CHƯƠNG 3
Trên đường trở về, con đường phủ đầy tuyết trắng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giày nghiền nát từng lớp băng. Gió lạnh len lỏi qua từng khe áo, nhưng sự im lặng giữa hai người lại còn rõ rệt hơn.
Kuro đi cạnh Gojo, ánh mắt khẽ liếc sang bóng dáng cao lớn của anh. Dù bước đi của anh thoải mái, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, thì cái cách anh luôn giữ khoảng cách đủ gần để bàn tay có thể chạm tới lưng cô bất cứ lúc nào khiến Kuro vừa thấy lạ lẫm, vừa có một cảm giác khó tả.
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng không lớn nhưng cũng đủ để phá vỡ lớp im lặng dày đặc:
"Vì sao... lại là tôi? Trong Zenin có bao nhiêu người giỏi hơn, có chú lực, có chú thuật. Sao anh không chọn họ mà lại là một kẻ chẳng có gì như tôi?"
Gojo không đáp ngay. Anh tiếp tục bước thêm vài nhịp, để cho tiếng gió và bước chân xen lẫn vào câu hỏi của cô, như thể đang kéo dài khoảng trống suy nghĩ. Sau đó, anh khẽ cười, nụ cười quen thuộc ấy cong nhẹ dưới lớp kính đen.
"Vì em đặc biệt."
Kuro thoáng khựng lại. Một câu trả lời mơ hồ như gió thoảng, chẳng khác gì trêu đùa. Nhưng ánh mắt anh không hề mang ý cợt nhả, trái lại, trong giọng điệu lại có sự chắc chắn khó tả.
Gojo ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt, hơi thở tan vào không khí. "Tuy em không có chú lực, không có chú thuật... nhưng em là người bình thường. Và chính vì em bình thường, nên em mới là người tôi muốn chọn. Không hơn, không kém."
Câu nói ấy nhẹ nhàng, tưởng chừng như chẳng mang nhiều ý nghĩa. Nhưng khi lọt vào tai Kuro, nó lại khiến lòng ngực cô nhói lên một nhịp. Bình thường. Một từ mà cô đã nghe cả đời, nhưng lần đầu tiên có người dùng nó như một lý do để giữ cô lại, chứ không phải đẩy cô ra xa.
Cô không đáp, chỉ siết chặt tay áo, đôi mắt cụp xuống. Trong lòng lại dấy lên vô vàn cảm xúc mâu thuẫn: nhẹ nhõm, hoang mang, và cả một chút ấm áp len lỏi giữa cái lạnh tê tái.
Gojo vẫn mỉm cười, nhưng đằng sau đôi kính đen, ánh mắt anh thoáng rung động. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một cô bé ngày xưa hiện lên trong tâm trí anh cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng long lanh, từng đứng trước mặt anh mà nói điều gì đó, những lời đã hằn sâu đến tận bây giờ. Anh nhớ rõ đôi mắt ấy, cái cách chúng dõi theo anh với sự tin tưởng ngây thơ không chút phòng bị.
Ký ức ấy lướt qua nhanh như một mảnh ghép rơi lạc vào hiện tại. Anh không nói ra. Anh biết, nếu để Kuro nghe, có lẽ sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, tiếp tục sải bước, giọng nhẹ đến mức như đang bâng quơ:
"Bình thường... chính là thứ đặc biệt nhất giữa một thế giới toàn những kẻ tham vọng muốn trở thành phi thường."
Kuro lặng người. Cô không biết phải phản ứng ra sao trước câu trả lời ấy. Có lẽ, sự im lặng là lựa chọn duy nhất.
Và thế là, họ tiếp tục bước đi song song giữa con đường tuyết phủ, chỉ có tiếng gió mùa đông vờn quanh, cuốn theo những suy nghĩ không ai nói thành lời.
Gojo dẫn Kuro đi sâu vào một con phố yên tĩnh, khác hẳn với hướng về nơi ở của gia tộc Gojo. Bước chân anh thoải mái như thể đây là điều hiển nhiên, còn Kuro thì không khỏi chau mày, ánh mắt khẽ liếc quanh, cố tìm một dấu hiệu quen thuộc. Nhưng càng đi, cảnh vật lại càng lạ lẫm.
