Chapter 13: Tiệm Sách (2)

Tôi nhấp một ngụm, mùi hương ca cao ngọt lịm lướt nhẹ qua chóp mũi tôi.

Tôi đung đưa chân một cách vui vẻ.

'Thôi được rồi, cứ thư giãn ở đây đi.'

Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha như thế anh chỉ biết nhìn mà không nói gì hơn.

Anh khoanh tay lại và nhìn tôi chăm chú. 

Nhìn tôi một hồi cũng bỏ đi chỗ khác, tôi thấy anh ta lên tầng trên bỏ tôi lại ở dưới một mình.

''??''

Lỡ có ai vào đây rồi sao? Tôi phải làm gì?

Tôi nhìn quanh, con đường ở đây rất ít người qua lại. Hay do bây giờ không phải là giờ cao điểm như anh đã nói.

Tôi nhìn qua nhìn lại chắc chắn rằng không có ai cả thì mới ngả người xuống chiếc ghế dài êm ái.

Uống hết ly ca cao, tôi mới chồm người để đặt cái ly lại trên bàn. Sau khi uống xong cơn đói của tôi biến mất nhanh chóng, tôi thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Tôi thắc mắc rằng anh kia làm gì ở trên mà chưa xuống.

Không lẽ anh ta tin tôi quá à, để lại cửa tiệm cho tôi canh thay.

Nhưng một hồi lâu sau, tôi không lo nữa và cứ thế mà ngả người xuống chiếc ghế.

Cạch cạch--

Tôi bật người dậy ngay lập tức, ngu ngơ chớp chớp mắt vài ba cái, ngước đầu lên thấy anh đang đi xuống và nhìn chằm chằm tôi.

''??''

''Em có tật giật mình à?''

''Vâng...''

Tuy không muốn thừa nhận nhưng nó đúng là sự thật, tôi có tật hay giật mình. Một vài tiếng động nhỏ thôi cũng khiến tôi sợ lắm rồi. Tôi lo là mình bị yếu tim.

Tôi cười trừ.

Anh ta đi xuống cầm theo một hộp cứu thương.

Tôi nhìn hộp cứu thương, đầu không hiểu chuyện gì thì anh ta cúi người xuống xem vết thương của tôi ngay đầu gối và những nơi khác.

''Nhìn sơ qua thì có lẽ em bị bụi cây đâm trúng nhỉ. Em tới đây bằng đường đồi núi à?''

''Vâng''

Quả nhiên anh ta có thể đoán được.

''Có ai đi cùng em không?''

''Dạ không ạ''

''Vậy à...''

''Câu này hơi kỳ, em tới đây là đi bộ à?''

Tôi cười trừ. Không dám trả lời, tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng tôi biết mình nên tránh đi thì hơn.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt mở to rồi cũng thu lại.

Anh thở dài một hơi.

Rồi ngồi lên chiếc ghế, xem qua vết thương rồi bôi thuốc, lấy băng gạt quấn quanh chân tôi. Anh dặn là lâu lâu nên thay nhưng nếu không biết thay thì có thể đến đây cũng được.

Tôi cười nhẹ. 

Tôi không dám làm phiền anh tới vậy đâu nên chắc tôi sẽ tìm cách vậy.

Chữa trị cho tôi xong anh liền đi lên lại tầng trên, chắc là để cất đồ.

Tôi thì vẫn rất bình thường. Tôi chỉ thắc mắc tôi ngồi đây chắc cũng đã nửa ngày rồi tại sao tôi chưa tìm được ''vật cần tìm'' nữa. Hắn không cho tôi bất kì gợi ý nào cả. 

Tôi thở dài, phải làm sao đây. 

''Lại phải về à? Không muốn đâu.''

Tôi không hề có ý định về lại nơi đó, mặc dù tôi còn chưa xong ''Nhiệm Vụ Khám Phá'' nữa. 

Tôi cúi gầm mặt xuống rồi lại ngước lên. Chán nản nhìn xung quanh, tôi để ý thấy mấy bức tranh trong tiệm sách này. Tôi nhìn quanh rồi quyết định đứng lên xem thử.

''A!''

Rát, thuốc đang ngấm vào vết thương của tôi. Tôi đau đớn nhưng vẫn cố gắng đi vài bước tới những bức tranh.

''Rồi sao mình về bây giờ?''

