Chapter 20
Tôi nhận lấy chiếc mũ và đội vào đầu. Sau đó hai chúng tôi xuất phát tới nhà của chàng thiếu niên kia. Tôi khá thắc mắc về anh chàng Tooru này, tôi không thể đoán tuổi của anh ta thông qua ngoại hình được. Anh có cái gì đó rất khác, mang lại cho tôi một cảm giác bị thu hút và tò mò lạ thường.
Mặc dù tôi là một người khá vô cảm với những người xung quanh và không để tâm mấy nhưng lần này lại khác. Tôi không nghĩ tôi là loại người lạnh lùng tới nỗi không cho ta một cái ánh nhìn hay thờ ơ, vô tình.
Thật sự thì tôi đa cảm, yếu lòng với những kẻ khác. Vì thế tôi luôn cố gắng tỏ ra mình cứng rắn với họ. Nói rằng tôi mềm yếu thì cũng không đúng, phải là...
''Em thật sự ổn không đấy?''
''Dạ?''
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi câu nói của anh.
''Nếu em không khỏe thì anh chở em về nhà em nhé?''
''À em không sao, xin lỗi anh ạ.''
''Em không cần phải xin lỗi, em đâu làm sai chuyện gì? Chuyện này là anh tùy hứng thôi mà.''
''Vâng..''
Nhà tôi à? Gọi căn dinh thự đó là nhà cũng khá khó, tôi không có đủ tự tin hay cao ngạo đến mức để gọi nơi đó là nhà.
''!''
Mà bây giờ tôi cũng có tiền rồi mà nhỉ, cũng không phải là ít mà là nhiều đổ vách luôn ấy chứ.
'Hay là mình đi mua một căn nhà nhỏ đi nhỉ?'
Không biết ở đây một đứa trẻ đứng tên căn nhà được không, chứ tôi là muốn rồi đó. Ngồi suy nghĩ mãi để nghĩ căn nhà phù hợp suốt đoạn đường đi.
''Sắp tới rồi đó.''
''A vâng.''
Chưa gì nhỉ, lúc này tôi mới ngưng lại rồi nhìn cảnh quan xung quanh. Tôi há hốc ngạc nhiên.
Cả một sân vườn rộng mênh mông?? Bộ trong lúc tôi ngẫm nghĩ anh ta chở tôi tới vùng ngoại ô nào luôn rồi à? Tôi phải nhìn kĩ lại mới thấy xa xa là những tòa nhà cao tầng. Vậy cũng không xa lắm nhỉ? Vậy muốn tới nhà anh ta cũng khá đau chân nhỉ?
Tôi cười trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
Tôi ngoảnh mặt về đằng trước. Hình như tới rồi.
''Ô!''
''Ta đến nơi rồi đó.''
Tôi bước xuống gỡ mũ bảo hiểm ra, trầm trồ trước quan cảnh.
Anh ta đang sống ở một căn nhà chữ L. Chúng tôi đang đứng ở ngoài sân khi đã qua cổng, đường tới cảnh cửa chính còn được lát bằng đá nữa chứ.
Tôi lặng lẽ theo sau anh.
Nhìn sơ qua thì có vẻ là căn nhà của người giàu khiêm tốn. Ở tầng hai thì là mái nhà lát bằng cái gì đó giống gỗ. Nhưng tôi lại nghĩ đó chắc chắn không phải là gỗ đâu.
Giả sử nếu chia nửa tầng 1 ra thì phía bên trái sẽ có tầng hai còn bên phải nối thông với bên trái tầng trên và sẽ là sân thượng thay cho nhỉ. Vì nhà này có hình chữ L mà. Nhìn lên phía trên sân thưởng ở tầng 2 bên phải, có cây dù to ở trên. Vậy thì anh này có sở thích lên đó thư giãn nhỉ?
Chắc anh ta thấy nếu để trống tầng 2 một bên thì sẽ trống trãi nên chắc đã sang sửa lại, tôi nhìn chàng thiếu niên đang đi cạnh mình?
