Chapter 19

Đi xuống dưới bậc thang lặng lẽ. Vì căn dinh thự ở những tầng trên cao thế này, hầu như là làm bằng kính cố định nên rất dễ dàng nhìn xuống dưới hay xung quanh. Tôi không rõ mình có mắc chứng sợ độ cao hay không, nhưng có điều nó làm tôi thấy hơi lo lắng khi đứng từ trên đây.

Tôi ngó ngang, ngó dưới, thấy rằng có một người trông rất khả nghi đang ở ngay sảnh tầng 3. Mắt tôi khá tốt nên việc nhìn xa hay quan sát khá là tiện lợi. Tôi cúi người ngồi trên đùi đôi chân mình, tay chống cằm lặng lẽ quan sát. Do thanh bám ở đây cũng làm bằng thủy tinh nên tôi có thể nhìn xuyên qua. Người đó nói sao ta, hình như tôi có thấy qua. Nhưng tôi lại không rõ lắm, vì ở thế giới này tôi cũng gặp kha khá người rồi. Ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi vẫn chưa ra, tôi quay xuống nhìn thì đã không thấy người đó đâu nên tôi đứng lên.

Đi xuống dưới tầng mình, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.

'Ô anh chàng kia cũng biến mất luôn rồi.'

Vậy tôi có thể tự do di chuyển, tôi khá là ngại khi gặp gỡ người lạ, nên hễ cứ thấy người khác tôi liền tìm cách trốn ở một chỗ nào đó, đợi người ta đi tôi mới ló người ra.

Tôi đi vào trong mà không suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy tấm chăn bông của mình còn đang nằm trên sàn, tôi nhặt lên và xếp gọn gàng lại lên giường. May là tôi có trải thảm đấy nhé, không là lần sau tôi không tốt bụng vậy nữa đâu. Tôi tự suy nghĩ.

''Nếu đã dậy rồi thì cũng phải gấp chăn đàng hoàng lại chứ.''

Tôi ủ rủ, tôi thích nhất là tấm chăn này đấy. Vì nó vừa mềm và khi thời tiết chuyển lạnh tấm chăn bông này cũng mát lạnh theo. Vùi mình vào những thứ mềm mại và mát lạnh làm tôi rất thích thú.

Tôi rất ít khi chia sẻ đồ của mình cho người khác nhưng nếu bị đáp lại thế này thì tôi cũng khá buồn đấy.

Bỗng cảm nhận được cái se lạnh của cơn gió thu đang thổi và tràn ngập trong căn phòng mình.

Vùu--

Tôi tiến về phía ban công mà đóng cửa lại. Không hiểu sao nó lại mở nhỉ? Rõ ràng nãy tôi rời đi nó còn đang đóng mà.

Tôi không nghĩ nhiều nữa rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn cạnh khung cửa sổ. Lấy ra tất cả các gợi ý rồi xếp nó theo thứ tự tôi tìm thấy. Đầu tiên là mảnh giấy ở phòng khách, tiếp theo là quả cầu phát sáng ở khu vườn, đến sau là ở thư viện và cuối cùng là mới nãy trên sân thượng. Nếu xếp theo thứ tự ta sẽ có.

''Where'', ''The Darkness'', ''The'', ''Falls''.

Tôi ngồi bắt chéo tay suy nghĩ. Còn mỗi [Tầng Hầm] nữa thôi, vậy tổng cổng là có năm chỗ. 

''Hừmm để xem coi còn cái nào mình bỏ xót nữa không nhỉ.''

''...''

Tên Hệ Thống kia xuất hiện trong bất ngờ, hiện lên thông báo còn 2 ngày nữa để hoàn thành.

[ Thư viện: 2/2 ]

  Tầng hầm: 0/3

Phòng khách: 2/2

  Khu vườn: 1/1

[ Sân thượng: 2/2 ]

Tôi mở to mắt, nhìn lại các mảnh giấy trên bàn.

Rồi nở một nụ cười nhẹ. Thì ra là vậy...

Tôi đứng dậy rồi thu dọn tất cả mọi thứ lại vào trong túi xách của mình, định sẽ tối nay sẽ xuống tầng hầm. Chứ bây giờ mà xuống là phiền lắm. Vậy bây giờ tôi còn rảnh  chán nên tôi quyết định sẽ đi dạo đâu đó gần gần. Hứa với bản thân là không chạy tung tăng trên đường nữa.

