Chap 6: vong ơn bội nghĩa
Giờ đây Lục Thuận đã hiểu. Thiên Nguyên Phái là một môn phái dâm tà. Ở đây, người ta dùng hợp hoan làm công pháp tu luyện, dùng giao hợp âm dương để bồi bổ nguyên khí.
Cái gì mà gọi là Thiên Nguyên Thần Chủ? Toàn là những ngôn từ hoa mỹ dối trá. Thứ thần vật của Thiên Nguyên Thần Chủ kia, chỉ đơn giản là một cái dương vật gỗ. Thiên Nguyên Đạo Chủ, cũng chỉ là một kẻ tôn sùng Dâm đạo, một mình hắn thu thập về cả một hậu cung toàn gái đẹp, dùng tu vi và tài nguyên của bản thân để làm mồi câu, và những cô gái xinh đẹp kia sẽ tình nguyện chổng mông lên phục vụ.
Kẻ yếu phục vụ kẻ mạnh, kẻ mạnh có được mọi thứ. Giờ đây Lục Thuận đã hiểu rõ đạo lý này. Kẻ nào không chấp nhận nổi thứ đạo lý ấy, đều là những tiểu hài tử còn chưa ra khỏi sự bảo bọc của gia đình. Lục Thuận đã không còn là kẻ đó. Hắn đang chứng kiến một sự thật, mà dù hắn có cố nhắm mắt hay trốn tránh, sự thật ấy vẫn tồn tại. Hắn phải học cách thừa nhận thực tại. Và hắn đã hiểu ra, vì sao mình lại được cứu mạng. Giống như những vua chúa ngày xưa cần thái giám để trông coi hậu cung của mình, mà không lo sợ bị cắm sừng sau lưng. Hắn cũng chỉ như một tên thái giám, được Thiên Nguyên Đạo Chủ đưa về để trông coi đám tiên nữ dâm đãng này.
Hắn từng nghĩ rằng, ước gì mình còn “thứ đó”, lại lạc giữa Thiên Nguyên Phái thế này, sẽ chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo. Nhưng hóa ra, nếu hắn còn “thứ đó”, hẳn giờ này Lục Thuận đã bị đàn sói xé xác. Trong bi kịch lại có một chút may mắn. Nhưng trong may mắn, lại lồng vào bi kịch.
Ngoài việc làm thái giám trông coi hậu cung, hắn còn bị giao thêm một công việc: làm kẻ hầu hạ cho việc giường chiếu của sư phụ. Cụ thể hơn, Uyển Thư là sủng vật của Thiên Nguyên Đạo Chủ. Cô nàng xinh đẹp này cũng như bao người khác, chỉ tình nguyện lên giường để được ban phát tài nguyên tu luyện. Thiên Nguyên Đạo Chủ muốn được tận hưởng sủng vật này một cách trọn vẹn, đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp kích thích, cuối cùng mới phát hiện ra: Uyển Thư bị kích thích mạnh mẽ nhất khi bị quất roi! Vậy là, Lục Thuận đón nhận một công việc nhục nhã tới mức không thể nào nhục nhã hơn: là đứng đó quất roi vào Uyển Thư, để cô nàng có thể nhiệt tình giao hoan với sư phụ.
Liệu có thằng đàn ông nào chịu nổi sự tra tấn khủng khiếp thế này? Lục Thuận dồn hết căm hờn vào ngọn roi. Hắn vung tay quất thẳng vào tấm lưng thon thả đang nhễ nhại mồ hôi kia. Tiếng roi cứa vào da thịt đến tứa máu, kèm với đó là một tiếng la hét đầy dâm đãng, càng làm cho Lục Thuận điên cuồng hơn. Hắn lại vung roi, lần này nhắm thẳng vào bờ mông đang uốn éo đầy khiêu khích kia mà quất một cú thật lực. Tiếng cặp mông đập vào nhau bem bép, và máu tươi túa ra từ vết roi, lại càng như kích thích con đàn bà kia. Nàng ta càng bị đánh, lại càng hăng hái phục vụ Thiên Nguyên Đạo Chủ, lại càng làm cho Lục Thuận máu nóng dồn lên não. Hắn lại càng mạnh tay hơn.
