Chapter 14: Tiệm Sách (3)
''Vậy thôi chúng ta đi ăn trưa nhé, dù gì anh cũng chưa có gì bỏ bụng.''
Ờ nhỉ bây giờ đang là giấc trưa. Tôi dù mơ màng nhưng vẫn gật gù đồng ý.
'Khoan, mình ăn nằm ở nhà người lạ không thấy kì à.'
Nhưng lại lỡ đồng ý mất rồi.
Phía tôi đang đấu tranh, còn phía anh ta đang chuẩn bị đồ để ra ngoài.
''À...''
''Chân em đỡ hơn chưa?''
''À vâng em đỡ hơn rồi, đi thôi.''
Tôi cười trừ
Anh còn tốt tới nỗi hỏi tình trạng tôi thế nào rồi mới đi.
Tôi xuống ghế, đang định xếp lại chăn gối ngay ngắn thì bị anh kéo đi.
''Để đó đi.''
''A''
Tôi không biết nói gì nhưng vẫn nghe theo.
Bước ra ngoài tiệm sách, anh đưa cho tôi một cái mũ màu đen và một cái áo len màu be nhỏ.
''Ngoài trời nắng lắm.''
Thời tiết chỗ này có chút thay đổi. Buổi sáng trời se lạnh, sẽ có vài cơn gió lướt thoáng qua người. Còn giờ trưa thì không nóng lắm nhưng lại rất nắng. Buổi chiều tới tối, khi bước qua 6:00 không khí càng lạnh hơn, vậy nên mỗi căn nhà ở đây đều có một cái lò sưởi để giữ ấm.
''Em cảm ơn ạ.''
Cứ như thế, trên đường đi anh hỏi tôi.
''Em muốn ăn gì?''
''À em mới tới đây nên chưa rành ạ, anh biết món nào ngon thì giới thiệu em.''
Tôi cố ngăn bản thân để không nói ra 'Ăn gì cũng được ạ'.
''Được rồi vậy thì ăn lẩu đi, anh có quen một quán.''
''Vâng.''
Vậy là ngay từ đầu anh đã muốn ăn lẩu rồi.
Tôi phì cười.
Đi đến quán cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm, trên con đường đi, tôi đã hỏi những gì mà tôi thắc mắc từ trước đến giờ.
''Anh ơi, sao anh đối tốt với em vậy, em nghĩ một người lạ không biết từ đâu xuất hiện như em nên tránh đi thì hơn chứ ạ?''
Tôi suy nghĩ không phải câu này hơi kì kì à.
Anh chỉ nhìn tôi với vẻ kỳ quặc.
''Không biết nữa, chắc tại em nhìn có vẻ lạ và cũng tùy hứng thôi?''
'Hả?'
Ý là anh ta đối xử tốt với tôi chỉ là tự dưng muốn làm thế thôi.
Tôi cười trừ.
'Mà cũng lạ thiệt, một đứa nhóc mới 10 tuổi mà hỏi câu này đúng là kì thiệt.'
''Đến cuối đường này rẽ phải là tới rồi.''
''À vâng ạ.''
Tiện nhỉ, gần ngay đây luôn.
Tôi chấn chỉnh là bản thân một lần nữa rồi bước vào quán lẩu.
Quán lẩu này thiết kế theo kiểu Trung Hoa với vài lồng đèn đỏ treo quanh cửa tiệm ở ngoài. Vừa bước vào người bên trong đã lên tiếng chào hỏi.
''Ô cháu lại tới à, vào đi.''
''Vâng ạ.''
Tôi ngước lên nhìn, ra là khách quen.
''Ô! Cháu mới chuyển tới đây à? Chú chưa gặp cháu bao giờ.''
Ánh mắt của chủ tiệm lia tới tôi. Tôi người đang lúng túng tìm câu để đáp lại.
''Đây là em họ ở xa đến đây thăm thôi chú.''
Nếu anh ta nói vậy thì chắc chả ai nhận ra đâu nhỉ, vì chúng tôi giống nhau ở chỗ là màu tóc mà. Mái tóc bạch kim ở đây coi cũng rất hiếm đấy chứ. Việc này làm tôi nhớ tới anh chàng hồi chiều qua có thấy.
