Chương 1

   " Nhanh lên nào cái con ngốc này sắp trễ giờ học rồi."

     Hắn ngồi trên chiếc xe đạp nhăn nhó nhìn cô gái đang loay hoay với một đống giầy hổn độn, trong lòng thầm gào thét dữ dội. Hôm nào cũng thế, con gái con lứa mà mò còn hơn cả con trai thật bó tay mà.

    Tiêu Du bễu môi, hắn mới chính là đồ ngốc cả nhà hắn đều là đồ ngốc, Tiêu Du cô cũng đâu có muốn trễ học chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà còn mấy lần trước thì cô chỉ lỡ quên cài báo thức thế mà lần nào hắn cũng nạt nộ đúng là hiếp người quá đáng. Cô tức tốc xỏ nhanh đôi giày rồi leo lên yên xe sau.

   " Đi thôi đồ lắm mồm"

   " Lề mề!"

  
   Như các bạn thấy đấy, cái tên khó ưa Chu Mã Kỳ hay kêu tôi là con ngốc này con ngốc nọ chính là cậu bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhìn khó ưa vậy thôi chứ thật ra hắn cũng biết quan tâm người khác lắm chỉ là ngại thể hiện thôi. Năm nay chính là năm cuối cấp cấp 3 của tôi, bật mí chút nhé thật ra tôi đã thích thầm cái tên khó ưa này khi bắt đầu vào cấp 2. Thật không hiểu nổi tại sao lại thích cái tên này nữa trong khi tôi cũng được khá nhiều người theo đuổi mà tên nào cũng đẹp trai con nhà giàu. Trong khi cái tên này chỉ được cái bắt nạt tôi là giỏi, khụ...à...ừm cho là có gương mặt điển trai ưa nhìn một chút đi nhưng sự bao dung rộng lượng đối với người bạn thân từ thuở nhỏ như cô không hề có. Lúc nào cũng chê bai chọc ghẹo cho cô nổi thú tính mới vừa lòng hả dạ.

    Thôi không nói linh tinh nữa, tôi chỉ mong rằng mình sẽ có một kí ức thật đẹp đẽ ở cái tuổi này vì chỉ còn vài tháng nữa thôi năm lớp 12 này sẽ kết thúc và lại bắt đầu vào một cuộc hành trình mới chính là "Đại Học ". Nói cho có như thế chứ không biết có thi đậu vào đại học không nữa. Suy cho cùng với cái trình học hiện tại của cô thì chắc không vào nổi rồi. Còn cái tên Chu Mã Kỳ kia luôn có thành tích suất sắc nhất khối thì không nói cũng biết vào đại học dễ như ăn cơm.

  "Kétttt"

   Tiếng xe đạp thắng vội, Tiêu Du không kịp phản ứng nên đã tông thẳng cái đầu cứng cáp của mình vào lưng Chu Mã Kỳ. Hắn vì cái va chạm mà suýt xoa. Không biết cô ăn cái gì mà đầu cứng đến thế, mém chút nữa là cái lưng của hắn bị lõm vào bên trong.

   "Xuống mau, còn 2 phút nữa là vào giờ rồi"

      Nghe hắn nói thế, cô nhanh nhẹn tót xuống xe ôm cặp của hắn và mình phi thẳng vào trường, còn hắn đẩy nhanh chiếc xe vào khuôn viên để xe rồi chạy theo sau.

   Bác bảo vệ đứng từ xa nhìn thấy cũng khiếp sợ với tốc độ của hai cô cậu học trò này.

___________________

    Vừa đặt đít vào chỗ ngồi tiếng chuông báo cũng vừa vang lên. Tiêu Du nằm gục xuống bàn, mắt nhấm mắt mở thở hì hụt. Trong lòng thầm cảm tạ trời phật, hôm nay mà đi trễ nữa thì chắc bà cô chủ nhiệm khó mà bỏ cho cô vì trong tuần này cô đã đi trễ 4/6 ngày.  Ấy vậy mà bả lại không hề trách mắng gì hắn chỉ nhắm thẳng vào cô mà chỉ trích đủ thứ, thế là cô lại thù hằn tên khốn đó, bắt hắn phụ những hình phạt mà cô phải chịu đựng.

