Chapter 18: Món Quà♡
Đóng cửa phòng và chuẩn bị xuống dưới lầu, vì muốn đến được phòng của tôi phải đi tới 2 hàng lang. Trước khi qua hàng lang thứ nhất thì phải đi tới sảnh nơi giao với cầu thang. Và chính nơi đó đã diễn khung cảnh sáng hôm nay.
Nhưng tôi biết một chỗ chỉ cần đi thẳng qua đó là tới ngay sảnh. Lối đi ít người biết này là tôi lấy từ Hệ Thống.
Tôi biết mình không nên dính dáng vào nhưng vì thói tò mò tôi liền ghé qua đó và xem xét tình hình. Hầu như không có bất kỳ dấu vết nào, các tủ đồ đều rất ngăn nắp nhìn thoáng không có vẻ gì là đã bị lục lọi và làm rối tung hết lên.
Khác hẳn cảnh tượng tôi đã chứng kiến vào buổi sáng, lúc trời còn chưa bình minh. Tôi ngước mặt nhìn lên phía trên như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhưng đó chỉ là một khoảng không. Tôi biết mình không nên tin vào bản thân nhưng có lẽ lần này là đúng đấy.
Tôi nhắm mắt đứng thẳng dậy rồi duỗi cơ, quay qua quay lại. Biểu hiện như 'mình chả biết gì cả', 'mặc kệ mình đi'. Sau đó tôi ngước thẳng lên một lần nữa, tôi thấy có một bóng dáng vội quay đi chỗ khác.
Tôi cười mỉm.
Di chuyển gót chân bước lên bậc thang nơi dẫn đến tầng trên.
''Hay là đi loanh quanh một chút nhỉ.''
Tôi nhân cơ hội này để thực hiện cho xong, với lại cũng muốn xem tầng trên xa hoa như thế nào, dù gì ở đây chả khác gì căn dinh thự khổng lồ cả. Mỗi đi vào cổng chính với leo cầu thang thôi đã mỏi chân rồi.
Bước lên bậc thang lát bằng đá xà cừ xanh đen sang trọng. Những bước đi rất thoải mái, nhẹ nhàng cho đôi chân tôi rất nhiều. Chắc là tại tôi đang đi lên một đống tiền nên thấy thoải mái.
Vì bây giờ tôi chỉ mang đúng chiếc dớ trắng cao đến hơn cổ chân tôi một khúc. Tôi không thể mang đôi dép theo được, vì tôi để nó ngay chỗ mà anh chàng kia nằm. Tôi khá lo cho bản thân nếu còn làm phiền người đang ngủ nữa nên chọn cách đi chân không.
Bước mãi tôi mới tới được tầng 4, xung quanh được lắp bằng kính cao cố định. Và hình như ở đằng xa kia có một chiếc piano thì phải.
''Tất nhiên rồi.''
Tôi nhún vai, người giàu thường rất thích thưởng thức âm nhạc. Nó là thú vui xa xỉ và đắt đỏ.
Nhưng chịu thôi, tôi không tài nào hiểu được họ vì tôi không giống họ. Tôi cũng không quan tâm tới việc làm của ai khác chỉ vì họ phung phí tiền, vì nếu tôi tức giận, phán xét họ thì chỉ có một lý do đơn giản thôi, là tôi đố kỵ, ganh ghét với những gì người ta có. Nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ là một kẻ rất tệ hại và ham muốn.
Thời đại này không còn là hơn nhau về bộ óc tư duy nữa mà người ta hơn nhau về củ cải vật chất. Họ coi tiền là tất cả, bỏ cả trăm tỷ để mua một chiếc xe, hay chi ra cả ngàn đô để mua một túi xách.
Hơ...
'Đó là điều bình thường đấy chứ.'
