Part 3
Bẵng qua mấy hôm, khác hẳn với tiết trời mưa bay cùng không khí nồm và ẩm ướt.
Hôm nay trời trong và xanh hơn, mới chỉ 7h sáng, tôi bất chợt tỉnh giấc. Nhìn ánh nắng nhẹ khẽ chiếu qua ô cửa sổ nhỏ tại góc phòng. Tôi tiến tới, mở toang cánh cửa đón lấy những làn gió nhè nhẹ, khẽ vén mái tóc bị gió thổi bay, tôi hướng mắt về khu nhà hàng xóm đối diện, một chiếc xe chở đồ đạc lỉnh kỉnh và thoáng thấy bóng người đang thu dọn hành lý.
"Hàng xóm mới à?"
Tôi thầm nghĩ.
Khu dân cư này cũng hay có người chuyển tới chuyển lui. Điều này tôi không có gì lạ lẫm.
Vài phút sau, tôi bước xuống lầu. Felix ngồi cuộn chân trên ghế sofa với một tách cà phê nóng trong tay. Nhìn thấy tôi, mắt cậu sáng rực lên, vẫy vẫy tay. Tôi mỉm cười, tiến lại gần.
Tiếng mở cửa vang lên, ChangBin tiến vào, tôi thoáng thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
- Có hàng xóm mới sao anh?
ChangBin nhấp một ngụm nước rồi trả lời.
- Ukm, bà cô nhà đối diện chuyển sang sống với con trai ở nước ngoài nên giờ ngôi nhà đó được một cậu thanh niên mua lại. Anh sang đó giúp cậu ấy chuyển nốt tí đồ. Hai đứa rảnh thì nhớ sang chào hỏi người ta một chút.
- Oa, hàng xóm mới. Em đi nướng một chút bánh quy mang sang coi như làm quen.
Nói hồi, Felix tung tăng chạy vào nhà bếp.
Tôi nhìn ChangBin hyung rồi cũng bước ra ngoài.
- Để em phụ anh một tay.
Khi tôi và ChangBin tới nơi, tôi thoáng thấy một dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Cậu ấy quay lưng về phía tôi, tay lúi húi lấy những thứ đồ dùng lỉnh kỉnh ra khỏi những chiếc hộp cát tông lớn.
Cái tôi chú ý là cây đàn ghi ta lớn ở góc phòng...
- Chà, Seungmin à. Em dọn nhanh thật đó.
Seungmin mỉm cười, cậu xoay người.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu hơi khựng lại có chút bất ngờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Lại gặp cậu rồi!
- Ukm.
- Chà vậy là hai đứa gặp nhau ở lễ hội trường à? Trùng hợp ghê.
Vừa nói, ChangBin vừa huých nhẹ vào vai tôi tỏ ý trêu chọc.
- Đúng là trùng hợp thật.
Seungmin khẽ cười, cậu cầm ly nước ép uống một ngụm lớn.
- Hôm đó, thấy một cậu bé đẹp trai khóc lóc. Em còn tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Chắc không phải vì em hát hay quá nên cậu ấy xúc động đâu nhỉ.
- Thế hả? Thế sao cậu bé ấy lại khóc? Có chuyện gì à?
Felix lúng túng hỏi.
Seungmin lắc lắc đầu.
- Không biết nữa. Còn phải đợi người ta mở lời với tớ thì mới biết được.
Hyunjin cúi đầu, né tránh ánh mắt của Seungmin đầy gượng gạo.
Thật may mắn là ChangBin hyung đủ tinh ý để nhận ra điều ấy và nhanh chóng đổi chủ đề khác.
Hyung ấy quả là một người rất có năng khiếu trong việc kể chuyện.
Đôi khi tôi khá ghen tỵ với hyung. Anh ấy hài hước và biết cách pha trò.
Seungmin, cậu ấy trầm ổn và an toàn. Khác hẳn với phần còn lại của thế giới, màu sắc độc nhất của chính cậu. Chỉ nhìn cậu ngồi yên lặng lắng nghe cách ChangBin hyung kể chuyện và thỉnh thoảng lại buông ra vài câu đùa hời hợt đến tôi cũng không hiểu rõ, khoé miệng tôi lại khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Tôi khá thích cậu ấy. Có lẽ là vậy.
Seungmin là thủ khoa của một trường đại học Luật danh giá. Mẹ cậu là luật sư có tiếng tại Hàn Quốc, ba cậu làm về kinh doanh không rõ là gì, nói chung là con nhà gia giáo.
Đúng thật. Cậu ấy không cầu kỳ, không cao ngạo.
Nề nếp và phong thái.