Ủa nãy anh còn đi trước tôi mà, sau lại ở ngay kế bên rồi?
''Sao vậy? Nhà anh thế nào, em là người đầu tiên tới đây đấy!''
Tôi ngạc nhiên.
Vậy anh ta sống một mình nhỉ.
''Nhà anh đẹp lắm ạ.''
''Chỉ vậy thôi sao.''
Anh ta không nói gì thêm rồi dẫn tôi vào nhà, vào xem tận mắt tôi mới ngơ ngác.
'Cái này có phải quá vắng vẻ không?'
Căn phòng ở dưới tầng 1 quá đỗi đơn giản. Nếu không muốn nói là nó hoàn toàn rỗng tuếch do thiếu thốn sự có mặt của đồ vật.
Tôi cười và thắc mắc tại sao anh ta lại dẫn tôi tới đây, rồi quay qua nhìn anh ta.
Anh Tooru đang tiến lại gần vài cái ghế sô pha vừa và cúi xuống lục lọi gì đó. Bỗng tôi nghe ra một tiếng không lớn lắm phát ra từ phía anh.
''Hừm, xin lỗi nha đây chỉ là nơi anh dùng tạm thôi chứ căn nhà nhiệt của anh là ở đây.''
Tôi từ từ tiến tới, ngó đầu vào xem. Một cánh cửa bí mật thông xuống bên dưới. Vậy đây là tầng hầm trong lời đồn sao, tôi đợi anh ta xuống xong tôi mới bắt đầu leo.
''Em xuống đây giỏi quá nhỉ''
''Vâng...''
Đây là chuyện bình thường với tôi. Có lần tôi leo lên cả tầng cao nhất nơi đó để những thùng nước để bơm hay đại loại vậy, chỉ để thư giãn thôi đó. Vì việc leo khá khó nên cũng ít ai lên nên tôi đã lợi dụng điều đó để trốn tránh những điều phiền phức.
Xuống tới nơi tôi mới có cơ hội nhìn quanh.
''Waa.''
Tầng hầm ở dưới đây cứ như căn nhà một tầng mà rộng và tiện nghi vậy, nó rộng còn hơn ở tầng trên. Bếp, bàn ăn, ghế hay tivi nội thất đều đầy đủ, còn có những căn phòng nhỏ được chia ra nữa. Cái này phải gọi là quá tuyệt vời rồi. Nhìn bên ngoài tráng lễ nhưng vào bên trong có phần hụt hẫn nhưng khi đã xuống đây thì khác. Anh chàng này biết tạo ấn tượng nhỉ.
''Hì hì, em có đói không?''
''Dạ hơi hơi ạ.''
''Được rồi em ngồi ghế đi bật TV xem gì cũng được.''
''Vâng...''
Hơ hơ...sao tôi dám tự nhiên như vậy chứ, tôi chỉ ngồi ghế sô pha rồi lặng lẽ nhìn xung quanh.
''A chết, xin lỗi em nhà anh chỉ có mỗi mỳ thôi...ha ha.''
''Không sao đâu ạ, em thích ăn mỳ lắm.''
Tôi bật dậy tiến tới xem anh ta rồi trố mắt.
'Cái này có vẻ đắt nhỉ, dù chỉ là mỳ tôm bình thường thôi nhưng có vẻ nó khá đắt đấy.'
''Em thích ăn vị gì. Xem nào có...''
Tôi khẽ nhìn qua, tôi rất dễ ăn nên có gì là tôi cũng nhai hết.
''Mỳ tương đen ạ.''
''Vậy à anh cũng thích vị này lắm.''
''Em ăn mấy gói?''
''??''
Thật sự thì dạ dày tôi có hơi to đấy, hai gói mới đủ. Dù tôi có hay bỏ bữa nhưng vì vậy không phải tại tôi ăn ít.
''Hai gói nhé, nhìn em giống như bị bỏ đói mấy ngày rồi đấy, hồi qua em ăn gì vậy?''
''À em...''
Hồi qua tôi ăn gì nhỉ? À tôi đã đi ăn với anh Akemi, buổi ăn hôm qua rất ngon với tôi.