Mắt tôi rỉ vài giọt nước mắt. 

Nhìn qua các bước tranh. Trong số 4 bức ở đây tôi ấn tượng nhất với bức ''Bông Hoa Ly Trắng'', màu hoa này còn được biết là màu hoa của sự hy vọng, của sự tinh khiết, trong sáng.

Có lẽ bức tranh này là bức tranh vẽ cọ nhỉ. Tông màu phối của nó mang lại vẻ đượm buồn cũng là màu đặc trưng của cửa tiệm và màu mắt người chủ, màu xanh nhẹ của lá.

Bức tranh này to gần bằng người tôi được treo không cao cho lắm, thuận mắt người nhìn. Tôi ngước lên nhìn chỉ có 3 bông hoa ly thôi. 

Đứng không nổi nữa, tôi quay về ngồi trên ghế sô pha. 

''Haa...''

Nếu không bôi thuốc và quấn băng thì có lẽ vết thương tôi sẽ tệ hơn nhưng tôi vẫn có thể chịu được để về tới căn biệt thự đó.

Tôi mở to mắt như nhận ra gì đó.

Tôi có nhất thiết phải quay lại nơi đó không?

Tôi nhíu mày, nơi đó có mong chờ tôi không. Vốn dĩ ở đó không có chỗ cho tôi, dù đã sống và ở hơn một tuần qua nhưng chủ yếu tôi quay lại chỉ để tìm nơi dừng chân và ngủ nghỉ.

Tôi đau đầu, nếu không về thì tôi còn nơi nào để đi, không thể ở lại đây được.

Mãi vò đầu suy nghĩ mà tôi không để ý anh chàng kia đã đi xuống cầu thang và nhìn chằm chằm tôi một lần nữa.

Anh nhấc một bên lông mày lên hỏi.

''Có chuyện gì à?''

''Aa..''

''Không có gì ạ.''

Tôi tránh ánh mắt của anh ta.

Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

''Bây giờ mới có 9:45 thôi, nếu em muốn ở đây cũng được, anh không ép.''

Tôi bất ngờ trước lời nói của anh ta.

Anh đi xuống lại gần chỗ tôi rồi ngồi xuống.

Tôi nhận ra là mình đang ngồi trên chiếc 'giường' của anh, vẻ mặt của anh điềm đạm nhưng cũng có thể thấy phần mệt mỏi ở trên. Hồi qua ảnh thức khuya à?

Tôi có đang làm phiền thời gian ở anh không?

Tôi nghĩ là mình nên đi chỗ khác cho anh ta có không gian nghỉ ngơi chứ. Nghĩ như vậy tôi cố gắng đứng lên di chuyển tới nơi khác. Thì anh kéo tôi lại rồi nhăn mặt hỏi.

''Vết thương không đau à? Sao lại còn đứng dậy.''

Tôi giật mình khi thấy vẻ tức giận của anh, rồi tôi mới nhận ra anh cho tôi ở đây là vì vết thương của tôi chưa khỏi.

Anh ta bỏ tay tôi ra rồi ngả người vào ghế sô pha, để chân thẳng lên một cái ghế êm gần đó. Tôi không nói gì cả vì bây giờ tôi giống như đang phạm lỗi vậy.

''Thư giãn đi.''

Tôi nhìn qua bên anh, thấy anh ta đang nhắm mắt. Tôi mới không nhìn nữa.

Đợi một lúc sau tôi cũng mệt người rồi cũng thoải mái ngồi dựa lưng.

Tuy là vết thương của tôi có hơi sưng lên và đang đau rát nhưng bây giờ tôi đang mệt lắm, ý thức tôi không còn vững nữa nên tôi cũng không cảm thấy được gì.

Trước khi tôi đánh mất ý thức, một thứ gì đó đã hiện lên.

-''

Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______

Một lúc lâu sau.

Tôi tỉnh dậy trong tư thế nằm xoay người sang một bên. Tôi người còn chưa tỉnh hẳn đang nhận thông tin, mất vài giây để tôi hiểu mình đang làm gì. Tôi bật dậy, nhìn xuống là một cái chăn bông.

''Dậy rồi à?''

Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng.

''Vâng ạ''

Tôi ngồi dậy nhưng chân vẫn nằm trên ghế. Tôi còn hơi ngơ một tý.

