Chapter 24: Thực Tập (1)


-''Và một phần thưởng đặc biệt nữa!''

''À...là cái dấu chấm hỏi đó hả.''

-''Vâng chính xác ạ!''

-''Phần thưởng sẽ được cấp sau một lúc ạ.''

''Được rồi...''

Tôi nhẹ nhàng hạ tầm nhìn xuống, nằm dài ra ghế sô pha. Vậy là hôm nay có một ngày nghỉ rồi, không cần phải cứ 3 giờ sáng bị đánh thức dậy nữa.

Nhưng mà không hiểu sao tôi thấy có hơi hụt hẫng, đã giải xong một trong những nhiệm vụ chính của phần 1 à...

''Vậy là con game này có nhiều hơn một phần?''

Tôi nhấc một bên lông mày tỏ vẻ bất mãn nhưng không mấy bất ngờ. Nhớ lại lời tên Hệ Thống đấy nói, làm tôi thấy thất vọng tràn trề. Tưởng được trả về rồi chứ.

'Mà đã là một trò chơi thì phải có cốt truyện và diễn biến nhỉ.'

Thế mà tôi chả biết cái quái gì ở đây cơ, một chút thông tin của trò chơi cũng chả có. Đều phải tự mình tìm rồi tự giải ra. Quá đáng!

''Mình còn thậm chí không biết bị rơi vào con game nào.''

Tôi cắn môi trong cay cú.

Nhìn lên trần nhà tôi bỗng để ý cái đèn chùm to lớn và tráng lệ. Bất giác ngồi dậy và rời đi chỗ khác. Tôi sợ nó rơi chúng mình nên chuồn lẹ.

'Thôi, đi lên trên phòng vẫn là tuyệt nhất.'

Nhấc những bước chân lên cầu thang tới tầng 3, đi thôi cũng làm tôi mệt mỏi rồi.

Thể lực tôi không tới nỗi là kém mà phải nói là rất tốt đấy, chỉ là lâu lâu nó giảm đi rõ rệt vì vấn đề sức khỏe và xì trét.

''Vào đây là huyết áp mình tăng cao, cả đau nửa đầu nữa chứ.''

''Aiss! Cái trò chơi chết tiệ--''

Tôi vội vàng che miệng mình lại, phải giữ miệng kĩ càng không được đi đâu cũng như vậy. Cứ thế tôi mở cửa ra rồi khép lại. Nhìn đồng hồ trong đêm, mới đó đã điểm hơn 4h rồi. Tôi không có tâm trạng để ngủ tiếp nên đã ngồi xuống ghế và bắt chéo chân sang một bên, lặng lẽ khẽ liếc qua những mảnh giấy ở trên bàn.

Tay chống cằm, chờ đợi thời gian trôi đi. Trong đầu hiện giờ trống rỗng, chả buồn để tâm tới những chuyện đổi thay xung quanh. Dáng điệu lười nhác khó chữa của tôi, song vẫn tiếp tục trầm ngâm phóng tầm nhìn về một mảnh đất xa xăm đìu hiu nào đó.

Không lâu sau, mặt trời dần ló dạng, thoáng chốc có những tia nắng ban mai khẽ lách vào, chiếu qua ô cửa sổ. Tôi ngước lên trông thấy, vì là bình minh nên không hề chói, có tia chiếu vào mí mắt tôi. Nhưng cảm giác lạ thường đó lại rất dễ chịu.

Tôi bỗng bật cười.

''Ha ha...''

Tôi đang thấy hài lòng vì ở đây sao, cái bình yên gì thế này nhỉ?

Nhẹ người hẳn lên, tôi duỗi cơ vì đã ngồi khá lâu. Tôi nên làm gì tiếp đây?

''À là thông tin...''

''Khoan, trước tiên là đồ ăn...mình muốn có bữa sáng.''

Bụng tôi cồn cào, tôi lấy tay xoa xoa để làm dịu nó nhưng có vẻ như không thành công rồi. Bây giờ tôi đang nghĩ là ra ngoài hay ở đây?

