Chap 5: thần tiên trần tục

Tắm rửa xong xuôi, bầy tiên nữ lại kéo nhau lên bờ mặc y phục. Lục Thuận lại được bồi bổ đôi mắt thêm một chút. Ngày hôm nay hắn được ngắm da thịt phụ nữ đủ cho cả đời ôn lại.

Sau đó, Uyển Thư dẫn hắn trở về phòng mình. Phòng của hắn không to cũng không nhỏ, nhưng khang trang sạch sẽ. Quả nhiên ở Thiên Nguyên Phái, các sư tỷ dọn dẹp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Uyển Thư khẽ khàng đóng cửa lại, bảo hắn ngồi lên giường. Sau đó, nàng cũng trèo lên, ngồi khoanh chân đối diện với hắn.

- Đệ dùng một viên linh đan, rồi sau đó tỉ sẽ dạy đệ bí pháp rèn luyện cơ thể.

Lục Thuận cầm một viên linh đan nuốt vào miệng. Đan dược đăng đắng, lại xen lẫn chút ngọt, uống vào miệng là tự động tan chảy xuống cổ họng. Hắn thấy người hắn nóng bừng bừng.

Uyển Thư bảo hắn cởi áo, rồi đưa hai bàn tay ngọc khẽ vuốt dọc theo bờ hông, đưa lên ngực, rồi đặt hai ngón tay cái tại hai đòn xương vai của hắn, những ngón tay còn lại khẽ đưa lên cổ.

- Lục đệ, cố gắng cảm nhận luồng khí nóng trong cổ họng, dọc theo ngón tay của tỉ, dần dần đưa xuống. Đúng rồi… đưa dòng khí ấy xuống ngực, giữ lại một chút…

Vừa nói, ngón tay Uyển Thư vừa di xuống theo, dừng lại ở ngực hắn. Sau đó, lại vòng lên, đưa xuống, bàn tay nàng xoay tròn trước ngực hắn, như muốn thể hiện rằng cần xoay vòng khí ở đây.

- Bồi bổ linh khí ở lồng ngực, chính là để tâm và phế được nở rộng, sức hoạt động lớn hơn. Lồng ngực mở rộng sẽ giúp đệ tăng cường thể lực. Cố gắng điều khí theo bàn tay của tỉ…

Nhưng trong mắt Lục Thuận, hắn chỉ thấy cùng nhịp bàn tay đưa lên đưa xuống kia, là một bộ ngực nảy nảy theo. Khe ngực lấp ló trong làn áo mỏng, vẫn còn đọng hơi nước căng mọng, thoang thoảng một mùi hương khó tả, cứ thế đập vào mắt hắn, làm tim hắn đập không phanh. Đưa mắt lên một chút, lại là một bờ môi đầy mỵ hoặc đang nhè nhẹ tuôn ra những lời nói thì thầm, sống mũi cao cao, đôi mắt đen láy tuyệt trần…

- Ha ha, tim của Lục đệ hoạt động mạnh thật ha.

Buổi đầu tiên tu luyện, rõ ràng là định lực của Lục Thuận còn chưa đủ. Chỉ vì chút da thịt nữ nhân mà quên hết cả trời đất. Bởi vì hắn mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Trước đó hắn còn chưa được một lần nếm mùi phụ nữ. Buổi tu luyện kéo dài tới 3 canh giờ, chẳng biết có thu lại được bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy tác dụng nhãn tiền là giúp Lục Thuận ngắm nghía Uyển Thư đến thỏa con mắt. Hắn chợt nhận thấy, trên da thịt Uyển tỉ, vốn trắng ngần không tì vết, lại mơ hồ thấy những vết bầm rất nhẹ.

Đêm dần buông xuống. Uyển Thư cũng đã rời đi. Mùi hương thoang thoảng còn đọng lại nơi đó, làm Lục Thuận còn ngất ngây một lúc lâu. Rồi sau đó, hắn chợt nhớ ra, đêm nay sư phụ có bảo mình sang phòng người. Hắn bèn mặc áo rồi bước ra khỏi phòng.

