Extra 1: Thư gửi em
Một tuần sau khi Jeon Jungkook ra đi, Jung Hoseok đã đến tìm gặp tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn chính là cảm giác xót xa khi nhìn thấy hắn đã ốm đi rất nhiều. Eun Ae càng đau lòng hơn khi thấy hắn như thế, một người mất, để lại vô vàn đau thương cho người ở lại.
Hắn đến tìm tôi, gương mặt lạnh tanh, vừa nhìn vào đã biết hắn vẫn chưa tha thứ cho tôi, cũng chính là vì tôi nên Jeon Jungkook mới xảy ra chuyện. Jung Hoseok không tìm cách đưa tôi vào tù đã là phúc phần rất lớn. Sau khi Jung Hoseok bắt gặp tôi ở cùng với Kim Hyunwoo, tôi đã biết mối quan hệ của chúng tôi từ nay trở về sau sẽ không thể nào hàn gắn, vốn đã không thân thuộc lại càng thêm xa cách, tôi cũng không còn cách nào giải quyết, căn bản bản thân tôi cũng chẳng có khả năng giải quyết chuyện gì.
Hắn đứng trước cửa nhà đưa cho tôi một cái phong bì, chỉ nói một câu đây là thứ mà Jeon Jungkook muốn đưa cho tôi, còn dặn dò rất cụ thể rằng phải đưa vào ngày hôm nay. Sau khi nhìn vào ngày tháng hiện tại, tôi rốt cuộc cũng ngộ ra dụng ý của hắn.
Ngày 29 tháng 4, tròn một năm chúng tôi quen nhau.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ Jeon Jungkook không bao giờ để ý đến ngày tháng, nhìn hắn như thế, sẽ không ai nghĩ rằng hắn sẽ nhớ đến những ngày kỉ niệm yêu nhau. Jung Hoseok nói rằng hăn không xem một cái gì cả, rõ ràng hắn vẫn còn bài xích tôi, thậm chí cũng không muốn vào nhà, sau khi trao vật về tay tôi rồi cũng đi mất.
Tôi còn tưởng đây là những thứ còn sót lại ở Bạch Đế Bảo, hoàn toàn không nghĩ rằng nó là thứ khiến tôi cả đời này cũng không thể nào ngừng khóc khi nhìn thấy.
Bên trong tập tài liệu có một bức thư và hai tấm thẻ cứng màu xanh. Tấm thẻ tựa như thẻ tín dụng, bên trên chỉ để một hàng chữ: Special person và một mã QR.
Tôi không hiểu ý nghĩa của hai tấm thẻ này, cho đến khi đọc bức thư, tôi rốt cuộc đã ngộ ra Jeon Jungkook đã yêu mình đến mức nào. Cầm bức thư trên tay, nét chữ của hắn đầy dứt khoát, bất quá chỉ vì nước mắt của tôi mà bị lem đi một góc. Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã cảm thấy khó thở.
Gửi em, điều trân quý đẹp đẽ nhất đời anh!
Khi em đọc được những dòng này, hứa với anh đừng bao giờ khóc khi anh không có ở bên em, bởi vì anh biết, sau khi anh đi, sẽ không còn ai lau nước mắt cho em nữa.
Em yêu quý, anh cho rằng mình gặp được nhau đều là do ông trời sắp đặt, nhưng em biết không, cho đến tận lúc này, anh vẫn mong rằng mình chưa từng gặp em, để em không phải đau lòng vì những gì anh đã làm với em. Anh biết, em đã từng muốn chết, ngày em ở bệnh viện cầm lấy cổ tay mình sau khi cứu được Sally, anh biết em đã bị ảo giác, em đã nhìn thấy mình như Sally. Nhưng anh biết em đã sợ. Em sợ cái chết, mặc dù em cho rằng anh còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Ami, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà anh yêu, nếu một ngày nào đó em nhìn thấy anh cũng đừng băng qua đường nguy hiểm, vì đó chắc chắn không phải là anh. Anh sẽ không bảo vệ được em, cho nên hãy cẩn thận, đừng làm mình đau, cũng đừng nhớ anh, những kỉ niệm của chúng ta, đừng nhớ gì cả. Điều cuối cùng anh làm cho em chỉ là rời xa em, anh sẽ không cưới em, anh thất hứa, em ghét anh hận anh cũng không sao. Chỉ mong em sống thay anh trên cuộc đời này, sống thật vui, chơi thật vui, ăn những món mà em thích dù có đắt đến mức nào. Nhớ anh, hãy đến đây. Dù chỉ là cơn gió nhẹ, anh cũng muốn em ôm thật chặt. Dù chỉ là hư ảo, anh vẫn sẽ yêu em.