''À thì ra là vậy, chào cháu nha. Cháu thích ăn gì? Để nay chú đãi cháu một bữa thật ngon nha.''
''À...vâng cháu cảm ơn chú ạ.''
Tôi co người lại, nói lắp bắp vì có chút bối rối.
'Xấu hổ thiệt.'
''Haha''
Chủ tiệm cười thành tiếng, nhìn tôi với một đôi mắt hiền từ mà không hề tính toán chi.
Tôi cười để đáp lại, rồi từ từ giãn người ra có hơi cúi đầu xuống, chấn tĩnh bản thân.
Không hiểu sao tôi có hơi buồn nhỉ.
Lúc tôi hành động như thế mà không hề hay biết có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt dò xét.
___
1 tiếng sau.
'No...no quá.'
Nếu tôi còn ở lại nữa chắc bụng tôi sẽ không chịu nỗi mất, mà cũng phải. Đây là bữa đàng hoàng nhất mà.
Xem nào tôi đã ăn lẩu, canh hầm thịt, 2 chén cơm và mấy miếng trái cây. Chưa tính tôi đã uống 3 ly nước rồi. Tôi thật sự đã rất no, chân không đi nổi nữa.
''Đồ ăn ngon nhỉ.''
''Vâng, ngon lắm ạ.''
Tôi ngước mặt lên nhìn anh cười.
Nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được mùi hương và hương vị của món ăn được. Nếu tôi không cảm thấy no thì chắc vẫn sẽ ăn thêm được đấy chứ.
''Vậy giờ quay trở lại nhé?''
''À vâng ạ nếu anh không cảm thấy phiền thì...''
Anh ta khựng lại, khuôn mặt có hơi cau mày lại đôi chút, quay qua nhìn tôi.
''Không phiền đâu.''
Chắc là vậy nhỉ, nếu anh thấy phiền phức thì chắc đã quăng tôi đi đâu đó rồi.
'Không biết đâu, nhưng mà bây giờ tôi đang đọc hết được những gì anh ta đang nghĩ.'
'Hơ...'
Tôi cười nhạt.
Khi đã vào tiệm sách rồi, anh đi một mạch vào chỗ nào đó. Còn tôi đứng ngẩn ra đó, chớp mắt vài cái.
'Cái gì đây?'
Tôi đi vào trong rồi bỏ giày ra bỏ vào một kệ nhỏ ở gần cửa, vì tôi đã thấy anh ta để giày ở đây mà. Tôi lấy đôi dép đi trong nhà ra và mang vào, có hơi tự tiện quá không nhỉ?
Mang rồi thì tôi không chần chừ, tiến tới chiếc ghế sô pha kia ngồi phà xuống.
'Êm quá đi.'
''Hùu.''
Tôi nhắm mắt lại thư giãn một lúc. Suy nghĩ lung tung hồi lâu.
''Hừmm...trông em thoải mái nhỉ.''
Tôi giật mình, mở mắt ra.
Trước mắt tôi là một khuôn mặt của chàng thiếu niên trong giai đoạn đóa hoa chớm nở, một người có khuôn mặt không một vết tì với những đường nét cân đối hài hòa kèm đôi mắt xanh lục có hơi lóe sáng.
'Hay tôi nhìn nhầm?'
Mà gì đi nữa thì tôi cũng không chịu nỗi vẻ đẹp này đâu.
Sau khi thấy khuôn mặt như phát sáng của anh xong tôi từ từ quay đầu qua chỗ khác, nhắm mắt lại tự nhủ với lòng mình.
'Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.'
Câu quan trọng phải nói tới 3 lần.
Nếu không, tim tôi sẽ không trụ được mất. Tôi cũng là con người mà nhỉ, mà người ai lại chịu nỗi trước khuôn mặt đốn tim này.
Thấy tôi quay qua chỗ khác, anh không cúi người xuống nữa mà đứng thẳng dậy. Ngồi xuống cạnh tôi, ngả người vào đệm lưng đằng sau rồi gác chân lên cái ghế nhỏ gần sát đó, vô tư đọc sách, mặc kệ tôi người đang bất động và bối rối.