''Em đã đi ăn lẩu với một người quen.''
''Vậy sao, có ngon không?''
Anh phì cười khi nhìn mặt tôi. Sao mặt tôi có gì à?
''Ngon lắm ạ.''
''Được rồi, em ra ngoài ngồi đợi nhé.''
Nghe vậy tôi đi lại chỗ ghế sô pha ngồi lần nữa. Bỗng có cái gì đó lọt vào mắt tôi. Là một cái bảng trắng lớn. Anh ta ghi khá nhiều lên đó. Tôi nhanh chóng quay mặt về đằng trước.
'Không được xem, vậy là bất lịch sự.'
Tôi cúi đầu xuống dưới đất, mắt tôi lia tới một quyển sách rơi ở dưới sàn. Tôi với tay nhặt nó lên, rồi đặt nó ngay ngắn lại trên bàn thủy tinh đối diện chiếc TV. Tôi không tính mở nó ra đâu, vì đó là đồ của anh mà.
Nhìn kế bên cạnh mình là đồ mót TV, tôi suy nghĩ có nên bật nó lên không.
''Bật lên đi, mỳ tới rồi đây.''
Tôi quay ra, anh để hai bát mỳ đầy ắp xuống, ở trên còn có cả trứng lòng đào. Trông rất ngon mắt, tôi nhìn bát mỳ trong thèm thuồng.
Anh ta cầm chiếc đồ mót trong tay tôi rồi bật kênh hoạt hình lên.
''Ở nhà anh thích coi mấy cái này , lâu lâu còn ngủ quên nữa cơ.''
Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi cười.
''Đây.''
Anh ta đưa bát mỳ cho tôi rồi sau đó mới cầm cho bản thân.
''E-em cảm ơn ạ...''
Sao tôi lại làm phiền anh như vậy, ít nhất tôi cũng phải phụ anh ta chứ. Nhưng trong lòng tôi lại rất cảm kích vì hành động quan tâm của Tooru. Quả thật, tôi thấy rất vui khi mình có thể làm bạn được với những người tốt như vậy.
Tôi đưa tay gấp vài sợi mỳ nóng hổi lên miệng. Nhai nhai, mùi hương đặc trưng cùng sốt đậm đặc thu hút tôi, ăn rồi lại càng muốn ăn thêm. Nó làm tôi ấm lòng, nghĩ tới chuyện đó sóng mũi tôi cay cay.
Lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại hương vị này. Dù chỉ là vài gói mỳ bình thường nhưng tôi ăn nó khi bản thân chỉ còn có một mình trên nóc nhà, dù ở bên dưới nhà không có ai, nhưng tôi vẫn chọn lên trên. Ở góc phố cũng không có một bóng người. Tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
''Này-này, em ăn từ từ thôi, mỳ không nóng à?''
''Dạ không, ngon lắm ạ.''
Nhìn tôi đang cúi gầm mặt xuống mà ăn, anh cười trừ.
''Được rồi, không sao, cứ ăn từ từ, có anh ở đây mà.''
''...''
Nghe được lời nói đó, tôi mới nhìn lên, thưởng thức bát mỳ một cách trọn vẹn nhất, không gấp gáp. Tôi thấy có hơi khó nuốt nên để bát mỳ xuống định hỏi anh nước ở đâu.
''A em khát nước à, để anh lấy cho.''
Tôi còn chưa kịp mở lời, ngồi ngơ ngác nhìn anh Tooru đi. Tôi không muốn làm phiền vậy đâu.
''!!''
Bỗng tôi chợt nhớ ra lời nói của anh Akemi và Kouzi hồi qua, xem nào anh ta đã nói.
[''Không phiền đâu.'']
Nhớ rằng lúc anh Kouzi còn làm mặt không biến sắc nữa chứ.
Tôi phì cười.
______
T4 26/6//24🍋
Tui biết điểm rồi:))
Đủ ăn chỉ mong điểm chuẩn giảm 0,5 thôi đi ạa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top