Chương 2
em mải mê tương lai vời vợi
nghĩ suy nhiều những ngày xa xôi
lắng lo cả những chuyện cuối đời
sống thế nào mới là trẻ? trời...!
(...)
(Sống trẻ - Cẩm Tiên)
-
--
Trong gian phòng chính, hương trà nhẹ lan tỏa, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến khó thở.
Ông Trần nhấp một ngụm trà, thong thả đặt chén xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua người đàn ông đang ngồi co ro trước mặt. Trước đây, lão Nguyễn từng một thời vênh váo, nào ai ngờ hôm nay lại trở nên khúm núm như vậy.
Nhưng ông Trần không lấy làm lạ.
Ông đến đây hôm nay chỉ vì một việc thu đất và thu nợ.
Lão Nguyễn suy tàn đến mức này, chẳng qua cũng là nghiệp báo mà thôi.
Năm xưa, khi còn quyền thế trong tay, lão đã làm không ít chuyện thất đức, đạp lên kẻ khác để trèo lên cao. Nhưng cuộc đời vốn dĩ có vay có trả. Khi tai họa ập đến, lão hết đường xoay sở, mới vội vã tìm đến ông Trần cầu cứu.
Nhưng Trần Minh Đăng không phải loại người dễ bị lợi dụng. Ông nhìn thấu bản chất của lão từ lâu, nên chưa từng đưa tay giúp đỡ.
Và thế là, cái nghiệp lão gây ra, hôm nay đã quay lại đè nặng lên chính lão.
-Bây giờ... bây giờ... anh mà lấy hết đất, lấy hết của thì tôi còn gì mà sống hả anh... Tôi van xin anh... Cho tôi thêm thời gian được không?
Lão Nguyễn run rẩy nói, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Trước mặt quyền lực của ông Trần, lão chẳng còn chút thể diện nào nữa. Chẳng màng đến sĩ diện hay danh tiếng, lão quỳ sụp xuống, hai tay bấu chặt vào mép bàn, cầu xin một chút khoan dung.
Nhưng Trần Minh Đăng không phải người dễ lung lay.
Ông đặt chén trà xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh
-Tôi không có thời gian.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của lão Nguyễn, ông chỉ cảm thấy nực cười.
-Chuyện đất đai đã xong, bây giờ đến tiền gốc và tiền lãi. Nếu anh không trả được, vậy thì mời lên quan mà bàn bạc.
Câu nói như một nhát dao cắt ngang tia hy vọng cuối cùng của lão Nguyễn.
Lão tái mặt, cả người như mất hết sức lực, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
-Nhưng... nhưng...
Lão muốn phản kháng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể tìm ra lý do nào đủ sức lay chuyển ông Trần.
Đối phương chỉ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
-Tôi xin phép về trước. Gia hạn cho anh thêm ba canh giờ để đem vàng bạc sang. Nếu không...
Ông không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra.
Dứt lời, Trần Minh Đăng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo dài rồi rời đi, dáng vẻ ung dung như thể chưa từng có cuộc thương lượng nào diễn ra.
Tiếng bước chân dần xa.
Chỉ còn lại lão Nguyễn, vẫn quỳ dưới đất, cả người run lẩy bẩy.
Lão thẫn thờ nhìn xung quanh, nhìn căn nhà rộng lớn từng là niềm tự hào của mình, giờ đây lại trở thành một nhà lao giam cầm chính lão.
-Không... không thể nào... KHÔNG!!!
Tiếng gào thét vang vọng khắp gian phòng.
Lão Nguyễn như phát điên, quơ tay hất tung bàn trà, ném vỡ từng món đồ quý báu.
Nhưng dù có đập nát tất cả, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng lão đã trắng tay.
---
Trăng non lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ xuống khu vườn nhà Nguyễn, nhuộm lên những tán cây một vẻ u buồn lặng lẽ.
Dưới gốc cây thụ già, Thanh Pháp ngồi im lặng, đầu gối co lên, hai cánh tay mảnh mai siết chặt lấy chính mình như thể chỉ có vậy mới ngăn được những suy nghĩ rối ren đang dâng trào trong lòng.
Nếu một ngày nhà Nguyễn thật sự suy tàn, em sẽ đi đâu? Làm gì?
Câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu, tựa như một giấc mộng mãi chẳng chịu tan.
Ngày còn bé, em chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế này. Khi ấy, chị hai vẫn còn ở bên em, gia cảnh còn vững vàng, mà quan trọng nhất bên em vẫn có hắn, Trần Đăng Dương
Em và hắn từng là tri kỷ, như hình với bóng.