Tôi thở hơi dài.
'Được rồi...'
Nghĩ lại thì bây giờ mới có...à là 1:45 thì phải. Vẫn còn đang giấc trưa, thôi thì tôi cứ ở đây tới chiều đi, tôi không ngại đâu.
Tôi lén quay qua nhìn anh.
Bất ngờ thay, anh ta cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Vậy ra đọc sách chỉ là cái cớ thôi à, khi thấy tôi nhìn, anh nở một nụ cười và vẫn đang quan sát biểu cảm biến sắc liên tục của tôi nãy giờ.
'Anh ta coi mình là một loài cây mới tìm thấy và cần nghiên cứu thêm?'
Nhìn bề ngoài anh trông cũng hiếu học mà. Vì sao mà là loài cây, chắc có lẽ là trong tiệm sách này có khá nhiều cây đấy chứ, chưa nói tới cây cảnh.
Lúc tôi vừa mới đi ăn về, tôi đã liếc nhìn xung quanh và tình cờ phát hiện được tầng 2 của chỗ này là cả một vườn xanh. Nên tôi nghĩ cái anh này rất thích cây cối, thiên nhiên.
'Hừmm, cũng hợp.'
Tôi cong đuôi mắt lên cười rồi nhìn thẳng, đung đưa chân qua lại.
Lúc tôi quay lên anh ta đã có biểu cảm thế nào nhỉ? Bối rối chăng?
'Haha mình muốn xem lắm đấy.''
Tôi thấy có hơi buồn cười, cảm giác này giống như chiến thắng. Tôi có vẻ hiếu thắng quá không.
'Mà bây giờ thì mình phải làm gì, đã ăn no rồi.'
Có nên bắt chuyện với cái anh này?
''Em chán à?''
''Vâng? À cũng không hẳn ạ.''
Hơ...đúng là không cần tôi bắt chuyện thì chuyện cũng tự bắt với tôi nhỉ.
''Sau này em không cần phải dùng kính ngữ đâu, cứ nói như bình thường đi.''
'Sau này?'
Ý của anh ta là về sau vẫn còn gặp nhau nữa à?
''Vâng...''
''Mà tên em, anh biết được không?''
''Em là Yun...a.''
Tôi suýt nữa là nói giống như trước, nhưng kiểu này tôi không quen cho lắm.
Bất kể là gặp bất kì ai tôi đều sẽ cư xử như vậy để không bị dòm ngó, dù là nó đôi khi khiến cho người đối diện có chút khó chịu đi nữa. Lúc trước tôi đã vốn không hay trò chuyện với mọi người. Tôi cũng đã bắt đầu quen với nó, khi có ai đó lại bắt chuyện, tôi vẫn sẽ đáp lại tất cả. Nhưng hầu như ai tiếp cận tôi đều chỉ vì tôi có một chút hữu dụng cho sự cần thiết nhất thời của họ. Nên chọn cách xả giao như vậy để kết thúc cuộc trò chuyện trong nhanh chóng. Tất nhiên là họ sẽ xem tôi kỳ quặc nhưng đó không phải là vấn đề.
''Lại là khuôn mặt đó.'' Anh ta lẩm bẩm.
''Vâng?''
''Không có gì.''
Nói xong anh chuyển hướng về cuốn sách đang đọc dở của mình.
''À vậy anh tên gì?''
''Không nói.''
''??''
Anh ta không quay qua hướng tôi.
'Hơ, hơi trẻ con nhỉ.'
Tôi không nghĩ nhiều nữa mà cũng ngả người về phía sau. Lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái thế này khi ở cạnh một người nào đó.
''Akemi.''
''Hả?''
''Akemi là tên của anh?'' Tôi chớp chớp mắt hỏi với ánh nhìn long lanh.
Anh ta có vẻ cảm thấy lúng túng trước hành động của tôi.
''Không phải.''
''Vậy là họ?''
''...''
'Thế là đúng rồi nhỉ.'
