eight; thunder

cân nhắc: tình tiết hơi nhạy cảm đỏ mặt chút chíu 😳

"tình hình thời tiết hôm nay, có mưa rào rải rác kèm theo sấm chớp..."

- chú, em không có trốn chú đi club mà.

nunew mềm giọng làm nũng với người đàn ông đang cầm vô lăng, gương mặt đẹp trai kia nãy giờ keo kiệt với em từng cái liếc mắt.

- chú ơi...

- tự suy nghĩ xem hôm đồng ý với em tôi nói với em cái gì.

- không được đi club, không uống rượu với người lạ ạ.

em nghe giọng anh lạnh lùng như thế tim cũng chua xót, phải chi nghe lời anh ấy một chút, từ chối không đi buổi sinh nhật đó thì anh cũng không tức giận đến thế này.

- thuộc bài vậy mà còn làm sai sao?

- em dự buổi sinh nhật của một người bạn, cũng không có biết là đãi ở đó.

- rồi không định nhắn cho tôi?

- em vừa tới đã định nhắn rồi nhưng chú nhắn trước mất còn đâu.

nunew hơi bĩu môi, kìm lại cảm xúc đang rối bời, nhanh chóng cố gắng níu lấy bàn tay đặt trên cần số, muốn nắm nắm.

zee thở dài, rút tay lên lái xe.

- có phải em cảm thấy tôi đang quản quá nhiều chuyện của em không?

- không có mà ạ, em biết chú muốn tốt cho em thôi.

nunew hụt hẫng thu tay về, càng nói càng cúi thấp đầu, khoé mắt em ửng hồng, từng giọt nước mắt to tròn tủi thân chậm rãi lăn xuống.

có phải anh sẽ kết thúc cuộc thử nghiệm tình cảm này không?

có phải em chưa đủ ngoan ngoãn để làm anh thực lòng yêu thích em không?

bỗng dưng xe thắng lại, nunew ngẩng mặt, tầm nhìn là một mảng mờ mịt vì nước mắt.

- thật không biết phải làm sao với em.

zee nặng nề thở dài, mở cửa xe rồi đóng lại lập tức. tiếng đóng cửa khô khốc như giọt nước tràn ly, nước mắt mặn chát tuôn ra như mưa.

anh vòng sang bên ghế phụ lái, mở cửa mạnh mẽ bế nunew đang ngơ ngác ôm vào lồng ngực, sau đó hai người trở lại vào xe, nhưng là ghế sau.

em vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, zee đặt em ngồi lên đùi anh, trái tim ẩn ẩn đau gạt đi những giọt nước giàn giụa trên mặt em.

- sao lại khóc thành ra thế này, tôi chưa mắng em câu nào cơ mà.

anh không nhịn được thở dài ôm lấy em, vốn định nghiêm khắc dạy dỗ em một chút vì club chẳng phải nơi tốt đẹp gì để em lui tới, vậy mà không nhịn được chính mình lại mềm lòng dỗ dành em trước.

- có phải anh muốn chia tay em không?

nunew dồn hết sức lực nói trôi chảy câu này rồi lại vùi đầu khóc tiếp.

- nghĩ đi đâu vậy, tại sao tôi lại chia tay em?

- vì em không ngoan...

- được rồi nín đi đã nào, em khóc thế này không mệt sao?

- chú ơi...

- được rồi tôi không giận em nữa. không phải muốn cấm em đi club, mà mấy chỗ đó chẳng thiếu người xấu, bé cưng của tôi xinh đẹp như vậy, tôi giữ kỹ một chút cũng không được sao?

- chú ơi...

nunew nức nở ôm chầm lấy cổ áo sơ mi của anh, ngẩng đầu đòi một nụ hôn an ủi.

zee ôm lấy thắt lưng em kéo sát vào mình, lau đi mi mắt ướt đẫm, rồi dịu dàng trao cho em một nụ hôn môi.

lúc này tâm tình của nunew mới đỡ hơn một chút.

bên ngoài bắt đầu đổ mưa, bầu trời đen kịt thi thoảng loé lên vài ánh chớp, nunew co rụt người trốn trong lòng anh, mặc dù đã ngừng khóc nhưng vẫn còn vô cùng buồn bã.

- chú ơi, do em sai nên chú phạt em đi ạ.

giọng nói thiếu niên vô cùng mềm mỏng, lại mang theo chút tủi thân làm anh thấp giọng bật cười, nhóc con này đúng là nghĩ rằng anh là bố mẹ nó hay sao mà hở tí là đòi phạt đòi thưởng chứ.

- vậy phạt em cái này.

zee ôm khoá em trên đùi, ánh mắt mị hoặc khơi lên một cỗ nóng bỏng trên cơ thể em. anh hôn lên xương quai xanh của nunew, nhẹ nhàng liếm mút cho đến khi nơi đó đỏ ửng. da nunew rất trắng, dấu dâu tây rõ ràng như ban ngày.

- chú ơi...

tiếng ngân nga trong miệng còn chưa tan hết, em đã phải tiếp nhận một đợt tình triều mới.

khi tay anh nắm trọn "nunew bé" môi em bật ra một tiếng rên nhẹ, zee cười xấu xa, bắt đầu trêu chọc nó.

nunew rất thích tay của anh, ngón tay thon dài vừa đủ, không có vết chai sần, tuy nhiên đến giờ phút này em ghét nó lắm. bàn tay linh hoạt cử động lên xuống không lâu, nunew đã buông súng đầu hàng, chôn mặt trên vai anh.

khoé mắt em đỏ, mặt cũng đỏ đến sắp nhỏ máu, chỉ có thể dùng giọng mũi nũng nịu mắng nhỏ.

- lưu manh, chú bắt nạt em.

*

truyện này chỉ thồn đường thôi, không ngược, còn hôm trước mình nói chú hết good là tại chuyện đỏ mặt kia =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top