Chapter 15: Sóng Biển
Người ấy hiện giờ đang lên tiếng.
''Yun là em đúng không, anh xin lỗi. Là tại anh, đáng lẽ ra anh không nên bỏ đi lúc đó.''
Trước mặt tôi, người thiếu niên trông giống thiên sứ, như đang sắp òa khóc. Anh ta liên tục xin lỗi tôi và hỏi tôi có sao không.
Bỗng nhiên lúc đó tôi...
Cảm nhận được có gì đó đang chảy ra xuống cằm, đưa tay lên mặt. Bàn tay tôi ứa máu đỏ tươi, lúc đó tôi mới nhận ra, máu vẫn tiếp tục chảy dài, có vài giọt rơi xuống nền đất bê tông cứng cỏi.
Thấy tôi người đang chảy máu dài và mặt mày có chút tái nhợt. Người thiếu niên ấy vội lên tiếng.
''Aa em có sao không.''
Nhìn anh ta hoảng hốt có chút vui nhỉ? Tôi thầm nghĩ.
Anh tiến lên vài bước.
Tôi khựng lại đôi chút, nheo mày rồi lùi về sau.
Tôi đưa tay ngăn người con trai đó lại gần. Bây giờ đầu tôi có hơi đau.
Còn vì nguyên nhân thì có hơi buồn cười. Tôi đi không nhìn xung quanh nên đụng chúng cột điện, vậy nên tôi chỉ bị chảy máu cam mà thôi. Mà cú đó đúng là đau thật, tôi cười trước sự ngạo nghễ của mình. Hoàn toàn không lường trước được chuyện đó.
Còn về phía kia anh ta đứng co rúm lại trông rất đáng thương. Có vẻ như anh lo lắng cho tôi thiệt nhỉ...À anh ta khóc luôn rồi.
Đôi mắt của sóng biển long lanh, nhanh chóng làm ướt đi hai khóe mắt và chảy dài trên đôi má ửng hồng. Mà anh ta không làm gì được trong tình huống này vì tôi nói 'không' nên có vẻ hơi kì.
Thôi được rồi, tôi khá mềm lòng nên là... Tôi thả tay xuống và cố nhìn đối diện anh ta, tới lúc đó anh đã hiểu ra rồi tiến bước chạy lại bên tôi. Anh ta trông rất vụng về, đôi môi mím chặt. Quỳ một chân xuống đường, anh ta khẽ đưa tay lên mặt tôi nhưng bàn tay không chạm vào, bộ tôi đã đối xấu với anh à, chàng trai?
'Hừm, dù gì tôi cũng đâu phải là Yun, nên hoàn toàn không biết về mối quan hệ này, không rõ lắm nhưng tôi nghĩ là mình cũng đã phần nào đoán ra được.'
Tôi che mũi lại, khẽ nhíu mặt vì đau. Còn người con trai yếu đuối bên cạnh tôi, thì tưởng rằng tôi ghét cay anh tới nhăn mặt, vội thu tay lại trong thấp thỏm và lúng túng.
'Được rồi, bình tĩnh nào.'
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, có hơi ngượng nhỉ? Tôi nhướng một bên chân mày lên.
Đúng lúc đó, bỗng vang lên tiếng đạp cửa. Bước ra căn nhà tồi tàn nằm trong góc khuất tối, là một ông chú trung niên, trên tay còn đang cầm chai rượu đã cạn nửa bình. Người đàn ông vừa đi ra liền lên tiếng quát tháo. Nhưng tôi thì không bận tâm lắm.
Còn anh chàng đầu trắng giống như đúc tôi kia thì quay sang với vẻ mặt giận dữ và có phần lo lắng. Anh ta đang lo cái gì ấy nhỉ?
Anh ấy có hơi liếc nhìn qua tôi trong một khắc.
'Àa! Thì ra là tại tôi.'
Tôi nắm lấy áo anh, rồi nhìn chằm chằm vào anh. Anh ta mở to mắt, sau đó nhẹ nhàng nhìn tôi mà mỉm cười. Anh ta đứng lên che chắn cho tôi.
'À thì ra là hai người này quen nhau, mình còn tưởng chỉ là một ông chú say xỉn làm càn thôi chứ.'
Tôi ló đầu ra đôi chút để nhìn rõ khuôn mặt của ông chú ấy.
''Nhãi ranh, sao bây giờ mày mới mò đầu về, rượu của tao đâu.''
Lời ông ta vừa phát ra chả khác gì kịch bản của nhân vật phản diện hạng ba.
''Ông lừa tôi.''
''Lừa? Tao bỏ công nuôi lớn mày hơn 5 năm là trò đùa à. Không biết ơn đã đành, đừng có lên giọng với tao.''
''Đừng có nói như thể ông đã làm thế, trong suốt 5 năm qua là đủ rồi, ông đã không buông tha cho tôi thì đừng có đụng đến em gái tôi.''
''Em gái mày á, mày không nhớ con ranh đó đã làm gì với mày à? Mà thôi, bây giờ nó làm gì còn trên trần đời này nữa.''
Anh chàng đang che chắn cho tôi, bỗng đột ngột đứng yên lại một chỗ, gương mặt hiền lành, lúng túng kia đã biến mất, bây giờ nhường chỗ lại cho một khuôn mặt đầy cau có, giận dữ. Đôi mắt dài, với đường nét nhọn hoắt, ánh nhìn sắc lạnh hướng thẳng đến muốn xuyên thủng nội tạng, da thịt của gã. Ông ta dường như cảm nhận được cái cảm giác toàn thân bị đè xuống dưới, bởi cái áp lực kinh khủng đó, gã lạnh sóng lưng, cái cảm giác bị bóp nghẹt giống như một con chuột bị dồn vào ngõ cụt.