Còn chút lương tâm để chừa bộ mặt xinh đẹp kia ra, còn lại bất kì chỗ nào hắn đều tra tấn tàn ác. Tay, chân, ngực, mông, vùng kín, mọi bộ phận đều bầm dập và túa máu. Nhưng lạ thay, có lẽ do thân thể có chút công phu tu luyện, mà những vết thương cứ sau vài phút đã bắt đầu lành lại. Dù vậy, những vết thương mới lại không ngừng mà tới. Có vài lần, ngọn roi của Lục Thuận vung trúng người Thiên Nguyên Đạo Chủ, nhưng da thịt hắn cứng như thép, thậm chí còn chẳng thấy đau đớn.
Suốt đêm đó, Lục Thuận không biết mình đang tra tấn Uyển Thư hay là tra tấn chính bản thân mình. Cánh tay hắn rã rời và run rẩy, cơ bắp đau nhức, còn da bàn tay thì rách toác vì cầm roi. Uyển Thư và sư phụ hắn sau một đêm dâm loàn cũng đã trần truồng ôm nhau ngủ. Còn Lục Thuận, không những rã rời cả về tâm trí và thể xác, hắn còn nôn nao quằn quại vì một thứ dục vọng không cách nào phát tiết.
Hắn quặn bụng lại. Ngay dưới đan điền tầm 20 phân, nơi đó đang đau đớn khó tả. Hắn lao ra ngoài. Đầu óc hắn choáng váng. Hắn cứ thế chẳng biết mình đang đi đâu, cứ thế lao đi, cho tới khi thấy mình nằm vật vã trên mặt đá lạnh. Cơn đau đã nguôi dần, nhưng cả người hắn cứ thấy khác lạ. Như có một cục tạp chất gì đó hình thành trong người hắn, không hề tương thích với cơ thể hắn, nhưng cũng không thể nào bài thải ra ngoài. Cục tạp chất này làm hắn khó chịu mà không cách nào giải quyết. Nhưng, ít ra thì cơn đau cũng đã qua. Lục Thuận nằm đó, nhìn bầu trời lúc bình minh. Tâm trí của hắn rối loạn với đầy những ý nghĩ xót xa. Một thiếu niên 16 tuổi còn đang phơi phới cuộc đời, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Hắn học được chân lý về cuộc sống này, hắn nhanh chóng chấp nhận nó, nhưng không có nghĩa là hắn đã sẵn sàng. Hắn nhận ra, mình yếu đuối, vô dụng, hèn kém, và bất lực. Hắn đau xót nghĩ về Mộng Lan, về một cô gái bất lực trước kẻ cường quyền. Hắn nghĩ về Uyển Thư, về những cô gái sẵn sàng bán mình để nương nhờ cường giả. Và hắn, bất lực nằm đây, với một thân thể tàn phế.
“Thật là khó coi. Thật là ngứa mắt. Thật là đáng hổ thẹn. Chỉ chút chuyện vặt vãnh như vậy, đã dám gọi là bi kịch? Chỉ vì mấy con điếm rẻ tiền như vậy, mà đã thấy tự ti? Chỉ vì một thằng đạo chủ tự xưng, mà đã bi quan nghĩ mình là kẻ yếu? Nhục quá con ơi!”
Một giọng nói đầy mỉa mai đột ngột cất lên.
- Ai? Ai vừa nói vậy?
Lục Thuận giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hóa ra trong cơn đau đớn, hắn đã chạy tới mỏm đá lần trước, với điện thờ Thần Chủ bên vách vực. Nhưng quanh đây, tuyệt nhiên không có ai.