Tôi búng ngón tay, nếu bạn chỉ đứng nhìn mà không cảm nhận thì sẽ thấy thật phung phí và ngu ngốc. Thay vì mất thời gian để đố kỵ người khác sao không trau dồi bản thân để vươn lên rồi từ từ đạt tới ngưỡng đó, một ngưỡng mà bạn có thể tự tin chi ra như thế hoặc hơn thế nữa cho sở thích của chính bản thân. Đừng đánh giá người khác chỉ vì những gì họ có hãy đặt họ làm mục tiêu để mình theo đuổi và đạt được. Tin tôi đi, bạn sẽ thành công đấy!
Tôi khẽ đưa tay lên trước mặt, che đi tia sáng ánh sắc vàng đang chiếu vào mắt, tiếp tục đi lên tầng 5, tôi chỉ làm theo những gì chỉ định thôi, tôi cảm thấy khá thoải mái sau khi ngủ một giấc rồi nhưng vẫn mệt mỏi lắm nếu không muốn nói là lười biếng. Tôi muốn hoàn thành cho xong cơ, rồi quay về chiếc giường hay chiếc ghế sô pha thân yêu gì cũng được.
Mất hơn 5p để tôi lên tới nơi lần nữa, tôi nghĩ mình đã vận động đủ cho ngày hôm qua rồi đấy. Đứng thẳng dậy và để hai tay lên hông. Sau đó tôi dạo bước, ở trên tầng cao nhất của căn nhà này là cả một vườn hoa. Chắc hẳn người chăm sóc rất tận tâm nhỉ, chỉ nhìn vào độ ánh tươi tốt của lá cây là đủ biết.
'Sao lại muốn tôi tìm ở trên đây?'
Tôi nhìn thoáng qua có đôi giày để đi lại ở trong vườn, nhìn xung quanh chắc chắn không có ai tôi liền mang vào rồi tiến vô bên trong. Ngắm nhìn những bông hoa muôn sắc vẻ, hương thơm nhẹ nhàng mà lại thu hút khứu giác.
[ Sân Thượng: 1/2 ]
'Hừmm... tôi không lên đây để ngắm hoa, vậy nên. Còn gì khác để làm không nhỉ.'
Tôi nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt sáng lên, vui sướng chạy lại gần.
''Waa còn cả cái này nữa à.''
Là một cái xích đu ngoài trời, đó là thứ từ nhỏ cho tới lúc lớn làm tôi vô cùng thích thú.
Nhảy cẩng lên vui sướng, tôi nhanh chóng ngồi xuống xích đu rồi đung đưa chân qua lại.
Một chiếc xích đu màu trắng tinh, ở trên là một mái che bằng gỗ đan xen với nhau để cho những cây hoa leo quanh. Và ở cách đó không xa là khu để mở tiệc trà, tôi chỉ nhìn thôi, thứ thu hút sự chú ý của tôi bây giờ là cái xích đu này.
Chơi xích đu một hồi đã, tôi mới xuống. Đi quanh đó một lần nữa để chắc chắn thấy mảnh giấy hay quả cầu chói mắt, gì cũng được. Nhưng tôi vẫn lại không tìm thấy gì cả, nhưng tôi lại nhớ ra gì đó. Quay lại chỗ cũ nơi tôi đã chơi rất vui. Nhìn thẳng lên.
'Quả nhiên.'
Nó ở tuốt trên kia kìa, dính trên dây leo cao cao. Tôi suy nghĩ.
''Rồi sao lấy?''
Lúc tôi còn đang trên xích đu tôi có nhìn lên trên và thấy một đóa hoa trông nổi bật nhất, một đóa hoa kiều diễm màu đỏ rượu vang khác xa so với những bông hoa màu hồng cam còn lại. Trông rất đặc biệt.
Nhưng lúc đó tôi không để ý cho lắm, nhưng tìm mãi không thấy thì chỉ có thể là ở đây thôi.
