đang xách một bịch đồ, tay còn lại để trong túi quần, cả dáng đi lẫn phong cách đều toát lên khí chất của một nhà thông thái, tri thức. 

Tôi đang đi đối diện lại với người đó, cách tầm mười bước chân. Có lẽ vì mãi mê suy nghĩ gì đó mà người kia trông không có vẻ không quan tâm tới xung quanh lắm. Lúc cả hai sắp bước ngang qua nhau bỗng nhiên phía đối diện tôi, quay đầu lại chạm khẽ vào vai tôi.

Tôi không bất ngờ lắm vì đã biết họ là ai, nhưng hành động này khiến tôi thoáng giật mình. Đúng thì, tôi đã biết hàm ý ẩn dụ đó, nhưng lại vờ như không hiểu gì hết rồi cứ thế đá phăng ý tốt của người ta đi.

'Haha...hơ.'

Tội lỗi quá nhỉ? Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi thấy hình ảnh mình đưa hai tay ngửa ra và nhún vai trong tâm trí.

Tôi nghiêng người để nhìn rõ hơn gương mặt người kia. Vẫn chói sáng như lần đầu gặp mặt, à không phải là lần hai mới đúng.

Vâng và đó không ai khác chính là anh chàng hiện đang quản lý một tiệm sách ở đường XX. Akemi là họ, còn tên thì tôi vẫn chưa được cho biết. 

''À...''

Anh ta có vẻ đang lúng túng mặc dù nhìn rất điềm đạm. 

''Cảm ơn vì món quà.''

'Quà nào cơ?'

Xin lỗi chứ trí nhớ tôi có hạn nên là...rất hay quên chuyện này chuyện kia. Nhưng mà tôi sẽ rất phù hợp với những người muốn chia sẻ bí mật của mình nhưng lại không muốn bị lộ ra. 

Thấy mặt tôi ngu ngơ một cách lạ thường, anh lặng thinh một lúc rồi nói.

''Ừm làm phiền rồi. Đi nhé.''

''Vâng...''

Được rồi, chắc anh Akemi khó xử vì tôi không nhớ rõ, nhưng người toát lên khí chất đó mà lại khó xử ư? Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đó. 

Tôi tò mò quay đầu lại, nhìn bóng lưng của anh.

Vốn tôi đã không mong anh sẽ nhận ra tôi chứ nói gì tới chào hỏi vài ba câu. Nên hành động khó hiểu này khiến tôi bối rối theo. Sau đó thì tôi vẫn cứ dạo quanh để nắm rõ các địa điểm nơi này hơn. Nhưng cứ mỗi khi tôi đổi đường hay đã qua một con phố nhỏ khác, tôi đều thấy sự xuất hiện của anh. 

'Này là trùng hợp à?'

Tất nhiên rồi, anh sẽ không đi theo tôi làm gì đâu. Chắc anh ta cũng sớm nhận ra và cũng đang suy nghĩ giống hệt tôi rồi. Nhưng có cần phải tới tận ba lần không? Người ta có câu rằng, lần thứ nhất và thứ hai thì chỉ là trùng hợp, nhưng tới lần thứ ba thì phải coi lại và đề phòng. Xem xét thử coi có thứ gì đó dẫn dắt mình không. 

Tôi nuốt tiếng thở dài lại vào trong. Không đi nữa mà tìm ghế đá ngồi lì một chỗ, khoanh tay lại suy nghĩ đủ thứ. Đa số là toàn không có thật nhưng nó thu hút. Sau cỡ tầm ba mươi phút sau tôi vẫn ngồi đó mà chưa có ý định rời đi. Mặt mày trông rất căng thẳng nhưng bên trong rất giải trí.

Mãi nghĩ ngợi tôi không nhận ra có ai đó đã sớm ngồi cạnh mình. Do chưa biết đó là ai nên tôi không dám quay qua, mạch suy nghĩ cũng từ đó đứt ngang.

Đột nhiên có thứ gì đó mát lạnh khẽ chạm vào má tôi. 

Thấy tôi giật mình, anh không giỡn nữa mà đưa cho lon nước.

''...''

À...lại là anh Akemi nhỉ? Sao lại ở đây, tôi tưởng ảnh đã về rồi chứ.

Như đọc được điều đó anh nhanh chóng đáp lại.

''Anh gặp em lúc đi mua đồ và cũng đã về tới nhà, nhưng rồi lại muốn đi dạo thêm.''

Tôi mới à. Thì ra là vậy.

Nhìn tôi có vẻ năng động hơn thường ngày, mà người đã lấm tấm mồ hôi ở phần gáy và cổ. Phần lọn tóc dưới cũng dính lại. May có lon nước giải khát, không biết anh có dây thun không nhỉ?

Đoán được điều đó chỉ thông qua ánh mắt. Akemi đứng dậy chìa tay ra.

''Tới tiệm sách nhé.''

Tôi ngơ ngác rồi cũng ngượng ngùng, gật gù theo.

'Sao mình phải ngại?'

Nắm lấy bàn tay ấy, hương bạc hà mát lạnh quấn quanh, tôi thấy mình như tìm được nguồn mát mới.

Trong lúc đang trên đường anh có hỏi tôi một vài chuyện.

''Chân em nhìn có vẻ đã khỏi rồi.''

'Ừmm, đó không phải hỏi nữa, mà là khẳng định rồi. Quả nhiên khả năng quan sát của anh Akemi tốt thật.'

''Vâng, cũng nhờ anh hết ạ.''

''Không đâu.''

Và cuộc trò chuyện trên đường dừng lại ở đó.

Theo tôi thấy là với người ít nói lần đầu gặp mặt không cần khách sáo vậy như thế sẽ gây khá khó xử cho cả hai bên. 

'Mình chạm mạch thiệt rồi.'

______

T6 25/10/24🍋

Ohh noo tuần sau tui ktra GK1 rồii😭😭

-Vâng, sau 2 tháng biếng nhác thì cũng đã lên được 1 chap.

-Thiệt h có nhiều truyện để đọc quá nên tui bị cuốn theo.😞💦









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top