“Là tao chứ ai? Mày nhìn ngơ ngáo cái gì? Chính là tao đây!”
Giọng nói kia lại vang lên. Lần này, theo hướng giọng nói phát ra, Lục Thuận nhìn về phía am thờ, nơi đặt cái dương vật bằng gỗ.
- Không lẽ… cái dương vật này… biết nói?
“Hỗn láo! Dám gọi bổn Chủ thần là cái dương vật? Bản thể của bổn Chủ thần, chính là Thiên Trụ chống đỡ trời đất! 80 tỉ năm trước, chính ta đã đâm rách cõi hỗn mang, từ đó mà sinh ra ba ngàn Đại Thiên Thế Giới! Sinh ra các tinh cầu, sinh ra linh khí, sinh ra muôn loài! Bổn Chủ thần chính là khởi nguyên của vạn vật, là khúc thịt thần thánh ban phát sinh mạng, là báu vật mang lại khoái lạc cho nhân gian, là cây trụ chống đỡ sự cân bằng của trời đất, là vị Thần hùng mạnh nhất ba ngàn Đại Thiên Thế Giới… Oái oái! Làm cái gì đấy?”
Khúc dương vật gỗ kia còn đang ba hoa khoác lác, Lục Thuận đã tiến tới cầm nó lên xem xét.
- Tôi thấy ông cũng chỉ là một khúc gỗ nhăn nheo mà thôi…
“Ranh con hỗn láo! Ngươi không biết, tên Thiên Nguyên Đạo Chủ kia đã phải cung phụng ta mấy trăm năm qua, hiến tế cho ta đến hơn 6 vạn trinh nữ, còn ngày đêm rứt ruột trích ra một phần mười khí lực để dâng lễ, mà còn không thể gọi được ta hồi sinh? Ngươi đã có duyên kỳ ngộ với ta như vậy, tại sao còn không quỳ xuống van xin ta chiếu cố cho ngươi?”
- Chiếu cố? Chiếu cố ra sao?
“Ban cho ngươi sức mạnh, để ngươi đủ sức giết chết tên đạo chủ yếu đuối kia, cướp đoạt lấy toàn bộ đàn bà nơi này, hành hạ chúng nó chán chê rồi vứt xác. Sau đó rời khỏi nơi đây, đâm thủng màn trời kia và xông pha ra ngoài tinh hải rộng lớn. Ta sẽ đưa ngươi đi hiếp dâm toàn bộ vũ trụ… không, là đè ngửa chính cái vũ trụ ấy ra mà hiếp!”
- Tôi từ chối.
“Hả? Cái đéo gì? Mày vừa nói cái đéo gì?”
- Thứ nhất là tôi không tin ông đang nói thật. Thứ hai, là suy nghĩ của ông quá ích kỷ và độc ác. Thiên Nguyên Đạo Chủ là người đã cứu mạng tôi, bất kể nguyên do là gì. Đây lại là môn phái của ông ta, phụ nữ cũng đều là tự nguyện dâng hiến, xét cho cùng thì ông ấy có quyền hưởng thụ. Ông ta cứu mạng tôi, cho tôi đan dược, cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, còn cho người dạy tôi tu luyện, như vậy đã là ơn trời biển. Có thể kiểu người ích kỷ như ông sẽ không hiểu, nhưng Lục Thuận tôi không phải con người vong ơn bội nghĩa. Bây giờ ông bảo tôi giết chết ân nhân của mình, chiếm đoạt phụ nữ, và làm những chuyện xấu xa khác, vậy tôi có khác gì lũ súc sinh khốn nạn?
Nói rồi, hắn đặt khúc dương vật lại vào am thờ, quay đầu ra về.
Khúc dương vật kia tức tối lẩm bẩm:
“Nhóc con ngu dại. Để chờ xem, chỉ dăm bữa nửa tháng nữa, ngươi sẽ phải quỳ xuống xin ta cứu mạng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top