Chapter 22: Bình Trà (2)
Anh ta chợt bế tôi dậy rồi phủi bụi trên người tôi trước, mặc dù áo tôi không bị dơ chỉ có chân với giày thôi, sau đó mới lo tới bản thân. Chàng thiếu niên ấy quay về phía sau một lúc để nhặt lên những đồ dùng đang nằm lăn lóc ở dưới nền đất. Sao nó lại nằm như vậy?
'Không lẽ khi thấy tôi sắp rơi xuống, anh ta đã không nghĩ nhiều mà lập tức...'
Lại có gì đó nghẹn lại trong cổ họng tôi, có thứ gì khác giống như một loại cảm xúc của ai đó đang được tuôn trào, truyền thẳng đến trong tôi, làm tôi thấy bức rứt trong người.
Tôi vội lại giúp anh, anh thì có vẻ rất e dè với hành động của tôi. Tôi thì khó xử không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi đã xong xuôi, chàng trai ấy chìa tay ra và nói với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng sâu lắng hòa với phần buồn bã và cay đắng.
''Nếu em muốn thì chúng ta vào trong nói chuyện nhé?''
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt long lanh ấy. Sao lại có thể từ chối được chứ, tôi đưa tay đặt lên. Anh mỉm cười vui vẻ khóe mắt có hơi đỏ, sau đó nắm lấy tay tôi dắt tôi vào trong nhà anh. Nhắc mới để ý, đi thêm đoạn nữa chính ngôi nhà.
'Nhà trên đồi ư? Ý tưởng này hay nhỉ, mình có nên tìm một căn giống vậy không.'
Tôi người vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ tậu một căn nhà về.
Mở cánh cửa ra, bên trong ập đến cho tôi một cảm giác ấm áp, tuy đơn điệu mà ấm cúng. Xung quanh được trang trí toàn là những tông màu nóng. Và có một chiếc sô pha lớn ngay trung tâm phòng, căn nhà này chỉ có một tầng duy nhất nhưng cũng tiện nghi không kém chi.
Anh dẫn tôi lại ngồi xuống chiếc sô pha kia rồi ra đằng sau, đó là nhà bếp. Chắc anh ta đi cất đồ nhỉ, trông có vẻ bận rộn. Cất xong xuôi, anh cầm ra một cốc có đá bên trong nhưng lại không có nước.
''??''
Anh nhìn tôi nhẹ nhàng rồi cất giọng.
''Cái kia, em không mở được đúng không. Đưa anh mở dùm nhé.''
Tôi giật mình, nhìn lại trên tay chính là bình trà, mà suýt vì nó mà tôi té.
'Sao này nghe quen dữ nhỉ.' Nó làm tôi nhớ tới quả cầu xinh xinh chói mắt nào đó.
Tôi ngoan ngoãn giao nộp ra, anh nhận lấy rồi mở ra trong dễ dàng, không gặp bất cứ khó khăn nào. Tôi nghi ngờ khả năng của bản thân. Sao tới việc dễ như mở nắp chai tôi còn không làm được. Anh mở ra rồi đổ trà vào cốc đá mà nãy mang ra rồi đưa cho tôi. Tôi nhận và uống một ngụm. Hương trà mát lạnh làm cho tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
''Em lại bị thương à?''
''D-dạ?''
Anh chỉ xuống phía chân tôi. Vâng lại là chuyện băng gạt tôi chưa tháo ra hết, tôi nhanh chóng giải quyết hiểu lầm, tháo ra trong sự ngỡ ngàng.
''Aa--''
''Nó khỏi rồi ạ, em không sao đâu.''
Tiếp theo là một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Điều mà tôi gặp khó khăn bây giờ là bộ nhớ của nhân vật mà tôi đang nhập vai vào đây, chính là Yun. Tôi hoàn toàn không biết cũng như chẳng rõ sự tình của cô ấy, có lẽ là anh trai của cô là người đầu tiên tôi gặp trong khoảng thời gian rơi vào đây, người mà Yun có quen biết từ trước.
Theo tôi thì...anh trai của Yun có vẻ hơi yếu lòng trước em gái nhỉ.
Vậy thì thôi nói lời tạm biệt với tôi được rồi đấy. Vì những người như vậy là người biết quan tâm chú ý tới từng chi tiết, thói quen của đối phương. Tôi thì không biết gì về hai anh em này, còn anh chàng kia thì biết rất rõ. Nếu tôi có lỡ phạm sai lầm thì khi bị nhận ra... Chắc anh ta sẽ rất tức giận nhỉ?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm tôi thấy lạnh sóng lưng rồi.
''Dạo này...em hay đi đâu vậy?''
Thiếu niên trẻ kia bỗng lên tiếng.
''À em đi...loanh quanh thôi ạ...''
''Mấy ngày trước người anh thấy ở gần con phố nhỏ kia chính là em đúng không?''
Tôi giật thót người, vậy là anh ta có để ý.
''Vâng...ạ''
Tôi cố tránh ánh mắt bằng cách nhìn xuống dưới sàn nhà.
Thấy tôi khó xử như vậy anh cũng bối rối theo, anh chàng này cứ lúng túng mãi. Tôi nhìn thấy thì có chút phì cười.
''Haha...''
'Ôi chết, sao lại cười thành tiếng thế này.'
Tôi nắm chặt áo cúi người. Thấy một lúc mà vẫn chưa có động tĩnh gì tôi mới ngóc đầu lên, tôi mở to mắt. Anh chàng này đang cười nhẹ và tiếp tục quan sát tôi.