Nghĩ thế xong tôi liền đi xuống lầu ngay lập tức. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi cứ thế chạy thẳng ra đường lớn. Nhưng trước khi ra khỏi cánh cổng sắt tôi va phải một người, làm tôi té cả xuống nền đất. Vừa luống cuống xin lỗi người ta, vừa co người kêu đau. 

''Aa xin lỗi.'' Anh ta cúi xuống đỡ tôi dậy

Bất ngờ thay người ta cũng đáp lại. Tôi sẽ không nói rằng tôi đã bất ngờ trước hành động lịch sự của người trong cái dinh thự này. Ngoài chị Elise ra thì đây là lần đầu tiên đó.

Tôi cười cười, cảm ơn anh chàng đó. Ngoài cái bất ngờ đó ra thì lại thêm cái bất ngờ khác đó là cái người mà tôi thấy ở sảnh tầng 3 mới nãy chính là ông anh này.

Tôi mở to mắt và cúi chào xong vọt lẹ. 

''Aigoo tý nữa thôi là ch--''

-''Cảnh báo: Có một cây cột điện trong khoảng 20 cm tới.''

Tôi giật mình nhìn thẳng ra đằng trước. Suýt chút nữa lại dính thêm chuyện nữa rồi.

''Phải cận thận thôi.''

''Hùu, bây giờ mình nên đi đâu đây nhỉ?

À mà nhắc mới nhớ nhiệm vụ Tiệm Sách kia mình làm xong chưa nhỉ.

-''Hoàn Thành Nhiệm Vụ: Đến Tiệm Sách Đường XX  + 700 vàng đã được thưởng!''

''Ủa??''

Tôi đã tìm thấy gì đâu? Hay mình thấy rồi mà...Quên mất?

-''😐''

Thiệt hả, ngoài anh chàng họ A kia tôi còn thấy gì nữa nhỉ, hình như lúc...

Tôi rơi vào những dòng nghĩ ngợi để nghĩ cho ra, hình như là lúc tôi sắp chìm xuống cơn buồn ngủ tôi đã thấy thứ gì đó như thông báo của tên Hệ Thống rồi. Nhưng tôi không rõ mình đã chứng kiến hay quan sát một thứ gì trước lúc đó. 

Vò đầu bứt tai mãi, giờ tôi nên làm gì nhỉ hay cứ đi đại đâu đó đi. Nghĩ thế xong tôi cứ thế dạo khắp con phố, nhưng cứ đi mãi một nơi cũng chán, bỗng tôi có thế một tiệm bán hoa, và kế bên đó là tiệm bán những đồ bằng len rất dễ thương. Tôi vừa nghĩ ra thứ rất hay nên ghé liền vào đó.

Lựa được nhiều thứ, sau đó tôi quyết định lại tới chỗ anh Akemi kia mà chào hỏi một tiếng. Biết là phải đi lên ngọn đồi dốc nên tôi đã chuẩn bị trước một vài thứ cho chân tôi. Cột tóc cao lên rồi bắt đầu thôi. 

Vì tôi đã đi qua một lần rồi, tôi thấy quen thuộc nhờ tấm bản đồ của tên kia giúp tôi chút ít. Đi qua những bụi cây gai tôi cũng đã chú ý hơn mà không cứ thế mà bước qua. Vì để bị thương nữa thì làm phiền anh ta lắm. Cuối cùng tôi cũng tới con phố đó, đi thẳng tới Tiệm Sách đường XX. 

Trước khi vào cửa tôi khẽ nheo mắt mà nhìn vào trong. Tôi muốn vào mà không có muốn anh ta biết, mà may thay tiệm sách này hôm nay lại rất đông đúc. Vậy thì càng có lợi cho tôi rồi, mở cửa tiệm nhẹ nhàng mà bước vào.

Reng--

Tiếng chuông quen thuộc vang lên. 

Tôi cố đi qua những dòng người và đi xuống dưới để kiểm tra, lạ thay hôm nay anh ta không nằm ở đó nữa nhỉ.

Tôi cười, nụ cười có phần trêu chọc.