''Mà mấy người kia cũng là lạ quá, cho mình nơi để về rồi đi mấy ngày biệt tâm ở đâu đó.''

''Chắc là lúc đầu thấy ưng nhưng dần dần cũng chán đi...''

Tôi nhắm tít mắt lại nghĩ ngợi hồi lâu.

'Hay cứ mua một căn nhà rồi dọn qua đó sống nhỉ?'

''Chốt!''

Tôi chắc sẽ đi dạo đâu đó, tiện mua đồ ăn sẵn tìm hiểu luôn.

___

''Hù...''

Mua được ly mì ở cửa hàng tiện lợi kèm theo vài bịch bánh. Tôi ra công viên ngồi đó mà ăn cho đỡ chán. Tôi vui vẻ thưởng thức, nếu có cay quá thì uống một ngụm nước. Thích nhỉ, lúc tôi đang ngồi yên bình chén gần xong ly mì chợt thấy một bóng dáng của ai đó đang lay hoay gần đây.

''...''

''Mong không gặp người quen ở đây...''

'Thôi xin luôn đấy, ai lại ra đây vào tầm giờ này? Ừ thì có mình nhưng mà giờ chả phải quá sớm hay sao.'

Bỗng từ bụi cây chui ra, tôi giật mình suýt đổ cái ly đang cầm trên tay. Là cái người hôm qua bình trà.

'Ồ, vậy là chắc phải có cả đám bắt nạt luôn nhỉ?'

Đúng như dự đoán, tụi người kia cứ thế từng đứa chui ra rồi ăn hiếp cậu bạn xấu số đó. Thôi thì tôi thà gặp người quen được hơn là đám học sinh lớn mình chứ IQ thì không chịu lớn này.

'Ôi tuổi trẻ...'

Hình như bọn họ vẫn chưa để ý là có tôi ở đây ngay từ đầu, vậy thì may. Tôi cảm thấy khó xử với tình huống hiện tại. Sao mấy người kia cứ canh lúc mình đang ăn là phá đám nhỉ? Bởi vậy mới có câu 'Trời đánh tránh bữa ăn'.

Tôi khẽ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm anh trai của cậu bạn kia. Nhưng lại nhận ra, giờ này ai lại ra đường? Mới 5:30 hơn à, còn chưa tới lúc tới trường nữa kia mà. Đám này cũng thông minh, lựa giờ không có ai để thỏa sức tung hoành thể hiện sức mạnh hơn người, dọa nạt kẻ yếu.

Mấy tên đó thế đấy, toàn thích thể hiện vật lý chứ lý trí thì, thôi khỏi...

''Toàn bọn đầu đất.''

'Ôi chết...'

Sau lời dại dột ấy tuôn ra quả nhiên có người đã chú ý đến tôi và họ nhìn tôi bằng ánh mắt cợt nhã còn kèm theo cười đểu.

''Gì đây?''

Tôi đứng dậy nhanh chóng dọn những bịch đồ ăn lại vào trong túi. 

''Tính chạy à con nhãi kia? Nãy mày nói gì cơ.''

''Nói gì ạ?''

Tôi nhìn họ chằm chằm, gì cơ dám gọi tôi là 'con nhãi' à?

''Khoan, khoan.''

Có một tên bỗng lên tiếng chen ngang, hắn nhìn tôi bằng vẻ ghê tởm.

''Nhìn gương mặt của con nhỏ đó kìa. Lâu lâu tao mới thấy có đứa có đường nét chân thật tới vậy.''

''Này! Mày nói cái gì vậy hả.'' Cô nàng mặc đồ học sinh vội lên tiếng quát tháo, giọng cô ta cứ như đáng cố thét lên vậy.

''Bé con đây có rản--''

''Không, ai rảnh?''

Tôi cắt ngang.

''...''

'A ha! Chắc đang cáu lắm...ô tức đỏ mặt luôn.'  Nhìn tên đó nhăn thôi mà ghê quá.

