CHƯƠNG 10
Kuro ngồi ở mép ghế, đôi mắt trầm xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sự mâu thuẫn và bất an trong lòng. Cô mím môi, rồi lại khẽ thở dài, những câu hỏi bật ra mà ngay cả chính cô cũng không chắc có muốn nghe câu trả lời hay không:
"Satoru, anh biết rõ tôi chỉ là một người bình thường... vậy tại sao lại chọn tôi? Hay là... trước đây chúng ta từng quen biết nhau rồi mà tôi không nhớ ra?"
Căn phòng chìm trong ánh chiều tà, những vệt nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính, hắt bóng dáng hai người lên nền gạch. Gojo với dáng người cao ráo và nụ cười bất cần vốn dĩ đã thành thói quen chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Một thoáng im lặng, như thể anh đang cân nhắc giữa việc nên nói thật hay tiếp tục giấu đi điều gì đó. Nhưng cuối cùng, đôi môi mỏng kia lại cong lên thành nụ cười quen thuộc, vừa châm chọc vừa bí ẩn.
"Em nghĩ quá nhiều rồi đấy, Kuro." giọng anh vang lên, ấm nhưng đầy sự bỡn cợt. "Tôi chọn em vì... em chẳng có gì cả. Một người không hơn không kém, bình thường trong số những kẻ bình thường. Đơn giản vậy thôi."
Kuro sững người. Những lời ấy không khác nào con dao cứa vào lòng. Cô tưởng rằng ít nhất trong mắt anh, mình có chút gì đó đặc biệt. Nhưng hóa ra, lý do duy nhất khiến cô được anh kéo vào thế giới đầy nguy hiểm này lại chỉ vì cô... chẳng có gì.
Cô cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt nơi vạt áo, giọng nói khẽ run run:
"Vậy... tôi thật sự không có gì sao?"
Gojo nhún vai, đưa tay gác lên trán như thể vừa nghe một câu hỏi ngây ngô. Anh bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhưng lại chẳng hề ấm áp. "Ừ thì, em không có gì nổi bật cả. Nhưng chính vì thế mà tôi thấy thú vị. Đâu phải ai cũng làm được điều đó đâu, đúng không?"
Anh nói nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một câu đùa vu vơ, nhưng lại khiến tim Kuro nhói lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên sự mơ hồ lẫn thất vọng.
"Anh..." cô muốn nói điều gì đó, muốn gặng hỏi thêm, nhưng đôi môi lại bất giác mím chặt. Bởi lẽ, cô hiểu có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời từ Gojo vẫn chỉ quanh quẩn trong vòng bí ẩn và nụ cười hời hợt kia.
Gojo nhận ra ánh mắt ấy, khóe môi cong lên nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó phức tạp. Anh nghiêng người lại gần, đến mức Kuro có thể cảm nhận hơi thở của anh phả nhẹ lên da mặt.
"Ngốc à, em thật sự nghĩ bản thân mình bình thường tới mức vậy sao?" giọng anh trầm xuống, không còn mang sự bỡn cợt như lúc nãy. "Nếu em thật sự bình thường, thì em đã không ngồi đây, trong căn nhà của tôi, đối diện với tôi thế này. Em không bình thường chút nào đâu, chỉ là chính em chưa nhận ra thôi."
Tim Kuro khẽ run lên, nhưng lý trí lại nhanh chóng dập tắt tia ấm áp vừa lóe lên trong lòng. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt sáng rực như xuyên thấu mọi thứ kia.
"Anh lúc nào cũng như vậy, Satoru. Nói những điều khiến người khác không biết phải tin hay không..." giọng cô nhỏ dần, pha lẫn sự bất lực.
Gojo khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lần này lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Anh không đáp lại, chỉ đưa tay vươn ra, khẽ xoa lên mái tóc đen mượt của cô. Động tác ấy khiến Kuro hơi sững lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc.
"Cứ từ từ mà hiểu, Kuro. Không cần vội." – anh thì thầm, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm căn phòng. Kuro ngồi bất động, lòng ngổn ngang hàng nghìn suy nghĩ. Cô muốn tin lời anh, nhưng đồng thời lại sợ mình chỉ là quân cờ nhỏ bé trong ván cờ rộng lớn mà Gojo đang chơi. Dù vậy, hơi ấm từ bàn tay anh đặt trên đầu khiến cô khó mà gạt bỏ được cảm giác yên tâm thoáng qua.