Vậy thì càng tốt, mà bây giờ tôi phải để những thứ này ở đâu đây, mang theo trong khoảng thời gian dài, tay tôi vì thế mà mỏi rời. Nhưng tôi quyết tìm chỗ nào đó tử tế mà đặt xuống gửi anh. Nhìn xung quanh, do nay tiệm sách khá đông nên tôi phải chen chút rất nhiều.

Tôi suy nghĩ rằng.

'Có nên để cạnh cái bàn ngay chiếc ghế sô pha đỏ nâu kia không?'

Nhưng rồi lại lo rằng có ai đó sẽ nhận nhầm rồi lấy mất. Hay tốt nhất cứ để ở chỗ thanh toán đi nhỉ. Nghĩ như thế xong tôi lại phải dòng ngược lại đám đông. Có người vô ý trúng tôi.

''A! Xin lỗi cháu.''

''À cháu không sao đâu ạ...''

Tôi gật đầu chào sau đó lại tiếp tục đi ngược lại lên trên. Sau vụ hồi nãy những khách hàng đã để ý tới tôi nên cũng một phần nhường đường cho tôi. Tôi thì mặt mày đỏ hết cả lên không dám chạm mắt với ai nhưng miệng thì luôn nói lời cảm ơn với họ. Đến được quầy lễ tân tôi để những thứ mình đã chuẩn cho anh ngay ngắn. Xong xuôi rồi, tôi mới cúi xuống cảm ơn các cô chú sau đó mới rời đi.

Chắc mội vài người đó nhìn một hồi thì cũng biết là tôi tặng cho anh Akemi nhỉ, còn có người bàn tán và ngợi khen tôi rất nhiều.

Tôi đi ra ngoài rồi, sau đó đi một mạch tới chỗ nào đó mà tôi chưa nghĩ ra. Khi tôi vừa rời khỏi cửa tôi đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc của anh chàng họ A kia. Liền chạy ngay tới chỗ nào đó trốn. Không biết anh ta có nhận ra tôi hay không nhưng tôi vẫn đi thẳng không ngoáy đầu lại.

Vì tôi ngại...

Một lý do khá hợp lý? Tôi cũng không biết nữa, tôi muốn gửi cho anh Akemi trong bí mật cơ, mặc dù nó không có gì đặc biệt lắm. Tôi để tay ra sau rồi từng bước từng bước đi, lon ton trên khu phố nọ. Không biết có phải trên mặt tôi có dính gì hay không mà mọi người trên khu phố cứ nhìn tôi mãi. Tôi sờ lên mặt mình và khó hiểu. Có người thấy vậy liền phì cười vì hành động của tôi.

''Haha...em làm gì ở đây vậy?''

Tôi quay phắt ra nơi vừa mới phát ra tiếng nói.

''Ha...ha chào anh Tooru ạ''

''Không có gì, anh vừa giải quyết xong chuyện thì gặp em.''

''Em đi dạo à.''

Anh ta cười tươi, sau hai lần gặp anh vui vẻ hơn hẳn.

''Vâng ạ.''

''Mà sao em tới đây, có ai đi cùng em hả?''

Mặt anh Tooru xìu đi, tôi cười cười trừ.

''Không ạ, em tới đây một mình.''

Anh giật mình, rồi cau mày cúi xuống nói với tôi.

''Em không được đi đâu đó một mình đâu, ở ngoài nguy hiểm lắm. Nếu mà em chán thì có thể nói cho anh.''

''Vâng ạ.''

May mà anh ta không hỏi mình tới đây bằng cách nào. Bởi vì nếu đi đường bằng phẳng thì phải mất hơn 45 phút, nhưng nếu đi đường tắt nhưng phải quẹo ở nhiều nơi có khi còn đi đường đồi núi, dù chỉ mất 20 phút hơn. Nó khá tiện nhưng cũng rất nguy hiểm, có khi còn bị gai từ bụi cây đâm trúng, rồi xưng phù lên giống tôi nữa lại khổ.

Nhưng vì tôi có Hệ Thống, mặc dù trận hôm qua tôi vẫn ôm hận nhưng cũng phải thừa nhận tên này giúp tôi rất nhiều, hơn hết chỉ ngủ một giấc thôi là sẽ được chữa khỏi. Quá lợi ích nhưng đôi khi cũng biến biệt tâm ở xó nào đó.