Tôi giờ đang thấy rất hài lòng vì hành động mình làm.

''Này hình như tao tử tế quá đúng không?''

''Tử tế chỗ nào ạ?''

Thôi vậy là đủ rồi nhỉ. Mình chuồn đây, tôi quay bước chạy, cẩn thận nhảy qua những bụi cây quanh đó rồi tung tăng chơi trò rượt đuổi cùng chúng.

Còn cậu thiếu niên kia thì được một phen cười tới chảy nước mắt.

Bóng dáng dần mất hút, chợt có hai người đương tới.

'' A! Sao em lại ngồi trên đất, đứng dậy nào.''

''...Vâng.''

''Lại bọn nó bắt nạt em à?''

''...''

Cậu bạn đi cùng cậu anh trai đó chợt để ý điều gì.

''Có chuyện làm em cười à?''

''À...nãy có một cô bé tóc trắng đã--''

Nghe tới đó cậu ta thoáng ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm.

''Tóc trắng à?''

___

Còn về phía tôi thì đã chạy được một đoạn vòng quanh khu nhà này rồi.

''Chắc cắt đuôi được rồi nhỉ?''

''Hù...''

Ôi mệt quá, sốc hông rồi lâu lâu mới vận động nghiêm túc được bữa.

Thật ra mới đi được nửa đoạn thôi là tôi đã thấy đám bắt nạt kia từ bỏ vì chạy không nổi nữa rồi. Nhưng tôi nào quan tâm nên vẫn cứ tung tăng dạo bước cho đến tận đây. 

'Mình chạy vì mình muốn thế, chứ chả phải vì bọn họ rượt nữa.'

Tôi ngồi xuống ghế đá bên đường, mở chai nước rồi uống một ngụm lớn.

''Ặc...'' Do có hơi vội nên tôi bị sặc một lúc.

''Hù...mệt quá đi.''

-''Đã xác định phần thưởng!''

''Ôi giật cả mình!''

-''Phần Thưởng: 3 đoạn diễn biến trong phần 1 sắp tới!''

-''Lưu ý: Sau mỗi 24h mỗi đoạn sẽ đổi mới cho tới hết.''

-''Loading 10%--->100%''

Một đoạn thông tin dồn dập hiện ra trước mắt tôi.

[ Trong khi đó Joun lại đang đi khiếu nại với giáo viên về những tiếng ồn trong kí túc xá khi về đêm. Những thanh âm thét lên ghê rợn như cấu rách da thịt ấy làm rất nhiều học sinh phải mất ngủ và gây ra ác mộng kèm theo.

"Thầy không định làm gì à?"

"Hửm gì đây? Tôi đâu phụ trách lớp cậu đây nhỉ?"

"Nhưng..."

"Cậu Azukoi đây mới là người khó hiểu đấy, xin lỗi tôi không có nhiều thời gian, xin cậu về cho."

Joun tỏ vẻ tức giận ngoài mặt, cậu không hiểu tại sao Leon lại kêu cậu nhất định phải hỏi ông thầy hơn mình có vài tuổi này? Rõ ràng ổng chỉ là thực tập thôi đâu có gì quan trọng, nhưng nếu Leon đã nhờ thì cậu không còn cách nào khác. ]

Tôi le mắt đọc từng phần, đại khái là hiểu được tình huống này rồi. Nhưng mà...

''Joun là ai cơ? Leon nữa, ai vậy?''

'Mà tên Hệ Thống còn đề cập tới gia tộc nhà Azukoi à? Là nơi mình đang sống tạm nhỉ.'

''Hừmm cái gì cũng có phần liên quan tới nhau nhỉ.''

Mà Leon tên nghe quen quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi ấy?

______

T5 8/8/24🍋

Ê ý là tui vẫn chx chơi đủ ấy, thế mà chưa gì đi học lại rồi.😭😭

Khó chệu vô cùng luôn😔🙀.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top