Những lúc Choi Hyeonjun rơi vào trạng thái hết pin, em sẽ như bánh bao bị nhúng nước và ít nói hơn, đặc biệt chủ động bám dính người yêu nhiều hơn.

"Hyeonjunie àaa"

Máy quay vừa tắt là Choi Hyeonjun oà vào lòng Moon Hyeonjun, em làm nũng muốn bạn trai mình ôm ôm.

Má phính mềm của em cọ cọ vào má hắn, hai tay em quàng lấy cổ hắn. Bé sóc sạc pin bằng cách đòi em hổ họ Moon cưng chiều mình, Choi Hyeonjun dám bạo như thế vì xung quanh toàn người nhà nên em cũng không ngại thân mật với nửa kia, ừ thì chịu bị phán xét tí thôi có gì đâu.

"Hai đứa này..."

"Gumi ơi che mắt tớ lại với!"

"Ừ ừ, Minseokie đừng nhìn những thứ gây hại cho mắt."

Ba người đồng đội trề môi, hai vị đường trên và đi rừng dám ngang nhiên ôm ấp nhau, mặc kệ mọi người vẫn đang thở rất mạnh.

Moon Hyeonjun phì cười trước phản ứng thú vị của đồng đội mình, nói thẳng ra là đắc ý vì ai cũng bị nghẹn bởi tô cơm chó của hắn và Choi Hyeonjun.

Hắn ôm lấy eo em, môi hắn tìm đến chiếc cổ trắng mịn hôn lên một cái, tiếng chụt rõ kêu ai nghe cũng bất giác đỏ mặt.

"Ơi? Hyeonjunie lớn gọi em gì đó?"

Nói rồi, Hyeonjun bé vùi đầu vào cổ của Hyeonjun lớn. Choi con sóc cười khúc khích vì mái tóc mềm của Moon hổ bông làm em nhột quá.

"Hong có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi."

Pin đầy rồi, quậy tiếp thôiiiii.

Choi Hyeonjun tạm rời xa em người yêu, di chuyển qua nhà botduo, cùng hai đứa em bày trò nghịch ngợm.

Moon Hyeonjun cũng vừa được tiếp thêm năng lượng nhờ ăn hạt dẻ của anh sóc răng thỏ, hắn nhập bọn hùa theo mấy trò con bò do thằng bạn lào lún đầu têu.

Cuối cùng chỉ có Ngạn Hiếc mới là người thật sự mệt, mệt vì đám em mình quá tăng động, mệt vì phải tiếp tục ôm bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top