Chương 3: Ánh trăng lấp ló đầu ngõ nhỏ

Mấy tuần học đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Ngôi trường mới ngập tràn những điều lạ lẫm, thú vị. Hạ Diệp Trúc làm quen được rất nhiều bạn mới. Trong lớp cũng có, trong khối cũng có. Mọi người đều vô cùng thân thiện.

Trường học thì tổ chức khá nhiều hoạt động ngoại khóa để học sinh có cơ hội trải nghiệm và thấu hiểu bản thân hơn. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, những hoạt động ngoại khóa này không chỉ do một mình nhà trường tổ chức mà còn do những anh chị khối trên tổ chức. Vì thế nên mỗi hoạt động bao giờ cũng được tổ chức một cách độc đáo, đầy sáng tạo theo từng chủ đề.

Tuần vừa rồi, quanh trường học được treo rất nhiều poster liên quan đến chủ đề môi trường. Hỏi mới biết, hoạt động này được câu lạc bộ mỹ thuật phát động.Cứ sau khai giảng, các câu lạc bộ nghệ thuật, năng khiếu sẽ tuyển thêm thành viên. Chỉ cần viết đơn xin vào câu lạc bộ và đáp ứng đủ điều kiện của câu lạc bộ đó là đã có thể tham gia. Hạ Diệp Trúc có chút hứng thú. Cô đặc biệt chú ý đến câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng đành phải bỏ lỡ bởi Hạ Diệp Trúc còn có mục tiêu lớn hơn. Chính là được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường.

Song, về cơ bản, Hạ Diệp Trúc học đều các môn. Vì học các môn ngang nhau nên thật khó để chọn lựa một môn học mà bản thân nổi trội nhất cũng như phù hợp nhất. Đây vừa hay là cơ hội để Hạ Diệp Trúc định hướng cho bản thân, có hiểu hơn về mình mới biết mình đang cần gì.

Tháng 11 bắt đầu thi tuyển chọn học sinh giỏi, nếu may mắn có thể vào đến vòng thi quốc gia. Hạ Diệp Trúc không muốn đánh mất cơ hội này chút nào.

Thiếu niên ai mà chẳng khao khát được một lần tỏa sáng.

Giữa đêm khuya yên ắng, tiếng gõ bút trên bàn học đều đặn vang lên như suy nghĩ trong tâm trí của Hạ Diệp Trúc hiện tại.Học thì học được, ấy thế Hạ Diệp Trúc lại chẳng biết điểm nổi trội của mình. Ước mơ cứ mơ hồ hiện hữu, không kế hoạch, không mục tiêu.

Hạ Diệp Trúc rời bàn học, cầm theo tiền ra ngoài mua đồ ăn đêm. Suy nghĩ nhiều cũng làm mất năng lượng, cho nên cô phải nạp năng lượng thôi.

Trời đầu thu lạnh về đêm, cái lạnh không gay gắt giống mùa đông mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve người đi đường. Tuy vậy, Hạ Diệp Trúc vẫn phải khoác thêm một chiếc áo mỏng.

Nhà Hạ Diệp Trúc nằm trong một con ngõ. Đường đi thoáng đãng, rộng rãi. Hai bên đèn đường chiếu rọi đường đi.Từ con ngõ ra đến đường lớn, hai bên đường vẫn còn nhiều cửa hàng tiện lợi mở cửa. Hạ Diệp Trúc thực ra thèm đồ ăn lề đường hơn, tiếc là giờ này chẳng có ai bán. Cô đành vào tạm một cửa hàng gần chỗ mình đứng nhất, mua hai cái bánh bao nhân thịt nhỏ rồi đi về.

Hạ Diệp Trúc vừa đi vừa ăn, qua đoạn đường nọ, vài bóng đèn ban nãy vẫn sáng giờ lại vụt tắt. Hạ Diệp Trúc ban đầu có hơi ngạc nhiên, song chỉ đơn thuần nghĩ bóng đèn bị cháy.  Bất chợt, cô nghe thấy tiếng động phát ra phía sau lưng. Từ tiếng động những chiếc lá lạt xạo bị bước chân di trên mặt đất đến tiếng bước chân ngày một rõ rệt. Cơ thể cô cứng đờ, vừa muốn quay lại đằng sau nhìn xem, vừa sợ hãi không dám quay lại. Sợ quay lại sẽ ngất luôn ngay tại chỗ.