Em sẽ cảm thấy rất khó hiểu vì sao anh lại chọn cái chết. Nhưng ngoài cách đó ra, anh không còn cách giải quyết nào khác cho chúng ta. Nếu để em vì mọi chuyện mà hi sinh, anh thà rằng kết liễu mình. Em còn trẻ, sống vì mình là lựa chọn tốt đẹp nhất, anh lớn hơn em, nhường em là chuyện thường tình, hơn nữa, anh sống ở thế giới này đã đủ mệt mỏi rồi. Từ nhỏ đến lớn, người cho anh cảm giác an toàn nhất chỉ có mình em, mọi người đều rời xa anh, anh chỉ có một chấp niệm duy nhất chính là như một người bình thường mà yêu em. Nghèo khổ cũng được, anh vẫn có thể nuôi em, chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh...
Nhưng mà, em đẹp đẽ như một chú bướm, bay khỏi tầm tay anh từ bao giờ.
Anh không trách em, có trách thì trách rằng anh đã lựa chọn sai người để yêu. Chúng ta làm sao có thể có kết quả được chứ. Nhưng cảm ơn em đã xuất hiện, em của tuổi 27 là xinh đẹp nhất đối với anh, em yêu hết mình, không vì điều gì mà ngăn lại được ngọn lửa của em.
Mặc dù tất cả đều bị một tay anh bóp nát.
Anh không mong em tha thứ cho anh về tất cả mọi chuyện. Anh biết mình đã nhẫn tâm khiến em từ một cô gái hạnh phúc vì tình yêu, nay ngay cả một nụ cười thật sự cũng tan biến. Trong mấy tháng nay, anh hoàn toàn đổ vỡ tâm can, anh yêu em, nhưng hình thức yêu em lại rất cưỡng chế. Cho đến khi em phải ở trước Kim Hyunwoo nói rằng muốn rời xa anh, anh biết lúc đó em đã không thể nào giữ tay em được nữa.
Cuối cùng, anh giải thoát cho em, cũng là để giải thoát cho anh.
Anh mệt mỏi lắm, những lúc không có em, anh tưởng chừng như mình sắp phát điên lên, thuốc bị anh uống sạch, có những ngày anh không về nhà với em, đó là lúc anh ở bệnh viện cấp cứu vì uống thuốc quá liều. Anh đã sống chung với căn bệnh này hơn 10 năm, điều duy nhất khiến anh bất ngờ chính là anh có thể chống chọi được đến tận bây giờ. Anh giam cầm em, muốn em ở bên anh, muốn em toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về anh, anh ích kỉ, anh làm em đau, anh không khống chế được, anh rất muốn chết.
Khi em đọc được lá thư này, hoặc có lẽ anh chưa đi, hoặc cũng có lẽ anh đã đi rồi. Anh sẽ không từ biệt em, em là thứ cuối cùng níu kéo anh ở lại thế giới này, là ngọn đèn duy nhất của anh, nhưng một khi ngọn đèn này không còn có thể phát sáng, đó chính là lúc anh hoàn toàn không còn thứ gì vướng bận. Ngọn lửa của em cũng đã vụt tắt và không thể nào bùng cháy được nữa...
Em đã mệt mỏi, mệt mỏi với chính tình yêu anh dành cho em, làm sao anh có thể không nhìn ra em ở cạnh anh chỉ như là một con búp bê tùy ý anh xử lý, thậm chí em không còn nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh đi hết con đường này từ lâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn luôn tự huyễn hoặc lòng mình, cho rằng nếu anh yêu em, anh sẽ có thể xoay chuyển được tình thế, em sẽ quên đi những gì anh tàn nhẫn nói với em. Nhưng anh sai rồi, em hoàn toàn sợ anh, em hoàn toàn sợ tình yêu của anh.
Em là một cô gái không mạnh mẽ như người khác vẫn thấy, em yếu đuối, em muốn khóc, trước kia em khóc là muốn để anh dỗ, bây giờ em khóc là vì anh làm em đau. Nước mắt của em như một mặt hồ vắng lặng, nhưng lại sâu đến không thể nào ngoi lên thở nổi, anh chìm đắm, chìm đắm trong giọt lệ của em, để rồi tự tay anh dìm chết chính mình.
