❼
Gần đây chẳng hiểu sao Moon Hyeonjun lại mắc chứng khó ngủ, rõ ràng trước khi ngã lưng xuống giường hắn đã khao khát được đắm chìm vào mộng đẹp nhanh nhất có thể.
Vậy mà bây giờ đôi mắt cứ mở thao láo hết nhìn trần nhà, chuyển sang nhìn mọi thứ trong căn phòng, thậm chí hắn đếm hơn một trăm con cừu vẫn không tài nào vỗ về bản thân vào giấc ngủ được.
Hắn cảm thấy khó hiểu thực sự, ngay cả tài năng trẻ 2k6 vừa nhắm mắt đã nghe tiếng ngáy đều đều rồi, trong khi thanh niên trẻ tuổi như hắn giờ đây tuyệt vọng đến nỗi phải mở nhạc thiền, bởi hắn có niềm tin tâm tịnh sẽ dễ dàng ngủ được ngay.
Đúng thật là như thế, nghe được tầm nửa tiếng Moon Hyeonjun đã lim dim hai mắt, ngay khi hắn chuẩn bị mơ về chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, thì tiếng cửa mở vang lên khiến hắn giật bắn cả người.
Moon Hyeonjun lật đật ngồi dậy, chưa kịp nhận diện là ai đang ở trong phòng hắn thì kẻ đó đã trèo lên giường, sẵn tiện kéo hắn nằm xuống luôn.
Bình thường Moon Hyeonjun là hổ bông hiền queo nhưng khi giấc ngủ bị phá đám, lập tức nhân cách xấu xa của hắn sẽ trỗi dậy, sẵn sàng buông lời cay nghiệt đến mọi đối tượng trong tầm mắt của hắn, bất chấp kẻ đó là bố con thằng nào.
Khi mà Moon Hyeonjun chuẩn bị mở mồm phun ra những lời hay ý đẹp, bỗng dưng hắn cảm thấy nhột nhột một bên cánh tay, đồng thời mùi sữa tắm thơm dịu quen thuộc vây quanh cánh mũi.
Phút chốc mọi cơn giận rủ nhau đi chơi hết, bỏ mặc hắn chẳng biết phải nói hay làm gì tiếp theo, tâm trí hắn càng thêm bối rối vì Choi Hyeonjun vừa ôm lấy cánh tay hắn, má phính mềm cọ cọ vào bắp tay khiến hắn nhăn mặt, hành động này như là luồng điện kích thích mọi tế bào trong hắn.
Moon Hyeonjun khổ sở bởi không biết nên sống lành mạnh ôm người yêu đi ngủ, hay thức luôn tới sáng để vận động cơ thể đây.
Choi Hyeonjun nghe nói dạo đây em người yêu mắc chứng khó ngủ, thật tình cờ em cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng em được Ryu Minseok bày cách ru ngủ bản thân dễ dàng hơn, đó là nằm cạnh người yêu mình.
Choi Hyeonjun hỏi sao Ryu Minseok lại biết thì em ấy chỉ cười thẹn thùng rồi giả đò không nghe gì hết.
Choi Hyeonjun dự định hôm nào mình sang phòng của Moon Hyeonjun sẽ áp dụng ngay. Đúng như cách Ryu Minseok chỉ, ngay khi vừa nằm xuống bên cạnh hắn, hai mi mắt em không hẹn mà cùng sụp xuống, cộng thêm mùi hương gỗ mộc trên người hắn làm em cảm thấy thật dễ chịu, đầu óc em như được thư giãn hết mức nên giấc ngủ cũng tới nhanh hơn.
"Sao em chưa ngủ?"
Choi Hyeonjun cảm nhận được Moon Hyeonjun cũng đang cảm thấy buồn ngủ giống em, nhưng khi em ngẩng đầu ngó sang vẫn thấy hắn đăm chiêu nhìn trần nhà. Tay em áp lên má hắn rồi vuốt ve cằm hắn, em người yêu vẫn chưa cạo râu nè.
"Em đang suy nghĩ."
Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh người yêu.
"Suy nghĩ gì đấy? Nói anh nghe được không?"
Ngón tay em gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên lồng ngực hắn, Choi Hyeonjun có chút bồn chồn không biết Moon Hyeonjun đang suy nghĩ chuyện gì.
"Khó nói lắm."
Hắn nghiêng người về phía em, kéo cơ thể em sát vào hắn. Đột nhiên hắn thở dài làm em không ngừng lo lắng.
"Em đang suy nghĩ không biết nên ôm anh đi ngủ, hay cùng anh tập thể dục."
Nỗi lo lắng lập tức biến mất khi em nghe được Moon hổ bông vừa phụt cười. Và em càng cảm thấy giận dỗi hơn vì hiểu được nội dung xấu xa trong câu nói của hắn.
Không chút nhân từ, Choi con sóc liền đấm vào bụng hắn, chẳng rõ có đau không mà hắn cười toe toét.
"Không cho em ngủ cùng anh đâu!"
Choi Hyeonjun lăn mình ra khỏi vòng tay của Moon Hyeonjun một khoảng thật xa, em lấy chăn trùm kín cả người, tỏ ý em dỗi rồi không cho kẻ kia chạm vào em.
Hắn phải cút sang đâu khi đây là phòng của hắn? Moon Hyeonjun chống cằm nhìn cục bông đang nằm bên cạnh, bây giờ nghĩ cách dỗ dành hay chơi liều luôn nhỉ...
Chẳng biết Moon Hyeonjun tính toán thế nào mà hôm sau Choi Hyeonjun không thèm nhìn hắn dù chỉ vài giây.
Còn mọi người thì thắc mắc trời đang nóng bỏ mẹ tại sao Choi răng thỏ lại mặc áo cổ lọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top