   Nghĩ lại cũng kì, rõ ràng người làm cả hai bị trễ học là cô mà cô lại bắt hắn chịu phụ hình phạt. Mà hắn cũng không phản bác gì chỉ mắng nhẹ cô vài câu rồi bắt tay vào làm phụ. Nói thế chứ cô thích lắm, được bên cạnh người mình thích tất nhiên là quá sung sướng, làm bao nhiêu cũng không thấy mệt.

    " Lớp nghiêm! "

   Cả lớp vội đứng dậy, ai nấy về chỗ của mình. Chỉ sau 2 giây cả lớp đã trật tự không còn một chút tiếng động. Đứng hình vài giây, Tiêu Du mới nhận ra tiết đầu tiên của ngày hôm nay chính là tiết của bà cô chủ nhiệm. Vội khóc rồng vì hôm nay cô sẽ bị lên trả bài đầu tiên bởi tiết trước không thuộc bài. Cộng thêm bả có vài phần ghét bỏ cô nữa nên chắc chắn hôm nay bả sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

    Cô lấy tay khều nhẹ tay áo của Chu Mã Kỳ,  gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

   Khỏi nói hắn cũng thừa biết cô chưa học bài cũ, nhưng có cầu cứu hắn cũng vô dụng. Có như thế cô mới chịu học tập được, sắp thi học kì rồi mà chuyện học tập vẫn chưa đâu vào đâu.

    " Hôm nay cô sẽ trả bài cũ nhé!  TIÊU DU LÊN TRẢ BÀI "

   Bà cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Du lập tức hài lòng. Không để cho Tiêu Du kịp nói bả lại chèn thêm: " Chắc em chưa thuộc bài đâu nhỉ?  Tự giác ra ngoài hành lang đứng cho tôi" Bả hằn giọng, gương mặt lộ rõ sự séo sắt. Cả lớp chẳng ai dám ho vì nếu lọt vào tầm ngấm của bà cô này thì chỉ có sống không bằng chết.

    Tiêu Du bí sị, cuối gầm mặt đi ra khỏi lớp. Hôm nay cũng lại là một ngày chẳng mấy may mắn. Nếu không đi học trễ thì cũng là không thuộc bài, sao số cô đen thế không biết.

   Đứng dựa lưng vào tường, Tiêu Du thở dài một hơi rồi đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại.

  Được vài phút, cô nheo mắt cảm nhận được như có ai vừa búng vào chán mình một cái rõ đau. Tiêu Du mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bên cạnh mình đã có thêm một  người, chính là Chu Mã Kỳ. Trái tim bé nhỏ trong lòng ngực lập tức đập dữ dội.

     " Bị phạt mà ngủ ngon lành nhỉ?  Hay để tao vào nói cô? "

    " Ai nói tao ngủ, tao chỉ chợp mắt một tí thôi"

    Tiêu Du lại bễu môi, ánh mắt có vài phần né tránh nhìn về hướng khác. Vì nếu nhìn  thẳng vào hắn tim cô sẽ không tự chủ đập mạnh liên hồi.

      "..."

   Hắn cũng không nói gì, ánh mắt  dò quét lên người cô từ trên xuống. Đột nhiên tim hắn nhói lên một cái, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là "dễ thương " quá, bữa nào cô cũng dễ thương như thế ai mà chịu nổi. Trái tim hắn cũng rung động dữ dội, phải kiềm nén dữ lắm nếu không hắn sẽ ôm chặt cô vào lòng mất. Chỉ sợ hành động bậy bạ sẽ làm mất đi tình bạn quý giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top