Chương 1
Có lẽ rằng mình đừng nên gặp lại
Lời yêu thương, chôn chặt ở tận cùng
Để khổ đau và những điều mãi mãi
Sẽ phai mờ theo bóng dáng, hình dung
(...)
(Quên - Nguyên)
-------
Chợ Làng ngày giáp Tết rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng người mua kẻ bán hòa cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ con, tạo nên một bức tranh sống động, chan chứa hơi thở xuân. Hương thơm của nếp mới hòa quyện cùng mùi lá dong gói bánh, thoang thoảng hương quế, hồi từ những hàng quán bày bán mứt Tết. Lợn gà béo tốt, cá tươi nhảy xao động trong những thúng nước trong veo, báo hiệu một năm mới đủ đầy, sung túc.
Bỗng, từ xa, một cỗ xe bốn bánh lầm lũi lăn bánh trên con đường đất đỏ, bánh xe trượt trên lớp bùn sình còn sót lại sau trận mưa khuya. Ánh nắng xiên qua từng vệt nước đọng, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lóa trên lớp sơn xe đen bóng, như một lời tuyên bố ngạo nghễ giữa khung cảnh thôn quê thanh bình.
Chợ đang náo nhiệt bỗng trầm xuống trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng dậy lên những tiếng xì xào. Xe hơi , thứ xa xỉ chỉ dành cho bậc quyền quý. Ở vùng này, nói đến quyền thế, ai ai cũng nghĩ ngay đến nhà họ Trần.
Nhà họ Trần, danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất chốn này. Lúa gạo bạt ngàn, đồn điền cao su trải dài, người làm kẻ hầu đông như kiến cỏ. Mỗi khi cánh cổng sơn son của phủ họ Trần khẽ mở, người trong làng đều không khỏi ngước nhìn với ánh mắt vừa kính nể, vừa e dè.
Ông Trần có ba người con trai.
Cậu cả Trần Minh Hiếu, du học tận trời Tây, chưa đầy một năm hồi hương đã được ông Trần tin tưởng giao phó cai quản đồn điền. Người ta nói, cậu cả là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông.
Cậu hai Trần Phong Hào, vốn mê chữ nghĩa, không màng đến nghiệp gia đình, một lòng theo nghiệp bút nghiên, lên tận Sài Thành làm thầy giáo, danh tiếng vang xa.
Còn cậu ba... Trần Đăng Dương.
Cái tên khiến ông Trần vừa đau đầu, vừa bất lực.
Hắn thông minh, nhưng chẳng chịu dụng công. Nhanh nhẹn, nhưng chỉ thích chơi bời. Bảy năm trước, hắn bị ông bắt ép sang Pháp du học, rồi lại lưu lạc Sài Thành, rốt cuộc cũng chịu quay về.
Chịu quay về, hay bị ép phải quay về?
Chiếc xe vừa dừng hẳn, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng ung dung bước xuống, sải những bước dài giữa ánh nhìn của đám đông.
Hắn mặc áo dài gấm màu đen, thêu chỉ vàng chạy dọc vạt áo, bên trong lót một lớp sơ mi trắng tinh tươm. Dáng điệu ngạo mạn, đôi mắt phượng dài hơi xếch, sống mũi cao thẳng, gương mặt cương nghị lại có phần phong lưu. Cái vẻ đẹp của một kẻ đã bôn ba ngoài đời, phong trần nhưng không mất đi nét công tử hào hoa.
Một vài cô gái trong chợ len lén nhìn hắn, má ửng đỏ. Có kẻ lại thấp giọng thì thào
- Cậu ba nhà họ Trần đấy à? Nghe nói đi Tây học, chắc giờ thành ông lớn rồi.
- Ông lớn gì chứ? Hồi nhỏ cậu ấy dữ lắm, đánh nhau cả ngày, cãi lời ông Trần suốt thôi!
- Nhưng đẹp quá...
Mấy bà thím đứng bên sạp hàng vừa trầm trồ, vừa ngán ngẩm lắc đầu. "Có đẹp đến mấy mà hư hỏng thì cũng vậy thôi!"
Theo sau hắn là thằng Tèo, thằng hầu cận trung thành, chật vật ôm theo đống quà bánh hắn mang về. Thằng nhỏ dáng người thấp bé, bước chân lúp xúp chạy theo chủ, không dám chậm trễ. Ai cũng biết, cậu ba họ Trần tính khí thất thường, chỉ cần không vừa ý, chắc chắn ăn ngay vài đạp.
