CHƯƠNG 2
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh buổi sáng vẫn len lỏi qua từng khe cửa.
Kuro kéo nhẹ tấm áo khoác sẫm màu, bước chậm dọc hành lang lát đá.
Tiếng bước chân của cô vang lên trống trải trong không gian yên ắng một loại yên ắng đầy áp lực, như thể cả căn nhà đang dõi theo.
Cổng chính đã ở ngay phía trước.
Chỉ cần thêm vài bước nữa, cô sẽ ra khỏi nơi này.
Chỉ cần thêm vài bước... là rời khỏi mọi thứ đã giam cầm mình bao năm.
Nhưng một giọng nói quen thuộc và khó chịu vang lên từ bên phải, kéo cô lại như sợi xích lạnh lẽo:
"Đi đâu sớm vậy, phế vật?"
Kuro dừng bước. Từ bóng râm của hành lang, Zenin Naoya bước ra, tay nhét túi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Trên gương mặt hắn, nụ cười nửa miệng không giấu nổi sự thích thú khi bắt gặp con mồi định bỏ chạy.
"Đừng nói với tao là mày đang nghĩ đến chuyện rời khỏi gia tộc."
Naoya bước chậm lại gần, từng tiếng giày vang lên như đang dồn cô vào góc.
"Dù không có chú lực, nhưng mày vẫn còn mang họ Zenin. Nghĩ mày muốn rời khỏi đây là dễ sao?"
Kuro không đáp, chỉ giữ ánh mắt lạnh nhạt.
Nhưng Naoya không bỏ qua. Hắn nghiêng đầu, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Tao nghe đồn hôm qua Gojo Satoru tới đây, nhưng tao không ngờ tới việc hắn ta tới đây là để tìm mày. Mày tưởng hắn ta sẽ bảo vệ mày mãi sao? Hắn nổi tiếng thích chơi đùa với thứ lạ, và mày chẳng qua chỉ là món đồ mới."
Kuro khẽ siết tay. Lời nói của Naoya như lưỡi dao, không chỉ nhằm vào cô mà còn vào cái tên mà cô chưa kịp hiểu hết.
Naoya tiếp tục, ánh mắt như muốn nghiền nát từng chút hy vọng trong cô:
"Nếu mày bước qua cổng này, đồng nghĩa với việc mày đã phản bội gia tộc. Và một khi mày không còn họ Zenin chống lưng..." Hắn cúi sát tai cô, hơi thở lạnh như băng. "... mày sẽ chẳng sống nổi một ngày."
Khoảnh khắc ấy, Kuro cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nhưng trước khi Naoya kịp lùi ra, một giọng nói vang lên từ phía cổng, rõ ràng và đầy sức nặng:
"Ồ? Thú vị thật. Tôi chỉ đi mua cà phê mà lại nghe người nào đó đang đe dọa người của mình."
Cả Kuro và Naoya đều quay đầu.
Gojo Satoru đứng tựa vào cánh cổng gỗ lớn, một tay cầm cốc giấy bốc khói, tay còn lại nhét túi, nụ cười nghiêng nghiêng dưới tấm kính đen.
Anh chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như xóa sạch khoảng cách giữa họ. Và khi dừng lại cạnh Kuro, Gojo cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm đủ để Naoya nghe rõ:
"Em định để tôi chờ lâu thế này mãi à?"
Naoya khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi hắn trở nên gằn gượng.
"Người của anh?" -giọng hắn chứa đầy mỉa mai- "Gojo-san, đừng quên cô ta là thành viên của gia tộc Zenin. Cô ta không phải món đồ để anh muốn mang đi là mang."
Gojo nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên như đang nghe một câu chuyện tẻ nhạt.
"À, đúng là không phải món đồ."
Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng nhiệt độ trong giọng nói tụt xuống một mức đáng sợ.
"Nhưng chắc chắn cô ấy cũng không phải con rối để mấy người điều khiển cả đời."
Naoya nhíu mày, một tia khó chịu thoáng qua.
"Anh nghĩ anh có quyền xen vào chuyện của gia tộc chúng tôi?"
Gojo bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa cánh tay.
"Không." Anh hạ giọng, đôi mắt sau lớp kính lóe sáng. "Tôi không nghĩ... mà tôi làm."
Bầu không khí đột ngột căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Naoya siết chặt nắm tay, chú lực quanh người rung động, nhưng vẫn chưa bùng nổ hắn hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và người đang đứng trước mặt.
Gojo quay sang Kuro, giọng đột ngột dịu đi:
"Đi thôi."
Cô khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như ném về phía mình một sợi dây cứu sinh.
Một phần trong cô vẫn muốn chần chừ... nhưng bàn tay Gojo đưa ra, ấm áp và chắc chắn, khiến cô không còn lùi lại được nữa.
Kuro bước lên, đứng ngang hàng với anh. Naoya lập tức chắn trước cổng, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu mày bước qua đấy, thì đừng mong quay lại."
Gojo khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn Naoya như đang quan sát một đứa trẻ đang làm nũng.
"Cậu nói nghe như đang đe dọa... nhưng thật ra là đang giúp tôi đấy."
Trước khi Naoya kịp phản ứng, Gojo đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
Chỉ một thoáng, Naoya cảm thấy như toàn bộ không gian xung quanh mình bị bóp méo, tầm nhìn rung chuyển một áp lực vô hình đè nặng khiến hắn không thể nhúc nhích.
Gojo rút tay lại, bước ngang qua hắn mà không thèm quay đầu.
"Cửa đã mở rồi. Cảm ơn đã giữ chỗ."
Kuro đi theo ngay sau, không dám quay lại, chỉ nghe thấy tiếng Naoya nghiến răng sau lưng.
Bước qua cổng, cô cảm nhận một luồng gió lạnh ập vào mặt nhưng nó không còn giống cái lạnh giam cầm của Zenin, mà là một thứ lạnh... tự do.
Gojo không nói gì, chỉ tiếp tục bước, bàn tay vẫn giữ nhẹ ở lưng cô như để trấn an.
Khi họ đi đủ xa, anh mới cất tiếng:
"Giỏi lắm. Không phải ai cũng dám bước qua ranh giới đó."
Kuro im lặng, nhưng trong lòng, một sợi dây vô hình vừa đứt, và cô biết mình sẽ không bao giờ quay lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top