CHƯƠNG 5
Kuro cứ nghĩ Gojo sẽ ở nhà cả ngày hôm đấy, nhưng khi vừa bước vào phòng khách sau buổi dạo phố, anh đã khoác thêm áo khoác ngoài và chỉnh lại khăn quàng cổ.
"Tôi phải ghé trường một chút," anh vừa nói vừa đội kính râm quen thuộc. "Có việc gấp cần giải quyết, có lẽ chắc sẽ về muộn."
Cô chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm. Anh đã có công việc riêng, còn cô thì chưa biết mình nên gọi khoảng thời gian ở đây là "lánh nạn" hay "tạm trú".
Gojo đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhắc: "Trong tủ lạnh có đủ đồ ăn. Nếu đói thì em cứ tự nấu nhé. Đừng để bụng rỗng mà chờ tôi về."
Nói xong, anh đưa tay lên như chào rồi bước ra ngoài, để lại Kuro cùng với căn nhà yên ắng.
Chiều dần buông, ánh sáng vàng cam len vào qua khung cửa kính, trải dài trên sàn gỗ. Kuro ngồi một lúc trên ghế sofa, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Sự yên tĩnh ở đây khác hẳn với sự im lìm nặng nề của gia tộc Zenin nó không áp lực, không giam hãm, chỉ đơn giản là bình yên.
Nhưng rồi, theo thói quen, cô đứng dậy và bước về phía bếp. Khi còn ở Zenin, dù có người hầu, bữa ăn của cô lúc nào cũng sơ sài, thậm chí chỉ để cho có. Thế nên, tự mình chuẩn bị thức ăn đã thành một phần cuộc sống vừa để chắc chắn mình được ăn ngon, vừa để cảm thấy mình còn làm được điều gì đó cho bản thân.
Tủ lạnh nhà Gojo ngăn nắp đến bất ngờ. Ngăn trên là thịt bò cắt lát, cá hồi, trứng, ngăn dưới là rau củ tươi, vài loại gia vị được sắp xếp gọn gàng. Cô chọn rau cải, một ít nấm, và mấy lát thịt bò.
Âm thanh dao chạm thớt vang lên trong không gian yên tĩnh. Mùi hành phi bắt đầu lan khắp căn bếp, quyện với mùi thịt xào thơm ngậy. Cô thả rau vào chảo, đảo nhanh tay, hơi nước nóng hổi bốc lên làm má cô ửng hồng.
Khi món ăn cuối cùng được bày ra bàn, trời bên ngoài đã tối hẳn. Đèn bếp tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống bàn ăn nhỏ, khiến không gian càng thêm dễ chịu.
Kuro nhìn những đĩa thức ăn, bỗng nhận ra... đã lâu rồi cô mới cảm thấy bữa tối của mình có chút ý nghĩa. Không phải vì có ai đó chuẩn bị cho, mà vì cô đang ở một nơi không buộc mình phải vội vàng hay cảnh giác.
Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn lúc chiều, từng bông trắng xóa lặng lẽ đáp xuống khung cửa kính. Kuro đã bày sẵn thức ăn lên bàn, không quá cầu kỳ nhưng màu sắc hài hòa, mùi thơm lan tỏa khắp bếp.
Cô đặt đôi đũa cuối cùng xuống, đứng nhìn bàn ăn trong thoáng chốc. Cảm giác này... thật khác. Không phải kiểu dọn bàn để ai đó miễn cưỡng ăn qua loa, mà là một bữa tối mà bản thân mong chờ ai đó cùng ngồi xuống chia sẻ.
Cửa trước vang lên tiếng "cạch" khẽ, rồi tiếng bước chân quen thuộc vọng vào. Gojo bước vào, phủi lớp tuyết trắng bám trên vai áo. Ánh sáng trong nhà hắt lên khiến tóc anh như phát sáng hơn bình thường.
"Ô..." anh kéo dài giọng, dừng ngay ngưỡng bếp, kính đen hơi trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt xanh lam lóe lên tia bất ngờ. "Chuyện gì đây? Tôi bỏ nhà vài tiếng mà có người biến căn bếp thành... cái gì đó giống quảng cáo gia đình hạnh phúc thế này?"
Kuro liếc nhìn anh, giọng điềm tĩnh: "Anh bảo tủ lạnh có đồ ăn, tôi đói nên tự nấu thôi."
Gojo bỏ kính, treo áo khoác, tiến lại gần bàn. "Nấu thôi mà trông như chuẩn bị đón khách quý thế này sao?" Anh ngồi xuống ghế, chống cằm ngắm từng món ăn một cách cẩn thận. "Được rồi, thừa nhận đi. Em muốn lấy lòng tôi đúng chứ."
"Không." Cô đáp gọn, xoay người về phía bếp rót thêm trà nóng. "Tôi nấu cho tôi. Anh muốn ăn hay không thì tùy."
Anh bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong không gian. "Nghe lạnh lùng quá... nhưng tôi vẫn muốn ăn."