Sau đó anh đứng dậy và tiến lại gần rồi ngồi xuống kế bên, xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng dễ chịu. Tôi vô thức bị cuốn theo cái cảm giác này mà dịu đi chút, nhưng không lâu tim tôi nhói lên như có dòng điện chạy ngang người, một đợt như vậy khiến tôi bất ngờ bật người lại. Tôi đang khó hiểu chuyện gì.
Chợt tôi nghe thấy vài tiếng động to phát ra từ bên ngoài, không chỉ tôi mà anh trai này cũng nghe thấy. Anh ta mới đứng dậy mặt mày có phần cau có và khó xử.
''Anh ra ngoài trước, em ở đây nhé.''
Tôi gật đầu, thấy thế anh mới yên tâm mở cửa mà rời đi. Bỏ lại tôi trong căn nhà nhỏ nhắn này, tôi ngồi im trong một lúc vẫn không thấy anh quay lại, tiến lại gần tôi nhón chân để nhìn qua ô cửa sổ.
'Ô là cái người uống rượu.'
Thấy dáng vẻ không mấy thay đổi kể từ ngày tôi thấy gã, tôi đẩy nhẹ cửa rồi ló đầu ra. Bên ngoài là những tiếng chửi rủa. Chỉ có mình ông ta nói thôi, chứ anh trai của tôi chả thèm đáp nửa lời. Chân vẫn còn ở trong nhà nên chưa tính là tôi bước ra, tôi cố nhìn xung quanh thấy những bậc đá như đường mòn.
'Vậy là vẫn tính đúng không?'
Tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi nhảy cẩng lên bậc đá đó, cúi người xuống để tiện quan sát và nghe nghóng.
''Thằng nhãi ranh!''
''Mày đừng nghĩ chỉ mới nhận được thư mời là đòi vênh váo với tao. Nghe kĩ đây không có sự đồng ý của tao, mày đừng hòng tham gia.''
Chàng thiếu niên kia vẫn không nói lời nào mà quay mặt sang một bên. Mà tiện thể anh trai đó và gã đang đứng ở căn nhà xập xệ ở dưới đồi, còn tôi thì ở trên. Tuy ở khá xa nhưng tôi đã nghe và không bỏ xót từ nào.
Vì gã kia vẫn đang say hơi men nên giọng có hơi lên lên xuống xuống, khàn khàn trông khó nghe.
''Leon! Mày có nghe không hả?''
Bất thình lình anh nhận ra sự hiện diện của tôi mặc dù tôi đã nấp rất kỹ, tôi bất ngờ liền trở lại vào trong. Leon thấy thì có hơi cười một tý, hành động này bị tên kia bắt gặp, gã nhìn trên không thấy có ai.
Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha như chưa có chuyện gì xảy ra.
'Hù, suýt thì tiêu, nhưng mà...dù gì anh ấy cũng thấy mình mà nên trốn cũng vô ích nhỉ?'
Tôi cười trừ.
Chợt anh ta mở cửa ra rồi tiến vào ngồi xuống đối diện tôi thở mội hơi dài. Chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ? Phải nghe những lời lăng mạ đó mà, tôi thấy khó xử với tình hình hiện tại, bản thân muốn giúp ích được gì đó. Anh cứ ngồi mãi đó một lúc mà không nói lời nào, dường như là đang suy nghĩ gì đó.
-''Đã có nhiệm vụ mới!''
Tôi không mấy bất ngờ việc tên này phá không khí như vậy. Nhấc một bên chân mày lên thể như 'Nói đi'.
-''Yêu cầu: Tăng độ hào cảm của nhân vật
Phần Thưởng: 500 vàng''
'Ý là tăng hào cảm của anh trai đối diện tôi đó hả?'
-''Chính xác ạ.''
-''Thông báo độ hào cảm hiện tại: 79%''
'Ô! cao như vậy à.'
Tôi lại một lần nữa cười trừ.
Rồi bản thân đứng dậy, chàng thiếu niên kia thì khá bối rối. Tôi nắm chặt lấy tay như lấy hết can đảm tiến tới cạnh người con trai ấy. Tôi muốn an ủi anh ta từ lúc nãy, nhờ tên Hệ Thống này tôi mới thực hiện được.
Anh cũng bắt đầu đón nhận lấy cái ôm này, khóe mắt cay cay. Chàng trai ấy hoàn toàn ôm trọn tôi. Không phải tôi mới là người đang ôm anh ta sao? Tình thế đảo ngược à...tôi cũng cứ thế mà vỗ về nhẹ bên vai anh.
___
-''Đã hoàn thành: 500 vàng đã được thưởng.''
Hiện tại tôi đang trên đường trở về dinh thự xa hoa đây, tối nay tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa. Dù còn 2 ngày để hoàn thành nhưng tôi muốn xong trước để nằm dài cả ngày cơ.
''Vậy thì 3 giờ dậy, tìm rồi giải cho ra sau đó mình sẽ ở yên và nằm dài cả ngày mai.''
Tôi biết mình kiểu gì cũng sẽ thấy chán và sẽ không ngồi yên được một chỗ, nhưng mà điều tôi cần làm bấy giờ là tổng hợp lại thông tin về anh trai kia và vài người nữa. Tôi cần biết nhiều hơn và đảm bảo an toàn cho bản thân khi chỉ có một mình trong thế giới này.
''Ha...nếu có một người bạn đồng hành thì sẽ tốt hơn nhỉ?''
Ít nhất như thế tôi sẽ không phải cô đơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Tôi nói trong sự mệt mỏi chen lẫn lười biếng trong câu. Thì hôm nay tôi vận động khá nhiều rồi đấy, chắc mai tôi có khả năng bị giãn cơ. Phải nghỉ ngơi một bữa mới được.
______
T4 24/7/24🍋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top