chương 1

" Lâm Lâm "

" Dạ"

" con mau xuống đây"

" đợi con một lát"

1 phút trôi qua

2 phút lững thững chạy đi

5 phút trôi hững hờ

huỳnh huỵnh .... huỳnh huỵnh...

Rầm

" Rốt cuộc mày có chịu dậy không hả?"

tiếng quát của bà lâm vang vọng khắp nhà khiến con chó dưới tầng cũng phải ngưng sủa , khiến cho em bé mới có mấy tháng tuổi ngưng bặt tiếng khóc đòi ăn. ôi sáng nào cũng như thế người dân sống lâu ở đây cũng quen rồi ,còn những người mới tới thì coi đây là một tiếng " gầm" đau màng nhĩ mà .

Nhưng khổ nỗi tiếng " gầm " của bà Lâm có đánh thức được con của bà đâu . tiếng của bà chỉ ảnh hưởng chút ít thôi.

" ư ... ư" nó trùm chăn bịt kín đầu, miệng thì cứ rên như sắp chết đến nơi rồi.

Bà Lâm bước tới giường nó cố gắng "cướp lấy"chăn nhưng bà phải dùng sức ba bò chín trâu mới lôi được con "hổ "con này dậy đây.

" Sao mày bảo một lát . mày có biết từ nãy đến giờ được mấy lát của mày rồi không hả? mày nói tao nghe thử xem nào. *thở dài* Sao mày không như thằng Bình Thiên đấy nó thì gà gáy đã dậy chăn màn thì gấp phẳng phiu , nó còn đi mua thức ăn sáng cho cả nhà nó kìa... sao đời tôi khổ thế này ... bla bla"

Vâng trong khi bà lâm đang hát bài ca muôn thuở thì con gái của bà đã dậy làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo , buộc tóc gọn gàng chỉ trong chớp mắt.

" Oa~ mẹ ơi xong chư vậy "

"sao mày không đánh..." chữ "răng" của bà còn kịp thốt ra thì bà đã nhìn thấy một cô né xinh xắn với tóc đuôi ngựa đang đung đưa qua lại làm bà hết sức ngạc nhiên ngưng đọng tác ngập chăn lại và thốt ra một câu : "Sao mày nhanh thế?"

cô bé cười khúc khích vì sự ngạc nhiên này của mẹ mình

" ha ha ha con lúc nào mà không nhanh chứ"

và rồi cô bé ưu nhã xoay người đi xuống lầu bỏ mặc sự tức giận đang bùng cháy sau lưng cô bé.

.............................................................

Đón cô bé dưới lầu là người cha hiền từ với nụ cười còn đọng trên môi.

" công chúa ngủ trong rừng của cha đã thức dậy rồi sao ?"

cô bé cười đáp lại

" tiếng sư tử rống của mẹ kết với bài hát không phai thì con không thể không thể không dậy à nha"

"ha ha ..." cả hai bố con cùng phá lên cười

Trên đường đi tới nhà bếp hai bố con vui cười với màu vàng hạnh phúc còn "tháp tùng" phía sau là một nàu đen u ám bừng bừng lửa giận.

Hai bố con vừa ngồi xuống bàn ăn chưa bao lâu thì bà Lâm lại ca bài " cá không ăn muối cá ươn con không nghe lời mẹ trăm đường con hư"

" đấy ông cứ chiều nó lắm vào rồi bây giờ nó sinh hư ra rồi đấy . sáng không chịu dậy sớm , lười chảy thây ra ăn xong không chịu rửa bát ...."

" xụp xụp ..." cô vội vàng "ăn" cháo rồi hôn vào má ba cô một phát thật kêu coi như lời chúc vạn sự bình an cho ba cô. còn cô thì vớ lấy cặp sách rồi chạy lẹ ra cửa để đi học. Đúng là ba mươi sâu kế chạy là thượng sách cô thật thông minh mà. nhưng vừa mở cửa đã gặp ngay "oan gia" lâu đời khó kiếm này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top