Kuro đặt ấm trà xuống bàn, ngồi đối diện. Gojo cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt bò, vừa ăn vừa huýt sáo nhỏ. "Ừm... ngon thật. Không ngờ Zenin Kuro lại có tài thế này. Hóa ra lúc còn ở gia tộc em cũng hay nấu ăn như thế này à?"
"Cũng không hẳn." Cô đảo mắt. "Chỉ là ở đó, bữa ăn của tôi chẳng ra sao. Nếu không tự nấu thì chắc tôi đã quen với việc bỏ bữa rồi."
Nụ cười của Gojo dịu lại, không còn vẻ trêu đùa. Anh đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. "Nghe không vui chút nào. Em biết không, một bữa ăn tử tế là quyền tối thiểu của một con người. Không ai nên phải tự kiếm chút ấm áp cho mình theo cách đó."
Kuro im lặng vài giây, rồi cúi xuống, khẽ nói: "Nhưng ít ra, tôi đã học được cách tự lo cho bản thân."
Gojo nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn: "Giờ thì em không cần làm vậy một mình nữa."
Câu nói ấy khiến Kuro hơi khựng tay, nhưng cô không đáp, chỉ gắp một miếng rau cho vào bát mình. Gojo lại mỉm cười, tiếp tục ăn như thể câu vừa rồi chỉ là lời bâng quơ.
Bữa tối diễn ra chậm rãi. Gojo vừa ăn vừa kể vài chuyện ở trường những học trò ồn ào, một vài vụ rắc rối nhỏ mà anh giải quyết trong tích tắc. Cách anh kể khiến mọi thứ như những câu chuyện hài, dù Kuro biết chắc không ít lần chúng có thể nguy hiểm.
"Còn em thì sao?" Gojo hỏi khi cả hai đã ăn được nửa bữa. "Ngày hôm nay thế nào? Ở nhà tôi có chán chết không?"
Kuro lắc đầu. "Yên tĩnh. Nhưng... không khó chịu như tôi nghĩ."
Anh bật cười, đôi mắt cong nhẹ. "Tốt. Tôi không muốn em cảm thấy như bị nhốt. Nhưng cũng chắc rằng sẽ không để em rời đi đâu."
Kuro nhìn anh, cố đoán xem câu ấy là đùa hay thật, nhưng ánh mắt Gojo bình thản đến mức khó mà phân định.
Khi bữa ăn kết thúc, Kuro đứng dậy thu dọn bát đĩa. Gojo định nói "để tôi rửa" nhưng rồi dừng lại khi thấy cách cô thuần thục xếp từng cái đĩa, lau sạch mặt bàn. Thay vì can thiệp, anh tựa vào khung cửa bếp, khoanh tay, quan sát.
"Biết không, trông em lúc này giống..." anh ngừng một chút, tìm từ, "...giống như em thuộc về nơi này."
Kuro đặt chiếc đĩa cuối cùng vào giá, không quay lại. "Tôi chỉ đang làm quen với chỗ ở tạm thời thôi."
Gojo mỉm cười, không phản bác. Anh biết, đôi khi không cần lời giải thích, thời gian sẽ tự chứng minh.
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai ra phòng khách. Gojo bật lò sưởi, ánh lửa cam nhảy múa phản chiếu lên tường. Anh ném cho Kuro một tấm chăn dày rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện.
"Muốn xem phim không? Tôi có vài bộ kinh điển, hoặc vài thứ mới ra nhưng hơi dở."
Kuro khẽ lắc đầu. "Tôi quen đọc sách hơn."
Gojo nhún vai, lấy từ kệ một cuốn tiểu thuyết đưa cho cô. "Vậy đọc cái này đi. Cũng không tệ đâu."
Cô nhận lấy, ngồi xuống ghế, quấn chăn, mở trang đầu. Không khí trong phòng lặng yên, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa và tiếng giấy lật khẽ vang.
Gojo ngả lưng, mắt nheo lại, dường như đang nghĩ gì đó. Anh thích cảnh này một buổi tối mùa đông, căn nhà ấm áp, và có ai đó ngồi đối diện, trông như sẽ không biến mất khi anh quay đi.
Khi đồng hồ chỉ gần mười giờ, Gojo đứng dậy kéo rèm lại. Anh liếc sang Kuro, thấy cô vẫn chăm chú đọc. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh.
"Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi lại phải đến trường. Nhưng nếu muốn, em có thể ngủ nướng bao lâu tùy thích."
Kuro gấp sách, gật nhẹ. "Được."
Anh chậm rãi tiến lại gần, đặt tay lên lưng ghế sofa, cúi xuống ngang tầm mắt cô. "Tối nay ngủ ngon nhé, Kuro."
Cô hơi sững người trước khoảng cách gần như vậy, nhưng không đáp, chỉ giữ ánh mắt bình tĩnh. Gojo cười nhẹ, đứng thẳng dậy rồi bước về phòng mình, để lại một khoảng lặng ấm áp lơ lửng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top