Part 2


Có thể mọi người cho tôi là kẻ ngốc. Chỉ vì một người con trai mà chẳng màng tới bản thân.


"Tìm tới cái chết là việc ngu ngốc nhất mà một tên bị đá có thể làm". Jisung đứng thao thao bất tuyệt cái lời mà tôi nghe đã hàng trăm lần rồi.

Nhưng tôi muốn nói "Chẳng phải khi yêu con người ta sẽ như vậy sao?"

Hoặc đó là tôi, chứ không phải anh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vệt nắng lấp ló qua tán cây cổ thụ xanh rì.

Ngày thứ 3 trong căn phòng bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, tôi nằm thườn trên giường bệnh, Felix ngồi bên cạnh gọt trái cây, lâu lâu lại đút tôi ăn.

- Hyunjin...

Felix cất lời, ánh mắt khẽ dừng lại trên đôi mắt đã rõ quầng thâm của tôi.

- Ừ?

Tôi đáp nhẹ, cổ họng dường như đã quên mất cách phát ra tiếng.

- Hứa với tớ.

- Ừ?

- Cậu phải sống.

Tôi im lặng, tâm trí trống rỗng?

- Tại sao??

Lời nói không tự chủ mà thốt lên thành tiếng, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

Felix nhìn tôi.

- Hãy cho tớ một lí do để sống đi.

"Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất"

Hiện tại chính mình cũng gần như là loại tình cảm này, buổi tối ngủ không được, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại cũng chỉ biết thẫn thờ. Cũng không cho là đặc biệt khổ sở, chỉ là mịt mờ thế này thì không biết có thể làm cái gì để giết thời gian. Ngoại trừ cô quạnh, anh cái gì cũng không để lại. Sau đó nghĩ, hay là còn phải như vậy mà trải qua thật nhiều năm, đến bao giờ tôi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nó.

Vài ngày sau khi tôi xuất viện, tôi vẫn chẳng nghe được một chút tin tức gì về anh. Tôi biết, những người thân xung quanh tôi, họ đang cố lấp đi những dấu vết về anh như thể anh chưa từng tồn tại nhưng tôi lại điên cuồng bới móc từng thứ một để tìm về nó.

"Ngu ngốc thật"

Tôi dọn về căn hộ ở chung của Felix và ChangBin. Hyung sợ tôi làm điều dại dột, Felix cũng sợ. Có lẽ cậu ấy cứ nghĩ về câu nói của tôi vào cái hôm đó.

"Cho tớ một lí do để sống đi"


- Nè Hyunjin. Nay trường tớ tổ chức lễ hội á, cậu đi chơi với tớ đi.

Tôi nhìn Felix, định bụng từ chối nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của cậu ấy. Tôi khẽ mấp môi.

- Được.


Tôi không thích lễ hội. Không thích nơi đông người. Không thích nơi ồn ào.

So với anh thì đúng là khác một trời một vực. Anh thân thiện, hoà đồng, ấm áp.

Tôi nhút nhát, khó gần lại dễ tự ti.

"Ha lại thấy nhớ rồi"

"Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu tận trong tim"


- Hyunjin à, sao thế?

Thấy tôi đột ngột dừng lại, Felix quay đầu hỏi han, một tia lo lắng ánh lên trong đôi mắt tròn xoe của cậu. Tôi lắc lắc đầu.

- Không sao. Hơi mệt thôi. Cậu có việc thì cứ đi trước đi. Tớ ngồi nghỉ một lát.

Ậm ừ mất một lúc, Felix vẫn lấn ná không muốn để tôi ở lại một mình.

- Cậu chắc là cậu vẫn ổn chứ?

Tôi khẽ khàng gật đầu.

- Cậu đi đi. Anh chị ở CLB chắc đang đợi cậu đó.

- Có chuyện gì thì gọi cho tớ. Đừng đi lung tung đấy.

- Ukm.

Thấy bóng lưng Felix hoà vào với dòng người trong đám đông, tôi bần thần ngồi trên băng ghế dài phía sau trường học. Lễ hội buổi tối sôi động và náo nhiệt nhưng lòng tôi lại chẳng nảy nở một gợn sóng.


"Hỡi ánh trăng sáng trong bầu trời đêm

Xin hãy cho tôi biết tại sao tôi lại cô đơn đến nhường này

Liệu khi ánh bình minh tới có thể trao chút nhiệm màu cho lòng tôi?

Đêm lặng lửng lơ những tinh tú lấp lánh qua ô cửa

Cớ sao lại khiến con tim này thao thức đến khi bình minh ló rạng

Tĩnh mịch mình tôi bơ vơ bên bờ vực cô đơn chính tôi cũng không thể trả lời

Chờ đợi một hình bóng cũng bỏ tôi lại nơi đây

.........................................................

..........................................................

Tôi không biết mình phải làm gì với những tan vỡ ẩn dưới nụ cười tôi treo lên

..........................................................................................

Tôi muốn được mỉm cười một lần nữa, nhắm lại đôi mắt để ôm lấy sự ấm áp ấy.

.........................................................................

Trái tim tan vỡ rồi, tôi phải làm sao?

Hôm nay hãy nhắm mắt lại và mặc kệ những vụn vỡ ấy được không?


Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, thấm vào khoé miệng mặn đắng. Trái tim nảy lên thật mạnh, gào thét đến xé lòng.

Tiếng hát cất lên trong trẻo và ngọt ngào. Người con trai đứng giữa đám đông, mái tóc nâu gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean bó sát, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười khiến cười ta đổ gục ngay tức khắc.

Tôi nhìn về phía cậu khi bắt gặp ánh mắt của cậu hướng về mình, tôi vội cúi đầu.

Tôi cứ như vậy, lặng lẽ, nước mắt vẫn cứ rơi, nhỏ tí tách xuống nền cỏ xanh mướt.

Mãi cho đến khi một đôi giày trắng xuất hiện trong tầm mắt, tôi hốt hoảng ngẩng đầu. Cậu ấy nhìn tôi, khuỵu một chân xuống, lấy khăn tay bắt đầu lau nước mắt cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top