Ánh chiều tà dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn phủ xuống cả hai. Trong cái khoảnh khắc mong manh ấy, Kuro nhận ra... có lẽ, câu trả lời của Gojo dù thật hay giả, vẫn đủ để khiến lòng cô dao động.
Khi Kuro rời khỏi phòng khách, để lại sau lưng ánh nhìn mơ hồ cùng bước chân chậm rãi, Gojo ngả người xuống sofa, tay đặt sau gáy, mắt hướng lên trần nhà. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong khoảng không.
Anh khẽ nhắm mắt lại, nụ cười khi nãy vẫn còn vương nơi khóe môi, nhưng giờ đây nó chẳng còn chút gì giống sự bỡn cợt. Trái tim Gojo đập chậm rãi, từng hồi như nặng trĩu, điều mà hiếm khi anh cho phép bản thân cảm nhận.
"Người bình thường, không hơn không kém..." anh lặp lại câu mình đã nói với Kuro, như đang tự trêu chọc chính mình. Đó là lời nói dối trắng trợn, và Gojo biết rõ hơn ai hết.
Trong tiềm thức, hình ảnh một cô gái nhỏ bé với đôi mắt trong veo như ánh nước hiện về. Một buổi chiều xa xưa, cậu thiếu niên mang họ Gojo, với sự kiêu ngạo vốn có, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt không sợ hãi, không ghen ghét, cũng chẳng hề nịnh bợ như bao ánh mắt khác cậu từng thấy. Chỉ đơn giản là... sự tò mò, trong sáng và thấu hiểu kỳ lạ.
"Cậu có buồn không khi phải sống tách biệt khỏi mọi người?" giọng nói non nớt năm nào vang vọng.
Gojo khẽ cười, một tiếng cười không chút vui vẻ. Lúc đó, anh đã không trả lời, hoặc đúng hơn là chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng khoảnh khắc ấy khắc sâu vào tâm trí anh, trở thành một mảnh ký ức mà suốt bao năm dài anh vẫn không xóa bỏ được.
Và hôm nay, khi Kuro vô thức hỏi rằng họ từng quen biết nhau chưa, anh suýt chút nữa đã bật thốt ra sự thật. Suýt chút nữa... anh đã để lộ những gì mình giấu kín. Nhưng Gojo Satoru kẻ mạnh nhất, người luôn giấu đi những yếu mềm trong đáy lòng chưa bao giờ cho phép bản thân để người khác thấy được phần ấy.
Anh bật cười khẽ, một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng.
"Nếu em biết được, liệu em có còn nhìn tôi như bây giờ?"
Gojo hiểu rõ sự thật rằng Kuro không hề "bình thường". Cô có thứ gì đó khác biệt, thứ mà ngay cả chính cô cũng chưa nhận ra. Chính điều đó đã khiến anh để mắt đến cô, không phải vì sự rỗng tuếch như anh nói. Và hơn hết, Gojo chưa bao giờ coi sự hiện diện của cô là vô nghĩa.
Nhưng anh không thể nói điều đó cho cô biết, ít nhất là chưa phải lúc này.
Trong khi ấy, ở căn phòng nhỏ mà Gojo sắp xếp cho mình, Kuro ngồi lặng bên cửa sổ, mắt hướng ra khoảng sân tối dần bởi ánh hoàng hôn. Những lời anh vừa nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô.
"Bình thường... không hơn không kém..."
Cô khẽ cắn môi, lòng ngập tràn cảm giác hụt hẫng. Từ nhỏ, Kuro đã quen với ánh nhìn hờ hững của gia tộc Zenin, quen với việc bị coi thường, bị bỏ mặc. Cô từng nghĩ, ít nhất khi bước chân ra ngoài, rời khỏi gia tộc, bản thân có thể tìm thấy giá trị nào đó trong mắt người khác. Nhưng hóa ra, trong mắt một người như Gojo Satoru kẻ mạnh nhất, người đứng trên đỉnh cao cô vẫn chỉ là hư không.
Thế nhưng, tại sao trái tim cô lại cứ đập loạn khi nhớ đến ánh mắt anh lúc đấy? Ánh mắt sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó, hoàn toàn khác với nụ cười hời hợt anh thường mang.
"Có lẽ... mình đã lầm sao?" Kuro tự nhủ, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy.
Cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân. Cô biết rõ vị trí của mình, biết rõ sự thật rằng cô chẳng có gì đặc biệt. Nhưng dù vậy, lòng cô vẫn dấy lên một sự mâu thuẫn kỳ lạ, một niềm tin mơ hồ rằng Gojo không hề hoàn toàn thành thật.