Đắn đo mãi, cuối cùng, Hạ Diệp Trúc lấy hết can đảm quay lại nhìn phía sau. Phía xa,một người lạ đang từ từ hướng về phía Hạ Diệp Trúc. Thấy Hạ Diệp Trúc quay đầu nhìn, biết đã bị phát hiện, kẻ đó liền chạy thẳng về phía Hạ Diệp Trúc. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cô hốt hoảng chạy vụt đi.

"Cứu với, có ai không!!?? " Hạ Diệp Trúc vừa chạy vừa hét lớn cầu cứu. Người kia tăng tốc muốn bịt chặt miệng cô lại.

Bỗng, có một người lạ khác xuất hiện, người đó chạy từ đằng sau đá lên lưng kẻ kia. Kẻ kia nằm sạp xuống đất, bất tỉnh. Một loạt hành động vừa mới xảy ra, Hạ Diệp Trúc nhìn thoáng qua liền phát hiện người nọ có vẻ khỏe hơn kẻ ban nãy. Nỗi sợ hãi lập tức tăng vọt. Nhưng chưa gì người nọ đã tóm được tay Hạ Diệp Trúc.

Hạ Diệp Trúc hoảng loạn, cô lấy túi bánh bao đập mạnh vào mặt kẻ kia rồi nhanh chóng rụt tay lại. Tuy bất ngờ, kẻ đó vẫn giữ tay Hạ Diệp Trúc. May mắn thay, hắn không nắm chặt, Hạ Diệp Trúc chỉ đành vứt chiếc áo khoác ở lại mà chạy thẳng về nhà.

Người nọ đứng nhìn theo Hạ Diệp Trúc, dường như không có ý định đuổi theo. Hắn bình tĩnh gọi điện cho ai đó rồi quay người rời đi.

Khi Hạ Diệp Trúc ngoảnh đầu, bóng dáng lững thững bước về căn nhà đầu ngõ chợt thu hút cô. Là kẻ trộm, là kẻ theo dõi hay chỉ đơn thuần là một người đã nghe thấy lời kêu cứu của cô? Ban nãy hoảng loạn, Hạ Diệp Trúc chỉ xử lí mọi chuyện theo cảm tính, không kịp nghĩ đến trường hợp có người giúp đỡ. Thôi thì ngày mai, cô đến nhà cảm ơn và xin lỗi người ta vậy.

Một lúc sau, tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp con phố. Hạ Diệp Trúc từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy kẻ kia vừa mới tỉnh đã bị cảnh sát đưa đi.

Tiếng xe cảnh sát xa dần, Hạ Diệp Trúc an tâm đóng rèm cửa.

Lại nhớ đến người lạ sống ở căn nhà đầu ngõ. Căn nhà đó vừa mới xây xong, bề ngoài khang trang, độc lạ làm ai cũng chú ý. Đồ nội thất mới được chuyển đến sáng nay. Tuy  nhiên chủ nhà chưa từng xuất hiện từ lúc căn nhà mới xây. Hoặc có lẽ là không xuất hiện khi Hạ Diệp Trúc có mặt.

Tò mò, Hạ Diệp Trúc chạy vội xuống nhà tìm mẹ.

"Mẹ ơi, người ở căn nhà đầu ngõ là ai thế?"

Bà Hạ có hơi bất ngờ. Bình thường con gái bà chẳng mấy quan tâm đến hàng xóm, người ta đến hay đi còn không biết nay tự nhiên thắc mắc về người hàng xóm mới chuyển đến. Bà Hạ hỏi:

"Sao tự nhiên lại quan tâm vậy"

Hạ Diệp Trúc âm ờ một hồi rồi nhanh chóng nảy số đáp .

"Con thấy nhà người ta đẹp lắm, mắt thẩm mỹ của chủ nhà chắc phải cực kỳ tốt luôn. Con xem có phải kiến trúc sư nào nổi tiếng không để con đi khoe"

Bà Hạ bật cười, nói.

" Là một gia đình ba người, hình như cậu con trai nhà họ bằng tuổi con. Thằng bé đẹp trai lắm"

"Tên là Chu Dương Đạt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top