---
Ngôi nhà gỗ cao quý dần hiện ra sau cánh cổng lớn. Mái ngói đỏ thẫm, cột kèo chạm trổ tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên sự uy nghiêm của một gia tộc lâu đời.
Bảy năm.
Bảy năm rồi hắn chưa một lần trở về.
Mẹ hắn bệnh nặng, muốn gặp mặt đứa con út này một lần. Hắn có thể không cần gia đình, nhưng không thể không cần mẹ. Hắn về đây, không phải vì cha hắn, cũng chẳng phải vì cái gia tộc này.
Chỉ vì mẹ.
Gia nhân đã xếp hàng cúi rạp người chào đón, nhưng hắn chẳng buồn để ý, cứ thế sải bước vào nhà chính. Bên trong, cha hắn đã ngồi sẵn.
Cậu cả Minh Hiếu và cậu hai Phong Hào cũng đã về từ hai hôm trước.
Không khí trong phòng trầm mặc, căng thẳng đến nghẹt thở.
Ông Trần nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Ông biết, đứa con này hận ông. Hận cái quyết định năm ấy đã đẩy hắn rời xa quê nhà. Nhưng ông không thể để hắn mãi là một kẻ lêu lổng, không thể để hắn sống một đời vô định. Đăng Dương thông minh, ông hiểu rõ, chỉ là hắn chẳng chịu đi đúng đường.
Bảy năm qua, ông đã gửi biết bao nhiêu lá thư, vậy mà chẳng một lần hồi đáp.
Có lẽ, chính ông đã đẩy con trai mình vào cô độc.
- Dương... con lớn quá rồi.
Giọng ông trầm khàn, mang theo một chút gì đó nghẹn ngào.
Đăng Dương khựng lại. Một thoáng trào dâng trong lòng, nhưng rất nhanh, hắn đè nén nó xuống.
Hắn bước qua cha mình, ánh mắt lạnh lùng.
Giả dối.
Tất cả đều là giả dối.
Bây giờ ông mới tỏ ra quan tâm? Khi hắn đã chai sạn cảm xúc rồi sao?
- Cậu ba, em nên nói chuyện đàng hoàng với tía đi.
Minh Hiếu lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự trách cứ.
Đăng Dương quay đầu nhìn anh trai, đôi mắt lóe lên tia căm tức.
- Lúc tôi cần các người, chẳng ai ngó ngàng. Bây giờ lại muốn nói lời quan tâm?
Nói rồi, hắn đi thẳng về buồng mình.
Thằng Tèo lẽo đẽo theo sau, không dám hé răng.
---
Căn phòng vẫn vậy, không chút bụi bặm, như thể lúc nào cũng có người chăm sóc.
Trên chiếc bàn gỗ, một bức ảnh được đặt ngay ngắn.
Người trong ảnh, mái tóc đen mượt, nụ cười rạng rỡ.
- Nguyễn Thanh Pháp....
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt trong tấm ảnh.
- Em... còn ở đây không?
---
Bên kia làng, nhà họ Nguyễn đang lâm cảnh khốn đốn. Từ một gia đình có tiếng trong vùng, giờ đây họ đứng trên bờ vực suy sụp. Thương lái lừa gạt, mùa màng thất bát, nợ nần chồng chất. Không khí trong nhà luôn căng thẳng, nặng nề như một cơn bão sắp sửa quét qua.
Trong căn nhà, tiếng quát mắng vang vọng, xé tan màn chiều yên tĩnh.
- Nguyễn Thanh Pháp! Mày là đồ rác rưởi! Mày sinh ra đã là một tội ác! Mày chết đi!
Người quỳ rạp dưới nền đất lạnh run rẩy, đôi tay nhỏ bé siết chặt vạt áo như một cái phao cứu sinh giữa cơn bão giận dữ.
Nguyễn Thanh Pháp.
Em không còn xa lạ gì với những lời này.
Nhưng tại sao, mỗi lần nghe chúng, trái tim vẫn đau đến vậy?
Tại sao em lại phải chịu những điều này?
Kể từ ngày em ra đời, cha em ,ông Nguyễn chưa từng dành cho em một ánh mắt dịu dàng. Ông coi sự tồn tại của em là một nỗi ô nhục.