Ngày qua ngày, tình bạn của chúng tôi lớn dần. Seungmin với tôi, chính là bản nhạc dịu êm trong những ngày tháng đầy rẫy tiếng vọng đau khổ. Cậu sưởi ấm tôi trong những ngày băng giá, cậu trao cho tôi ánh sáng trong màn đêm. Nhưng mỗi khi bản thân chìm vào thứ mà tôi cho là ảo tưởng và mộng mị ấy, nỗi bất an trong lòng khi tình cảm ấy đã từng bị xé rách và biến mất trong quá khứ càng làm tôi day dứt.
Đôi khi tôi tự hỏi đó có phải tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời???
Màn đêm tịch mịch lại buông xuống sau một ngày dài vất vưởng.
- Hyunjin này.
- Ừm?
- Cậu còn yêu Chan hyung không?
Felix ngập ngừng hỏi tôi.
Câu hỏi mà chính tôi cũng không biết trả lời.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Tớ...
Nhìn thấy Felix hơi khó xử, tôi vỗ vỗ vai cậu.
- Chuyện quá khứ rồi mà, mai gia đình nhà Seungmin và tớ sẽ gặp nhau để bàn chuyện lễ đính hôn.
- Vậy ...vậy sao?
Felix gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy.
- Có sao đâu?
Tôi khẽ mỉm cười.
Có những lời chia tay không phải là vì hết yêu.. Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.
POV Seungmin
- Xin lỗi Seungmin, tớ không thể bỏ anh ấy lại một mình được.
Hyunjin ôm lấy tôi, nước mắt trên khoé mi cậu lăn dài, tôi ôm cậu bằng tất cả sức lực mà tôi có, đến mức chỉ muốn khảm thân thể gầy gò của cậu vào mình.
Hyunjin thuần khiết, xinh đẹp và thẳng thắn nhưng chính điều ấy cũng khẽ chọc xuyên trái tim tôi bằng sự chân thành giản dị được thốt lên.
Sau tất cả, tôi vẫn không phải là người được chọn.
Không có một điều gì thực sự có ý nghĩa ở đây cả.
Cười đùa, trò chuyện, giận dỗi...Tất cả chỉ là sự ngộ nhận và giả dối.
Tôi không muốn buông tay khỏi người con trai trong veo ấy, tưởng chừng như mọi thứ sẽ hoàn toàn tan biến trong hư vô. Mãi mãi không thể quay trở lại.
Tim tôi đau nhói và những vết thương. Tôi còn không buồn cản mình lún sâu vào thứ tình cảm ấy.
Điều đó thật nguy hiểm, nó có thể cướp đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào khi tình yêu này còn chẳng được đáp lại.
Tôi trách cậu, vì cậu đã gieo cho tôi thứ mộng tưởng đẹp đẽ ấy rồi lại bóp nghẹt nó một cách không thể tàn nhẫn hơn.
Ngày mai là lễ đính hôn của chúng tôi.
Hyunjin vẫn đang nức nở trong vòng tay tôi. Tôi cọ chóp mũi của mình lên mũi cậu ấy, khẽ hôn lên hàng mi đang run rẩy kia.
Chút ấm áp cuối cùng mà tôi được nhận lấy.
Hyunjin lẩm bẩm, miệng không ngừng xin lỗi. Nhưng tai tôi ù đi.
Tôi bật khóc, vòng tay chẳng thể buông lỏng.
Vùi mặt vào hõm cổ, cố níu lại chút mùi hương còn xót lại. Tôi muốn dùng những từ ngữ âu yếm nhất để vuốt ve cậu ấy.
Một câu nói "Không sao đâu" chẳng thể thốt thành lời, thật sự quá đau đớn.
Tôi ước gì mình chỉ là một kẻ vô tâm, không có trái tim như lũ bạn học trước thường trêu đùa.
Không có trái tim sẽ không biết đau.
Hyunjin nhắm mắt, cậu yên lặng và thở thật khẽ. Đôi mắt cậu lim dim và mơ màng, mí mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Tôi đoán mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Cứ vậy, chúng tôi dần thiếp đi..
Thức dậy vào ngày hôm sau.
Mọi thứ tựa như một giấc mơ, tôi vẫn nằm trên giường, trên người đã được đắp một cái chăn mỏng. Hyunjin đã biến mất, ngay cả chút mùi hương duy nhất cũng chẳng còn sót lại. Tôi bàng hoàng, lao ra khỏi nhà, tóc tai bù xù và bộ quần áo xộc xệch, tôi bật khóc dưới sự tan vỡ.
Bầu trời hôm nay lại thật đẹp.
Khẽ gọi tên cậu bằng thứ âm thanh thật êm đềm để không còn bị cuốn sâu vào cơn mơ ấy.
Rong ruổi trên một con đường mà không biết bao lâu là điểm dừng.
Cũng không hề biết đó sẽ là lần cuối của hai ta.
Trong phút chốc chợt quay lại với hy vọng thấy được hình bóng ấy.
Cậu ấy sẽ mãi là kỉ niệm quý giá nhất mà tôi lưu giữ .
Đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top