Đi qua khoảng sân rộng, bước qua dãy phòng ở đã tắt đèn, Lục Thuận mới nhớ ra là mình quên chưa hỏi phòng của Đạo chủ ở đâu. Hắn gãi đầu gãi tai, muốn gõ cửa hỏi han một vị sư tỷ, mà ngại ngần không dám. Nhưng, sư phụ đã dặn vậy, lẽ nào lại không tới. Rốt cuộc, hắn đánh bạo bước đến gần một cánh cửa duy nhất nơi đèn vẫn còn le lói.

Đang dợm bước tới gần, Lục Thuận chợt giật mình vì một tiếng rên khe khẽ. Hắn dừng bước lại, cố dỏng tai lên nghe ngóng. Giữa không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng bỗng vang lên một tiếng rên nhỏ. Tiếng rên này vừa mang dư vị mãn nguyện thỏa thuê, vừa có chút gì đau đớn quằn quại. Càng bước gần về cánh cửa, tiếng rên càng rõ rệt hơn. Mà lần này, không chỉ từ một người…

Lục Thuận khẽ khàng bước chân, rón rén đi đến bên cửa sổ, tìm một khe hở, cố gắng dòm mắt nhìn vào trông. Cảnh tượng đập vào mắt hắn lại suýt chút nữa khiến hắn muốn xịt máu mũi.

Qua khe cửa ấy, là hai thân thể trần truồng trắng nõn nà đang quấn lấy nhau, thịt chạm thịt, da cọ da, từng đường cong nảy nở rung lắc va đập vào nhau bình bịch nhìn mà thích mắt. Hai thân thể ấy, là hai tiên nữ tỷ tỷ mà hắn từng thấy ban ngày, mà Uyển Thư tỷ từng giới thiệu qua. Là Thanh Lan và Bích Phương tỷ.

Trong số những tiên nữ trên Thiên Nguyên Phái, Thanh Lan tỷ tỷ là người quyến rũ và khiêu gợi nhất. Một sự khơi gợi lộ liễu và đầy tính dục. Vòng ngực căng tròn, bờ mông nảy nở, cơ thể không gầy yếu mảnh mai, mà tròn lẳn chắc nịch. Gương mặt xinh đẹp, hàng my dài phủ lên đôi mắt mỵ hoặc, cùng bờ môi căng mọng ướt át, đủ sức kích tình bất cứ người đàn ông nào trên thế gian. Nay Lục Thuận lại có diễm phúc được tận mục chiêm ngưỡng, thật sự cảm thấy lời quả như đồn. Hai bầu ngực của Thanh Lan tỷ căng mọng lắc lư, cặp nhũ hoa sầm sậm nổi bật trên nền da trắng, cặp đùi đầy đặn kẹp lấy vùng tối tối đầy bí ẩn của đàn bà, và bờ môi ướt át đang rên rỉ những lời khoái cảm.

Bàn tay Thanh Lan thon dài và điêu luyện, một bên vân vê lấy nhũ hoa Bích Phương, bên kia như con rắn độc luồn vào giữa hai đùi Bích Phương mà vầy vọc. Bên dưới Thanh Lan hùng hổ như một con dã thú, thì Bích Phương lại ngoan ngoãn và bất lực như một con hươu con. Bích Phương không đầy đặn như Thanh Lan, mà mảnh mai thon thả, gương mặt thanh thoát khả ái, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt đen, sống mũi cao, bờ môi nhạt, và vành tai mỏng tuyệt đẹp lấp ló sau làn tóc mai lưa thưa. Bộ ngực nàng không quá to, nhưng cũng đã nổi bật so với cơ thể, lại trắng trẻo hồng hào. Nay bầu ngực ấy thì đang bị bàn tay dâm đãng kia nhào nặn, vành tai đẹp đẽ kia đang bị cái miệng tham lam kia cắn liếm, và cặp đùi thon dài của nàng thì run lên bủn rủn trước những ngón tay ma quỷ kia. Bích Phương rên lên từng tiếng vừa đau đớn quằn quại, vừa sung sướng thỏa mãn.