Bởi vì em không giống một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
Bởi vì em sở hữu dung mạo như nữ tử, đôi mắt dài, hàng mi rậm cong, làn da trắng như tuyết, vóc dáng thanh mảnh, yếu mềm.
Bởi vì em không phải là đứa con trai mà ông hằng mong đợi.
- Mày sinh ra đã là nỗi nhục!
Ông Nguyễn gầm lên, bàn tay vung mạnh.
Một cái tát giáng xuống, Thanh Pháp không tránh, chỉ cảm nhận được hơi nóng rát lan ra từ má trái, rồi dần dần tê dại.
- Một thằng con trai mà lại mang dáng vẻ này, mày không thấy nhục sao?
Nhục?
Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần.
Chỉ vì em không phải là người con trai mạnh mẽ, có thể gánh vác gia đình này?
Chỉ vì em sinh ra vốn đã như vậy?
Từ bao giờ, việc được sinh ra lại trở thành một tội lỗi?
-Cút ra khỏi mắt tao!
Giọng ông Nguyễn lạnh lùng, ánh mắt đầy căm hận.
Mày đừng có bước chân vào nhà này nữa. Mày không xứng đáng là con tao!
Thanh Pháp sững sờ.
Những lời ấy, chẳng phải lần đầu em nghe.
Nhưng sao hôm nay lại đau đến vậy?
Bàn tay em siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, nhưng đau đớn ấy chẳng là gì so với cảm giác bị chính gia đình mình ruồng bỏ.
Góc nhà, mẹ em run rẩy đứng nép bên cột, nước mắt lặng lẽ rơi. Bà muốn lên tiếng, muốn ôm em vào lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của chồng, bà lại không dám.
Bà Nguyễn yêu em.
Nhưng tình yêu ấy quá yếu đuối.
- Dạ thưa ông, bên ngoài có người của nhà họ Trần đến.
Một người hầu rụt rè bước vào, cẩn trọng thưa chuyện.
Nghe đến nhà họ Trần, sắc mặt ông Nguyễn hơi biến đổi.
Nhà ông đang nợ nần chồng chất, nếu không có sự giúp đỡ của họ Trần, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ mất cả cơ nghiệp. Ông cắn răng, phất tay ra hiệu đuổi em đi.
Thanh Pháp cúi đầu, chẳng buồn nhìn ai, lặng lẽ bước ra sau nhà.
---
Chiều buông, hoàng hôn phủ lên cánh đồng một màu vàng nhạt.
Thanh Pháp ôm đầu gối, ngồi nép dưới gốc cây già sau vườn.
Gió mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng sợi tóc mềm. Em khẽ rùng mình, nhưng không buồn cử động.
Đến cùng, em sống trên đời này là vì điều gì?
Bao nhiêu năm qua, em đã cố gắng.
Cố gắng học giỏi.
Cố gắng trở thành một người có ích.
Cố gắng để tía công nhận.
Nhưng dường như, tất cả đều vô nghĩa.
Ông Nguyễn chưa từng nhìn em như một con người, càng không xem em là một đứa con trai của ông.
Từ bao giờ, em đã không còn dám mơ đến tình thân?
Ánh mắt em lơ đãng nhìn về phía xa.
Nơi ngôi nhà gỗ lớn của nhà họ Trần sừng sững giữa những hàng cây.
Người ta nói cậu ba họ Trần đã trở về.
Là một kẻ phong lưu, từng trải, nhưng cũng rất giỏi giang.
Một kẻ có tất cả.
Em khẽ nhếch môi, tự cười giễu cợt.
Những người như bọn họ, chắc chắn chưa từng biết đến cảm giác bị chính gia đình mình ruồng bỏ.
Nhưng em không hề biết, ở nơi ấy, trong một căn phòng rộng lớn, cũng có một người đang ôm đầy những vết thương lòng.
Cũng cô độc như em.
---
Thử sức với kiểu viết này, tớ không quá hiểu sâu về mấy văn từ thời xưa, nhưng đang tìm hiểu thêm.
Tớ dang dở fic " đôi ta " nhưng vẫn ra fic này vì tớ thích...
Tớ vẫn để mọi người xưng Kiều là " Thanh Pháp " vì tớ muốn truyện nó hợp lý nhất chỉn chu, về sau sẽ xưng em bằng " Kiều "
Độ tuổi, cũng như nhân vật tớ sẽ thay đổi,đó là lý do Minh Hiếu lớn tuổi hơn Phong Hào.
Không biết có bùng binh hay không nữa=))))
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top