Những ngày tháng ấy, hai đứa rong ruổi khắp triền đê, chân trần lội nước, cùng nhau trèo lên cành thụ già này mà kể mộng tương lai. Hắn nói sau này hắn muốn làm một người tài giỏi, còn em chỉ cười, bảo rằng chỉ cần có hắn bên cạnh, em chẳng cần gì cả.
Vậy mà bảy năm trước, hắn bỏ lại tất cả để đi thật xa.
Bỏ lại em.
Ban đầu, em đếm từng ngày hắn đi, từng tháng hắn xa. Đinh ninh rằng chỉ cần thời gian đủ dài, hắn nhất định sẽ trở về.
Nhưng ngày đó mãi mãi không đến.
Thư em gửi đi không hồi âm. Tin tức về hắn cũng dần phai nhạt, như thể hắn chưa từng tồn tại trong thế giới này.
Em giận hắn.
Em ghét hắn.
Em ghét cách hắn biến mất như một cơn gió, bỏ mặc em với những ký ức dang dở. Ghét cách em từng xem hắn là tất cả, nhưng đối với hắn, em chẳng là gì cả.
Bảy năm qua, em đã học cách không còn mong đợi, không còn đặt lòng tin vào những lời hứa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã quên.
Và bây giờ, ngay cả chị hai cũng đã rời khỏi nhà này.
Người duy nhất từng che chở em, từng dịu dàng lau nước mắt cho em những đêm tủi hờn, cũng sắp không còn ở bên.
Một mình em, giữa những đổi thay vô định.
Ngước nhìn lên bầu trời tối đen, em cười nhạt.
Hóa ra, cuối cùng, vẫn chỉ có chính mình mà thôi.
Bóng tối phủ trùm lên khu vườn nhà Nguyễn, chỉ còn ánh đèn lờ mờ hắt ra từ mái hiên cũ kỹ. Gió khuya thổi từng cơn lạnh buốt, lay động những tán lá già cỗi, tựa như đang thì thầm điều gì đó ai oán.
Bỗng nhiên
-THẰNG PHÁP! MÀY ĐÂU? MÀY RA ĐÂY!
Tiếng hét giận dữ xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Lão Nguyễn lao ra từ gian nhà chính, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang, dáng điệu loạng choạng nhưng đầy hung hãn. Hơi rượu nồng nặc quện lấy mùi ẩm mốc của gian nhà cũ, tạo thành một thứ mùi khó chịu đến ngột ngạt.
Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Pháp giật bắn mình.
Em đang ngồi nép dưới tán cây thụ già, nơi từng là chốn bình yên duy nhất của mình. Nhưng giờ đây, ngay cả nơi này cũng chẳng thể che chở em nữa.
Em vội đứng bật dậy, đôi chân run rẩy bước về phía cha mình.
-Dạ... Tía... Con đây...
Ánh mắt em vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng câu tiếp theo của lão Nguyễn đã đánh sập mọi hy vọng mong manh còn sót lại.
-Mày... Mày sang nhà lão Trần đi! Tao bán mày rồi! Sang đó mà làm thuê làm mướn, từ nay về sau tao không có đứa con như mày nữa!
Lời nói dội vào lòng em như sấm sét giữa trời quang.
Em chết trân tại chỗ.
Bán? Tía bán em sao?
Như một món hàng rẻ mạt, như một con vật không có quyền phản kháng.
Cả người em run lên.
Em không hiểu.
Rốt cuộc em đã làm gì sai?
Rốt cuộc tại sao đến cả người thân duy nhất cũng muốn vứt bỏ em?
Em cắn môi đến bật máu, đôi mắt rưng rưng, cuối cùng không nhịn được nữa mà quỳ rạp xuống trước mặt cha mình.
-Tía... Con lạy tía... Đừng mà... Con không muốn đi đâu... Làm ơn...
Đôi tay gầy guộc chắp lại, run rẩy cầu xin.
Nhưng đổi lại, chỉ là một cái đá mạnh mẽ vào bả vai.
Cả người em ngã dúi xuống nền đất lạnh.
Lão Nguyễn gầm lên, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
-MÀY CÂM! MÀY LÀ THỨ SÚC VẬT! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG! CÚT! CÚT ĐI!
Từng lời, từng chữ như những lưỡi dao cứa vào tim em.
Đau đến nghẹt thở.
Bên tai, tiếng quát tháo vẫn còn văng vẳng, nhưng trước mắt em, tất cả dường như đã trở thành một mảnh mơ hồ.
Gió lạnh quét qua, cuốn theo hơi thở mong manh của em.
Bây giờ, em thật sự chẳng còn gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top