Trong phòng khách, Gojo mở mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về khoảng trống trước mặt. Một luồng khí tức vô hình tỏa ra quanh anh, như thể chỉ một khắc nữa thôi, cả căn phòng sẽ vỡ vụn dưới sức mạnh ấy. Nhưng rồi anh lại thu về, khẽ thở dài.
Anh không ghét sự yếu đuối, chỉ là anh không cho phép bản thân thể hiện nó. Và sự xuất hiện của Kuro người con gái tưởng chừng mong manh, vô hại lại khiến lớp vỏ bọc anh dựng lên suốt bao năm bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Anh nhớ rõ từng cử chỉ của cô, cách cô khẽ cúi đầu, cách giọng nói run rẩy vang lên khi chất vấn anh. Đó không phải là biểu hiện của một kẻ vô nghĩa. Đó là bằng chứng rằng cô vẫn đang chiến đấu, chống lại cảm giác mình "chỉ là người thường". Và chính điều đó... đã khiến Gojo cảm thấy thú vị, thậm chí là cuốn hút.
"Em không biết đâu, Kuro..." anh thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. "Trong mắt tôi, em chưa từng bình thường."
Anh khẽ nhắm mắt, để mặc ký ức xa xăm ùa về. Cô bé ngày nào với đôi mắt sáng rực ấy và Kuro hiện tại như hòa vào một, khiến anh khó lòng phân biệt. Liệu họ có phải là một? Hay chỉ đơn giản, ký ức ấy khiến anh vô thức tìm kiếm sự tương đồng nơi cô?
Gojo không có câu trả lời. Nhưng anh biết chắc một điều: sự tồn tại của Kuro trong thế giới của anh không phải là sự ngẫu nhiên.
Trong căn phòng nhỏ, Kuro vẫn ngồi lặng. Ánh trăng non bắt đầu len qua cửa sổ, phủ một lớp sáng mờ lên gương mặt cô. Đôi mắt đen láy phản chiếu bầu trời đêm, sâu thẳm và đầy những câu hỏi không lời giải.
Cô khẽ đưa tay chạm vào ngực mình, nơi trái tim đang đập dồn dập. Một cảm giác lạ lẫm len vào, khiến cô vừa bất an, vừa ấm áp.
"Người trong ký ức mơ hồ ấy... là ai?" – Kuro tự hỏi.
Hình ảnh chập chờn trong giấc mơ đêm qua lại hiện lên: một cậu thiếu niên với ánh mắt sáng rực, nụ cười bí ẩn, bàn tay vươn ra như muốn kéo cô ra khỏi bóng tối. Gương mặt ấy mờ nhòe, nhưng kỳ lạ thay, lại gợi cho cô cảm giác quen thuộc đến nghẹn lòng.
Cô nhắm mắt, cố gắng chạm tới hình ảnh ấy, nhưng càng cố, nó càng mờ đi, chỉ để lại trong lòng sự trống rỗng khó tả.
Kuro mở mắt, khẽ thở dài. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cũng không biết tại sao bản thân lại bị ám ảnh bởi ký ức ấy đến vậy. Nhưng một điều chắc chắn: từ lúc gặp Gojo, những mảnh ký ức vốn bị chôn vùi đâu đó trong tiềm thức dần dần sống lại.
"Có lẽ... anh ấy thật sự biết gì đó mà mình không biết."
Cô lẩm bẩm, rồi khẽ tự cười, nụ cười mơ hồ pha lẫn chút cay đắng.
Trong phòng khách, Gojo khẽ trở mình, ngồi dậy, đôi mắt xanh lam sáng lên trong bóng tối. Anh biết rõ sự thật, nhưng anh chưa thể nói ra. Bởi lẽ, mọi thứ vẫn chưa đến lúc. Và anh - kẻ mạnh nhất lại lần đầu tiên thấy bản thân sợ hãi. Sợ rằng, một khi sự thật hé lộ, ánh nhìn trong veo của Kuro sẽ không còn dành cho anh như bây giờ nữa.
Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói tan vào màn đêm:
"Em không nhớ... cũng tốt thôi. Ít nhất, lúc này tôi có thể giữ em ở lại bên cạnh, mà không phải lo em rời đi."
Nụ cười quen thuộc lại nở trên môi anh, nhưng lần này, nó không còn chút nào là vô tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top