Tôi rút lại câu trông anh ta yếu đuối.
'Hơ sao mình gặp ai cũng bất thường hết vậy.'
Gã ta không đứng vững, chân vì thế mà mất thăng bằng ngã khụy xuống nền đất.
''Mày-mày...''
Ông ta run bần bật, mặt mày tái mét. Nhưng vẫn ra oai.
''Ha, mày đang nghĩ gì thế hả? Mày nghĩ con nhỏ đó sẽ biết ơn mày chắc?''
''Không phải việc của ông.''
Anh ta bỗng ngưng lại rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy thấp thỏm, lo sợ.
Tôi chớp chớp mắt.
'Sao?'
Lúc này tôi thấy ông ta đang cúi gầm mặt xuống. Dường như là đang còn điều gì nữa? Tôi hiếp mắt lại trong tò mò, nếu gã còn thì đó chắc chắn là về tôi. Cuộc hội thoại nãy giờ cũng là tôi nhỉ.
Tôi nhanh chóng di chuyển vào góc khuất xa ra khỏi anh chàng kia, để lại cho anh ta một cái bất ngờ và lo âu.
''Yun-yun, em sao vậy.''
Nghe thấy tên tôi, ông ta vội ngước mặt lên. Hai chúng tôi chạm mắt.
Tôi biết bây giờ mình phải làm gì.
Tôi nhìn gã với một ánh mắt lạnh băng, không cảm xúc cũng không tức giận chỉ đơn giản là tôi muốn xem phản ứng của ông ta như thế nào.
''L-là mày?''
''Làm sao có thể, s-say tao đang say thôi...''
Quả nhiên là vậy nhỉ. Gã này đã làm gì có lỗi với tôi mà lo sợ như vậy, sự thấp thỏm và bối rối trong giọng điệu của ông ta. Còn phủ nhận bằng cách mình đang say nữa chứ.
''Không thể nào như vậy được, rõ ràng mày...''
Tôi nhướn mày.
Tôi nghĩ rằng bộ dạng máu me của tôi cũng có ích đấy nhỉ cộng thêm chỗ tôi đang đứng có vẻ mơ hồ. Quần áo tôi có vài chỗ bị dính lên, cả khuôn mặt của tôi và tay nữa.
''Rõ ràng mày phải chết rồi, sao có thế chứ? Mày là oan hồn đến đây để hù dọa tao đúng không.''
Tôi nghe được tin này thì ảm đạm lại một chút. Còn người con trai kia nghe được thì mặt anh biến sắc, anh siết chặt tay nghiến răng.
''Thì ra là lúc đó.'' Tôi lẩm bẩm.
Không biết anh có nghe được hay không nhưng lập tức anh quay sang về phía tôi. Nhìn tôi với đôi mắt có lỗi và hối hận. Tôi không hay được nhìn như thế.
'Hừm tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là trốn đi nhỉ. Tôi cũng hết chảy máu mũi rồi, giờ thì chuồn thôi, tôi không muốn ở lại đâu.'
Nghĩ tới vậy tôi nhìn gã đàn ông say rượu đang sắp không giữ được bình tĩnh kia và anh ta. Tôi cúi người xuống chào anh. Có vẻ như anh đã biết ý định tiếp theo của tôi và đang muốn ngăn tôi lại và nói gì đó. Nhưng tôi đã chạy mất rồi.
'Xin lỗi.'
Chạy được một đoạn thì dừng lại, ha tôi bắt đầu chóng mặt rồi, có hơi đau nữa. Máu mũi lại tiếp tục chảy. Tôi tưởng vậy là hết rồi chứ.
Tôi ngồi xuống một ghế đá bên cạnh đường mà thở dốc trong mệt mỏi.
'Mệt quá, sao tên hệ thống kia không...'
Cơn đau nhói lên, tôi vội ôm đầu. Cứ như thế nó nhói lên theo từng đợt, từng đợt như vậy tôi đều cảm giác rằng đầu óc mình như sắp bị đâm thủng mất.
Tôi ngả người xuống chiếc ghế và nằm co ro lại.
Nó chỉ kéo dài vài giây nhưng vài giây đó là những lần tôi đau tới điếng người.
Máu mũi càng ngày càng chảy nhiều hơn, tôi choáng váng nhớ ra rằng.
Lần trước tôi đã vô tình dùng khả năng Hồi Phục Hoàn Toàn đó và giờ nó phải đến một lúc nào đó mới sử dụng lại được.
'Sao lại ngay lúc này.' Cơn chóng mặt càng lúc càng mạnh.
'Thôi nào ai cũng được, ai tới cứu tôi khỏi cơn đau này đi.''
Bỗng nhiên trước mắt tôi là một khuôn mặt mờ nhạt, không rõ ràng. Người đó lấy tay để lên trán đã ướt do mồ hôi của tôi, cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hơi mát của bàn tay làm tôi dịu đi. Sau đó để bàn tay còn lại lên má.
Tôi từ từ cảm thấy yên tâm nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
______
CN 3/3/24🍋
Chúc mấy cô đọc vui vẻ nhaa><💝✨
Nay siêng nên ra hẳn một chap trong một ngày luônn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top