'Mình đã ngủ quên à? Sao không nhớ gì hết vậy.'

Đợi khoảng một lúc lâu nữa, tôi mới nhớ được hết.

''Mấy giờ rồi ạ?''

''12:30.''

À 12:30 rồi à, vậy là tôi ngủ cũng đã hơn 3 tiếng rồi nhỉ. Bỗng nhiên tôi nhớ ra gì đó, tôi lấy tay mở chiếc chăn bông ra rồi nhìn xuống chân mình.

Co đầu gối lại rồi nhìn sơ qua, lâu lâu lại sờ thử.

''Sao vậy?''

Anh bối rối khi thấy hành động kỳ quặc của tôi.

Tôi người nửa tỉnh nửa mơ, không bất ngờ lắm nhưng vết thương của tôi không còn đau nữa, những vết trầy chỉ được bôi thuốc sơ qua thôi cũng đã biến mất không còn vết sẹo nào cả. 

Tôi nghi ngờ, từ từ chậm rãi kéo cổ áo tay xuống. Bất ngờ thay những vết sẹo tưởng chừng đã in sâu vào da thịt 'tôi' trước cả khi tôi tới đây, bây giờ lại không còn một vết nào cả.

''Ha...''

'Mình đang mơ à?'

Tôi cẩn thận kiểm tra kĩ càng những chỗ mà trước đó 'tôi' đã từng bị đối xử tệ hại. Và hay thật chăng, không có bất kì chỗ nào để lại những vết hằn đó nữa. 

Tôi ngước mắt lên nhìn khoảng không. Rồi nhăn mặt

-''Hoàn thành tiến độ quá trình: 15%

   Đã sử dụng : Hồi Phục Năng Lượng 

   Thời gian sử dụng kế tiếp: ----''

-''Đây là năng lực hồi phục toàn diện trong trường hợp khẩn cấp. Nên năng lực này sẽ bị khóa tạm thời.''

Vậy là đây chỉ là trường hợp khẩn cấp thôi à, vậy cỡ hạng D thì hồi phục lâu hơn nhỉ.

Tôi thở dài một hơi.

Giật mình ngước lên, tôi vội giải thích.

''À em xin lỗi, nãy giờ em lơ mơ quá.''

Anh ta không nói gì cả, hơ tôi lại làm những hành động kỳ lạ rồi. 

''Chân em đỡ hơn chưa?''

''Vâng đỡ hơn rồi ạ.''

''Vết thương cỡ đó, dù nhỏ nhưng phải mất khoảng một tuần để lành, nếu nhiễm trùng nữa thì sẽ tệ lắm đấy.''

''Vâng em nhớ rồi ạ.''

Tôi cười trừ

Tôi nào dám nói ra là mình đã khỏi hoàn toàn rồi chứ. Anh sẽ nghi ngờ tôi mất.

Chân tôi đã khỏi vậy là tôi có thể quay trở lại nơi đó. Chắc được nhỉ.

''Nếu mệt thì cứ nằm đó đi.''

''Em cảm ơn ạ.''

Nãy giờ mới thấy, sao anh lại đối xử tốt với tôi, tôi không hiểu vấn đề lắm nhưng tính những người mà tôi đã tiếp xúc thì hầu như đều đối rất tốt với tôi.

'Tại sao nhỉ?'

'Tôi chỉ là một đứa trẻ, có giúp gì được cho họ à.'

Tôi nằm xuống chiếc ghế dài, bên dưới đầu cũng có gối để nằm. Tôi nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ những thứ ngẩn ngơ. Tôi cứ thế yên tĩnh.

Bỗng nhiên bụng tôi lại biểu tình.

Ọt ọt

Hơ...Tôi biết là tại tôi không ăn uống đàng hoàng và hay bỏ bữa, nhưng tôi lại không cảm thấy đói.

''Em đói à?''

''À vâng...''

Ừm thì, tính ra tôi cũng đã không ăn gì suốt cả ngày hôm qua, nay thì mới có ly ca cao bỏ bụng thôi. 

______

CN 24/12/23

Tui thi HK1 xong hết rồi. Giờ đợi có điểm thôi:))

-Tui thấy là tui chết lâm sàng với môn Toán rồi.😭😭

-Chúc mấy cô có ngày Giáng Sinh vui vẻ nhaa.✨💝

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top