Tôi còn đang chật vật không biết cách nào để lấy bông hoa đó xuống thì. Có cơn gió lớn thổi mạnh qua người tôi. Tạo ra âm thanh xào xạc một lúc, tôi lấy tay che mắt lại tránh những hạt bụi bay vào. Khi tôi hạ tay xuống và từ từ mở mắt ra một trong những cành leo đan xen với nhau lại đang tiến lại gần tôi. Tôi khá giật mình nhưng vẫn đứng yên một chỗ, khi nó đã ở ngay trước lồng ngực, tôi di chuyển chân phải lùi về phía sau một chút. Chính ngay khoảng khắc đó một tràn những bông hoa muôn sắc bất ngờ tung ra ngay trước mắt. Ở chính giữ chính là đóa hoa rượu vang làm tâm điểm.
'Này là cho tôi sao?'
Khi tôi tính lùi về đằng sau để tránh đi nhưng bất ngờ thay những cành cây đó như biết trước đã dúi cả một bó hoa vào người, làm tôi phải vội giữ lấy.
Tôi cười trừ.
'Ý gì đây.'
Đến lúc này, sau khi xác nhận tôi đã nhận được bó hoa, cành cây đó mới từ từ cuộn trở lại trên cây và cứ như chưa có gì xảy ra cả. Tôi vừa giật mình vừa không tin bản thân vừa mới thấy gì, nhưng chỉ mất ít thời gian sau tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn đóa hoa đỏ kia, tôi đưa tay ngắc bông hoa tâm điểm đó ra và quan sát. Quả nhiên có một mảnh giấy trên đó.
Nhưng sau khi tôi ngắc cành bông đó ra lại có gì đó xuất hiện. Một bức thư trong bó hoa bị che đi bởi bông đỏ.
Tôi để đóa hoa đỏ kia sang một bên rồi một tay còn lại mở bức thư kia ra. Xuất hiện trước mắt tôi là một dòng chữ. Đánh máy hay viết tay thì tôi không rõ. Chữ viết rất rõ ràng và đẹp đẽ, tôi đưa mắt lên đọc nội dung.
''A gift for you. My chosen one ♡.''
Tôi khựng lại một lúc rồi không thương tiếc để bó hoa đó xuống và không có ý định sẽ cầm lên lại.
Một lần nữa tôi chống hông và cầm mảnh giấy từ đóa hoa màu đỏ kia ra.
''Ngã (Falls) ?''
'Ai ngã cơ?'
Tôi bối rối nhìn mảnh giấy mình vừa tìm được, không lửng lự tôi nhét liền vào trong túi quần. Những thứ cần tư duy thì để sau. Sau đó tôi bỏ đi và cũng coi như chả có chuyện gì xảy ra. Chỉ giữ lại duy nhất mảnh giấy gợi ý còn bó hoa hay bức thư tình trông đáng ngờ kia bỏ lại hết. Sao tôi phải phí thời gian để suy nghĩ nhỉ.
Bước xuống bậc thang trong chốc lát, tôi bỗng thấy thiếu thiếu gì đó liền nhấc mày lên nhìn.
[ Sân Thượng: 2/2 ]
'Đúng rồi đó.'
Bây giờ thì tôi mới an tâm mà đi xuống được.
'Vậy là còn lại mỗi tầng hầm.'
-'' Đã xác định: Gợi ý đã chọn [Sân Thượng 0/2] hoặc [Tầng Hầm 0/3]''
'Hừmm tất nhiên là tôi chọn 0/3 rồi, tôi cũng là con người mà cũng biết loại cái khó ra trước chứ.'
-''🎉Ưu đãi đặc biệt: [Tầng Hầm 0/3] ---> [Tầng Hầm 2/3]''
-''🎉Chúc mừng người chơi!''
Hàng loạt thông báo hiện lên chức mừng tôi. Tôi khó hiểu nhìn màn hình xanh.
''Tiện dữ vậy sao?''
-''Gợi ý : _____''
''??''
Vậy chữ được giấu lần này có 5 từ à.
______
CN 21/4/24🍋
Thứ 3 tuần sau là thi CK2 rồi:D
Mà còn thi liên tục, ko đc nghỉ ngày nào nx😭😭
-Chúc mb thi tốt ạa💝😔💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top