Anh sẽ không nói đến chuyện mẹ của chúng ta, bởi vì em không có lỗi. Em hãy tin rằng mình không có lỗi gì, em chỉ được sinh ra theo quy luật của tự nhiên, hơn ai hết, anh là người thật sự vui mừng khi em được sống ở thế giới này, cho dù nó thật sự đã vùi dập em quá nhiều. Anh đã biết mọi chuyện từ lúc em vẫn còn yêu Kim Hyunwoo, chỉ là tình cờ biết được, nhưng anh vẫn hối hận vì khi đó đã sai người điều tra, và còn cả cái đêm tuyết trắng anh đã không đến đón em đúng giờ. Anh chỉ muốn mang em đến một đất nước khác, Seoul là thành phố không hoa lệ nhộn nhịp, nó chỉ nhuốm màu buồn đau khi buổi tiệc đã tàn, ít nhất thì đối với anh, đây là nơi anh ngàn vạn lần không muốn đặt chân đến.
Tình yêu đối với anh là sự chiếm hữu, cho đến lúc này, có bao nhiêu lần nói "Anh yêu em" đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn, lời nói của anh đã không còn giá trị, càng không có một sức nặng nào nữa. Kể từ khi anh nói rằng mình chưa từng yêu em, anh đã thua cuộc, thua cuộc với căn bệnh đã thâu tóm suy nghĩ anh bấy lâu nay. Cả cuộc đời này, anh có thể đè bẹp bao nhiêu người, lại bị chính bản thân mình từng ngày một giết chết, đây có lẽ là cái giá mà anh phải trả, là hình phạt dành cho anh.
Ami, anh mong em đừng chờ anh, anh đã quyết định đặt bút viết đến đây, có nghĩa là anh hoàn toàn không còn trông chờ vào cái gọi là phép màu nữa. Anh muốn em sống hạnh phúc, còn có thể sinh thật nhiều con, sinh ra những bé gái giống em, em sẽ có một gia đình hoàn hảo. Hai tấm thẻ cứng đó chính là dành cho em và con gái của em, đó chính là món quà anh muốn dành tặng cho sinh linh bé nhỏ ấy, anh tin rằng con bé sẽ giống em, khi nhìn thấy những thứ lạ lẫm sẽ vô cùng thích thú. Hai tấm thẻ đó chính là dành cho những người có thể sở hữu khu vui chơi tại đảo Jeju. Anh xây dựng nó, điều đầu tiên nghĩ đến chính là muốn cho em và con gái, nhưng có vẻ anh sẽ không thể nào tự mình đưa mẹ con em đến. Xin lỗi em, anh không thể cho em một mái nhà, chỉ có thể để lại cho em hai tấm thẻ này. Khu giải trí đó sẽ không bao giờ đóng cửa, quyền sở hữu nó thuộc về em và con. Anh muốn em nhớ về anh chỉ cười nhẹ nhàng, yên tâm cất anh vào một chỗ mà đi tìm hạnh phúc, vui vẻ và an nhàn nửa đời còn lại, như những gì mà em muốn.
Từ tận đáy lòng, anh muốn nói với em rằng: Em yêu của anh, anh thương em bằng cả sinh mệnh của mình, chân thành với em, mãi không lìa.
Ngày 21 tháng 4, Seoul.
Nhìn những dòng chữ của hắn, ngón tay tôi dần run lên lẩy bẩy. Tôi làm sao mà không nhớ cái ngày đó, đó chính là ngày tôi quyết tâm rời khỏi Bạch Đế Bảo, còn nhớ sáng ngày hôm đó, tôi bỏ hắn lại một mình trong căn phòng trống, một lần cũng không dám quay lại nhìn.
Chỉ nghĩ đến việc Jeon Jungkook ở trong phòng tự mình viết lên những dòng này, tôi chỉ muốn tự giết chết mình đi.
Tôi quả thật đã rất máu lạnh, khoảnh khắc tôi vừa quay lưng rời đi Jeon Jungkook đã suy nghĩ ngay đến chuyện tự sát. Hắn đã phải chịu đựng đến mức độ nào, hẳn là rất mệt mỏi, nhưng vì sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Jeon Jungkook bất chấp tất cả để yêu tôi, chỉ có tôi từng ngày rời khỏi hắn, cuối cùng, như một giọt nước tràn ly, hắn buông tay.
Giờ phút này tôi có hối hận cũng không thể làm được gì, Jeon Jungkook đã đến một thế giới khác, tôi chỉ thật tâm mong hắn thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Chỉ như vậy là đủ, tôi có thể sẽ không sống tốt như hắn nói, nhưng Jeon Jungkook tuyệt đối không được đau khổ một lần nào nữa.
Lá thư trong tay tôi đã bắt đầu nhăn nhúm, tôi nắm chặt nó, cong người như một con tôm trên ghế sofa mà không ngừng rơi nước mắt, tự mình tưởng tượng đến khoảnh khắc Jeon Jungkook bị căn bệnh đấy giày vò tâm trí, tôi lại càng hận bản thân mình thêm một chút.
Hắn quyết định giải thoát cho chính mình, lẽ nào đó là một quyết định đúng đắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top