Mà họ của anh là Akemi à, nghe đẹp ghê. Mà nghĩa của từ Akemi hình như là 'một vẻ đẹp ánh dương'. Như kiểu anh ta đứng ở bất kì đâu thì cũng nổi bật cả.
Thì cũng đúng mà, tóc bạch kim hiếm thấy và anh cũng khá cao nữa hình như hơn cả mét 8 cơ đấy.
''Anh ơi, anh cao mét mấy vậy?''
''188cm...''
''Waa.''
''Anh cao ghê.''
Tôi cứ thế mà vô tư khen ngợi anh.
___
Trong suốt thời gian tôi toàn nằm dài ra ghế sô pha của người ta. Lúc đó tôi khá im lặng, vì tôi nghĩ mình không cần và đầu óc tôi cũng đang mong lung nữa, nhỡ mà sơ xuất nói ra sẽ lộ mất.
Anh ta cũng không lên tiếng nhiều. Hai chúng tôi cũng khá hợp nhau đấy chứ. Đều ít nói nhưng không làm ai khó xử hay khó chịu chi. Chỉ là thích bầu không khí lặng lẽ một tý.
Lúc này là đang 3 giờ chiều.
Và tôi thì đang ở ngoài đường. Vì tôi nghĩ mình đã ở nhà của người lạ khá lâu rồi, còn được rủ đi ăn nữa. Tôi không tới mức vô sỉ kiểu đó.
Nãy trên tay tôi có một chiếc dù được anh kia cho. Lúc tôi đi là trời cũng khá nắng nên anh đã cho tôi mượn. Và đó cũng là cơ hội để trả lại cho anh, anh này nghĩ tôi vẫn sẽ đến gặp anh à.
Tôi không ngăn được bản thân mỉm cười và với ý định xấu xa chút.
Nhưng tôi chỉ giữ khi đi đến cuối con phố, không cầm theo tới cùng mà gửi chiếc dù đó cho một chú cảnh sát gần khu đó và nói chủ tiệm sách kia đánh rơi và tôi vô tình tìm thấy và biết được nên nhờ chú chuyển lại giúp tôi.
Như thế, tôi tung tăng trên con đường với không khí thoáng mát. Tôi không biết chính xác đường đi nhưng vẫn hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi. Đúng lúc tôi nhận ra thì mình đang ở một xó nào rồi.
''Hơ hơ...''
Vui nhỉ, tài năng mình có khác, toàn định vị tới những nơi gì đâu thôi. Tôi khẽ liếc xung quanh, đây hoàn toàn là một nơi hoang tàn, những thanh ống nước, công cụ xây dựng thì được để qua một bên, con đường trống trơn. Chỉ có bên lề có một cây cổ thụ rất lớn che phủ một góc quanh đó. Tôi tự hỏi có ai sống ở đây không, thì mắt khẽ le qua một cái cột gần đó. Tôi tiến lại nhìn thử.
Tôi khá ngạc nhiên khi xem thứ này.
Trước mặt tôi là một tờ giấy được dán trên đó. Nhìn giống như là một tờ mất tích nhưng cái cần biết như khuôn mặt thông tin thì bị dán lên đầy rẫy những tờ giấy thuê nhà kèm số điện thoại. Còn những phần còn lại thì nhìn giống như có ai đó cố tình xé rách đi vậy. Vẫn còn thấy vết tích của những đường trên tờ giấy nhăn nheo cũ kĩ.
Ai là người đang bị mất tích nhỉ. Tôi tò mò tiến tới gần xem xét kĩ hơn.
''Y-yun...?''
Tôi giật mình quay phắt ra đằng sau. Há hốc miệng khi thấy anh chàng, người đã thu hút ánh nhìn của tôi trên con đường đông đúc hồi qua, người mà tôi có cảm giác khó chịu kì lạ. Người con trai với mái tóc và đôi mắt tương xứng, giống hệt tôi.
______
T5 29/2/24
Cảm ơn mb đã đọc ạ.💝✨
-Tết trôi qua nhanh quá.🧧🎆
-Chưa gì tuần sau tui thi GK2 rồi.😭💦
-🍋✨-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top