Cô cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về gặp những người trong gia tộc Gojo vốn cũng là một trong Tam đại gia tộc. Ít nhất thì việc "bảo hộ" cũng nên diễn ra trong lãnh thổ của họ. Nhưng thay vào đó, anh lại rẽ vào một con đường nhỏ, rồi đứng trước cánh cổng gỗ lớn dẫn vào một căn nhà hiện đại, sáng đèn ấm áp giữa trời đông.
Kuro dừng lại, đôi mắt mở to. "Đây... không phải..."
Gojo quay sang nhìn cô, bắt gặp rõ sự bối rối hiện trong ánh mắt ấy. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười quen thuộc vừa trêu chọc vừa thoải mái.
"Không phải nhà của gia tộc Gojo, đúng chứ?" Anh nghiêng đầu, giọng pha chút thích thú. "Ừ, không phải."
Kuro chớp mắt, như đang đợi một lời giải thích hợp lý hơn.
Gojo mở cổng, tay ra hiệu cho cô bước vào. "Tôi đâu có nói sẽ đưa em về đó. Tôi nói sẽ đưa em đi. Mà đây," anh xoay người, ánh mắt lấp lánh sau lớp kính đen, "là nhà của tôi."
Lời nói ấy khiến Kuro khựng lại một nhịp. "Tại... sao?"
Anh chỉ phì cười, bước vào trước mà không trả lời ngay. Giọng anh vang lên từ trong sân, kéo dài và nhàn nhã:
"Vì tôi không thích để người của mình ở nơi mà tôi không thể kiểm soát mọi thứ."
Kuro đứng ngoài, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút, dù không rõ là vì ngạc nhiên hay... một lý do khác.
Kuro bước qua cánh cổng, từng bước chân khẽ vang trên lối lát đá sạch sẽ dẫn vào hiên nhà. Mùi gỗ ấm và thoang thoảng hương trà mới pha lập tức ùa vào mũi, xua bớt cái lạnh của gió đông.
Ngôi nhà không quá lớn nhưng lại được bày trí gọn gàng và tinh tế. Không gian mở, trần cao, những khung cửa kính lớn nhìn ra khu vườn sau đang phủ một lớp tuyết mỏng. Kuro chưa từng nghĩ Gojo người nổi tiếng bất cần và bừa bộn lại sống trong một nơi gọn gàng, ấm áp đến vậy.
Cô ngập ngừng cởi giày, mắt vẫn quan sát khắp nơi. "Tôi... không hiểu. Lẽ ra anh có thể giao tôi cho ai đó trong gia tộc của anh. Như vậy sẽ an toàn hơn."
Gojo đang treo áo khoác thì khẽ liếc sang, đôi kính đen phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Anh nhún vai, động tác như thể câu hỏi của cô quá dễ để trả lời.
"Có lẽ. Nhưng tôi không tin ai ở đó sẽ để em yên. Ở gia tộc, 'bình thường' giống như một cái tội." Anh quay lại, chậm rãi tiến về phía cô. "Còn ở đây... tôi quyết định ai có thể chạm vào em và ai thì không."
Lời nói ấy khiến Kuro thoáng sững người. Cảm giác vừa được bảo vệ, vừa như bị trói buộc.
Gojo mỉm cười, lấy từ tủ bếp ra hai tách sứ trắng, rót trà nóng rồi đưa một tách cho cô. "Uống đi, kẻo lạnh. Và... em sẽ ở đây, cho tới khi tôi nói là có thể rời đi."
Kuro đón lấy tách trà, bàn tay ấm dần lên nhưng lòng lại rối như tơ. Một phần muốn phản bác, một phần lại thấy... yên tâm đến kỳ lạ.
Gojo vẫn đứng đó, tựa nhẹ vào bàn, quan sát cô như thể đang thưởng thức phản ứng của Kuro. Ánh mắt anh không hề vội vã, nhưng lại mang một cảm giác chắc chắn đến mức khiến cô hiểu rõ khi Gojo Satoru đã quyết định, chẳng ai có thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top