Thật không ngờ ngày đầu tiên vào tới Tiên Phái, gia nhập thế giới của thần tiên, Lục Thuận lại được thấy nhiều điều bổ mắt như vậy. Không ngờ giữa đêm khuya thanh vắng, hai vị tiên nữ thoát tục tuyệt trần này lại rủ nhau chơi trò ái nữ bách hợp. Lục Thuận chịu không nổi nhiệt. Cơ thể hắn gồng lên với đầy ham muốn và dục vọng, bàn tay hắn theo bản năng tìm kiếm công cụ để phát tiết, vì dưới háng hắn ngứa ngáy điên cuồng. Nhưng bàn tay hắn mò xuống rồi, mới đau đớn nhận ra mình đã không còn thứ công cụ của đàn ông, cơn ngứa này càng không cách nào thỏa mãn.

Trong khi đó, Bích Phương tỷ tỷ đã rên lên một tràng dài, mồ hôi túa ra, cơ thể ưỡn cong và run rẩy, trong khi phía dưới, bàn tay của Thanh Lam đang dồn dập điên cuồng. Rồi, một luồng nước ấm phóng ra, tưới ướt đầm đìa bàn tay của Thanh Lam, ướt cả cánh tay nàng, ướt đầm đìa cả tấm nệm lụa là. Bích Phương thở hổn hển, mắt trợn ngược, cơ thể rơi gục xuống giường, cặp đùi vẫn run rẩy từng cơn.

Thanh Lam dâm đãng đưa những ngón tay ướt đẫm của mình lên miệng, đưa vào giữa bờ môi căng mọng kia mà liếm mút. Đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về cánh cửa sổ, đôi mắt đầy khiêu gợi và ẩn ý.

- Lục Đệ, nhìn đã mắt chưa? Giờ nếu muốn tìm sư phụ vẫn còn kịp đó. Phòng của người nằm ở phía Bắc trang viên.

Nghe tới đây, Lục Thuận sợ hãi suýt nữa té nhào. Hắn đủ nhanh trí để quay người ù té chạy, để mặc Thanh Lam trần truồng ngồi đó. Nàng quay sang nhìn Bích Phương, ánh mắt lại tràn đầy thèm muốn. Bích Phương vừa mới hoàn hồn sau cơn cực lạc, đón nhận ánh mắt đầy dâm dục này, lại cam chịu chờ đợi một cơn quằn quại mới.

Lục Thuận nhắm thẳng hướng Bắc, qua rất nhiều sân vườn, cuối cùng đã thấy một gian nhà lộng lẫy đèn đuốc sáng trưng. Biết không thể nhầm được, hắn đành bước tới. Ngày hôm nay đã chứng kiến đủ nhiều, hắn tin rằng chẳng còn gì xảy ra khiến mình bất ngờ được nữa.

Nào ngờ, còn cách gian nhà tới hơn trăm bước chân, hắn đã lại nghe thấy tiếng rên. Lần này là một tiếng rên vô cùng lộ liễu, gần như là tiếng la hét, chứ không cố kìm nén như tiếng rên của Bích Phương lúc nãy. Tiếng rên này bộc lộ rõ rệt sự sung sướng, khoái cảm, cực lạc, sự thèm muốn và dâm dục. Lục Thuận thực sự cảm thấy lưỡng lự. Hắn giờ đã biết thần tiên cũng không thoát tục hơn phàm nhân là bao, hắn cũng đoán rằng sư phụ hắn không thể nào cả đời ăn chay mà tu luyện, nhưng rõ ràng ngài đang vui thú cùng nữ nhân, tại sao còn gọi hắn tới?

Lưỡng lự là vậy, nhưng một chút tò mò, một chút kích thích, lại thêm lời dặn kia, khiến hắn mạnh dạn bước tới. Vừa tới trước cửa, đã có tiếng sư phụ hắn vọng ra, xen lẫn giữa những tiếng rên khoái lạc kia.

- Vào đi.

Lục Thuận hít sâu một hơi. Hắn mở cửa bước vào. Không ngoài dự đoán của hắn, trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, là sư phụ hắn trần truồng nằm đó, cơ thể vạm vỡ rắn rỏi. Dương vật ông ta hùng dũng chĩa thẳng lên trời, gân guốc và cường tráng. Còn cơ thể đẹp tuyệt trần băng thanh ngọc khiết, đang quằn quại nhún nhảy trên nó, mua vui cho nó, rên rỉ vì nó, chính là Uyển Thư tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rikatran