''Em bị thương à?''

''Vâng?''

''Đây nè, em bị té sao?''

Anh ta cúi xuống xem chân tôi thế nào, tôi quên mất phải tháo ra, vì tôi nghĩ nếu đến tiệm sách thì có khi gặp phải anh Akemi, ảnh mà thấy tôi tháo băng gạt ra thì khéo sẽ bị mắng. Và cũng phần là tại lười biếng.

''Em khỏi rồi, cái này là vì...''

''Không được, đi theo anh, anh mua thuốc.''

''Không không, nhìn nè anh.''

Anh Tooru đang cố gắng bế tôi lên nhưng tôi lại phản khán và mở những băng gạt ra.

''Đừng mở, tiếp xúc với không khí sẽ bị--Ô khỏi thiệt này!''

''Thì thiệt mà, thả em xuống đi ạ.''

Anh ta cau mày bất mãn nhìn tôi rồi lại nói câu khiến tôi á khẩu.

''Nhưng sự thật là em đã bị thương, nên em cứ ở trên lưng anh đi.''

Cứ thế tôi yên phận mà để ảnh cõng. Hồi nãy nhốn nháo trên đường ai ai cũng đổ dồn sự chú ý tới chúng tôi, tôi đã ngại bây giờ lại càng ngại hơn.

''Em muốn đi đâu trước?''

''Em không biết ạ.''

''Hừm để xem nào.'' Anh ngước lên trời, suy nghĩ những nơi tôi muốn đến.

''À! Em muốn đến nhà anh không?''

Tôi người đang dựa vào chiếc lưng kia lười biếng không muốn rời mà bị lời nói ấy làm bật dậy.

''Sao cơ ạ?''

Bộ anh này hết chỗ đễ đi rồi à? Tôi nheo mày nhìn chiếc đầu đen có hơi bù xù này.

[ Nhiệm vụ mới: Chấp nhận yêu cầu của ---?

Phần Thưởng: 900 vàng ]

''Vâng, vậy cũng được ạ...''

Khi thấy bảng nhiệm vụ hiện lên, tôi chỉ liếc mắt rồi đồng ý ngay. Tôi nghĩ anh chàng này không có ý gì xấu đối với tôi mặc dù anh ta có chút kì lạ một chút.

Tôi lại nhìn lên màn hình xanh một lần nữa.

'Chấp nhận yêu cầu của? Ai cơ, là anh Tooru mà nhỉ?'

'Này! Cái dấu kia là sao vậy?'

-'' Thông báo: Chưa xác định được thực tại---#Lỗi Hệ Thống⚠--#''

Một dòng thông báo lỗi hiện lên, nếu chưa xác định được thì sao lại kêu tôi chấp nhận?

'Aigoo.'

Vâng đó chính là điều tôi lo, thứ nhất là sự khó hiểu của tên Hệ Thống kia, thứ hai là tôi đang đến nhà của một thực tại chưa được xác định. Thật sự trớ trêu tới vậy sao?

Chính vì chưa rõ anh ta nên mới kêu tôi chấp nhận để lấy thông tin, tên này ác gớm.

-''😭💦''

Tôi lơ đi cái màn hình xanh xanh đó, dù sao tôi đã đồng ý rồi thì cũng phải hoàn thành thôi. Tôi không quan tâm tới việc anh ta là ai, dù có là thực tại chưa xác định đi nữa tôi cũng không bận tâm đâu. Có gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận anh ta tốt với tôi. Tôi tin vào bản thân mình lúc này.

Sau đó anh Tooru lại cho tôi lên chiếc xe morto quen thuộc, đặt tôi lên xong anh ta đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm vừa vặn.

''Anh đã nghĩ sẽ còn gặp lại em, nên anh đã chuẩn bị trước.'' Anh ta cười tươi như rất vui vì mình đã mua trước.

''Em cảm ơn ạ.''

Tôi nhận lấy.

______

T6 14/6/24🍋

-Xin chào, tui mới thi ts xong.💫

Đề Toán khó vc ra, huhuhuhu bây giờ đang ngồi chờ điểm.😭😭

Đậu nv 1! Đậu nv1! Đậu nv1!💝













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top