Chap 3-Bất ngờ
"Nè...cậu nhóc lại đây." Một bóng người từ đó không xa vẫy tay gọi tướng quân Gorou đang tập luyện đằng xa.
"Cái gì mà cậu nhóc, đang nói mình sao?" Gorou nhìn ra phía ấy thấp thỏm bóng người. Y vẫy tay gọi cậu, trông tướng mạo y có vẻ như không phải người xấu nên Gorou không dè chừng mà tiến lại gần.
Dẫu sao nếu y có dở trò gì giữa thanh thiên bạch nhật này mà anh lại là tướng quân từng ra trận vẫn có thể phản kháng.
"Anh gọi tôi sao? Có chuyện gì vậy?" Gorou tiến đến nhìn anh ta, nhìn rõ hơn mới thấy y chính là người bạn cũ của anh-Kazuha.
"Cậu vẫn tập luyện chăm chỉ như vậy Gorou." Anh cười với cậu rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Ừ...dù sao tôi cũng một tướng quân mà phải tập luyện mỗi ngày chứ! Mà cậu quay trở lại từ bao giờ vậy, không báo trước để tôi còn tới đón?" Gorou cau mày nhìn Kazuha.
"Không phiền tới cậu! Chuyện tôi nói trước khi đi với cậu, cậu đã suy nghĩ xong chưa?" Kazuha ôn hòa hỏi, mắt anh nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Gorou.
Chuyện...chuyện gì vậy nhỉ? Đã lâu rồi khiến cậu quên béng mất Kazuha đã nói gì với cậu.
"Haizz..cậu đúng là chú cún ngốc mà." Kazuha lắc lắc đầu rồi ghé sát vào tai của Gorou nói nhỏ.
"Là chuyện tôi muốn cưới..." Kazuha chưa kịp nói xong thì khuôn mặt cậu trở lên đỏ hồng bởi cậu đã nhớ ra chuyện đấy.
Kết hợp với hơi thở đấy khiến cậu không kìm nổi sự ấm áp này mà. Cậu dùng tay đẩy Kazuha ra xa bịt miệng anh lại bằng tay mình.
"Hay...hay để tôi suy nghĩ thêm chút nữa." Thực ra cậu đã sớm có câu trả lời bởi cậu cũng yêu Kazuha nhưng vẫn hơi e ngại trong việc này.
"Không sao cậu có thể trả lời tôi lúc nào cũng được...tôi có thể đợi cậu!" Kazuha vẫn mỉm cười với cậu vừa dùng tay xoa xoa đầu cậu.
"Anh Gorou!" Một giọng lạ vang lên từ đằng xa với mái tóc đen buộc lên cùng gương mặt trông khá trẻ trung.
"Ò là Kaisan sao? Em lại tới đây hái cỏ Naku à?" Cậu có vẻ quen biết cậu bé này lên nói chuyện rất thản nhiên.
"Anh Gorou à, anh dễ thương thật! Anh vẫn nhớ em sao." Kaisan cười cười.
"Còn người vừa già* vừa xấu trai này là ai đây ạ anh?" Thằng bé nhìn sang bên thấy Kazuha thì hỏi.
*do ảnh tóc trắng nên thằng bé bảo già ấy.
"À, Kaisan à đấy là bạn anh." Gorou cười gượng do Kaisan nói xấu Kazuha.
"Không phải bạn mà là chồng! Còn nhóc từ đâu vậy bố mẹ chưa dạy cách lễ phép với người lớn à?" Kazuha nhíu mày nhìn Gorou xong quay sang nhìn cậu bé đang ôm lấy Gorou của anh.
"Anh à, bạn anh nói gì vậy cái gì mà chồng, em mới là chồng anh chứ...anh ý đáng sợ quá...hực..!" Thằng bé vừa khóc vừa nhìn Gorou với ánh mắt vô tội.
Máu ghen của Kazuha trỗi dậy, một tay kéo Gorou ra khỏi cậu nhóc Kaisan đó.
"Người của anh cấm nhóc động vào. Nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên hãy ngoan ngoãn đi!" Kazuha nhìn tên nhóc bướng bỉnh non nớt này, trong tay ôm Gorou đang ngượng ngùng lòng đắc ý.
"Em cũng không còn nhỏ nữa mà...hực...hực" Cậu bé khóc lớn hơn.
"Dừng lại đi, Kazuha. Sao lại chấp một đứa nhỏ vậy chứ!" Cậu vùng ra khỏi bàn tay đang ôm lấy cậu an ủi Kaisan nín khóc.
Kaisan vừa hậm hực vừa ôm lấy Gorou nhìn Kazuha với nụ cười chiến thắng.
Kazuha giận không nói lên lời mới ghé lại gần Gorou, đặt cho cậu nụ hôn lên môi cậu.
Moa một tiếng rồi nhìn sang Kaisan đang còn mắt chữ A mồm chữ O.
Gorou trước nụ hôn đấy còn khá bất ngờ cứ mở mắt nhìn Kazuha không thốt lên lời. Tim cậu lúc này đập nhanh hơn không ngừng, được người mình yêu làm vậy thì không thể không ngại ngùng cho được.
Cậu chạy một mạch về nhà, chạy trốn khỏi sự gượng gạo của bầu không khí ấy mà cũng giận Kazuha vì lấy mất đi nụ hôn đầu của anh.
Bỏ lại 2 người đằng sau, Kazuha bày ra vẻ mặt đắc ý trêu đùa cậu bé Kaisan.
"Gorou của anh, nhóc cứ ở đó mà khóc đi!"
"Ư..ừ anh Gorou giận anh rồi haha! Gorou ủa tôi không phải của anh hừ." Cậu bé đắc trí nhìn Kazuha.
Kazuha vừa hụt hẫng tính dùng một chiêu thổi bay đứa nhỏ đi. Nhưng thôi nghĩ lại nếu Gorou hỏi anh thì làm sao, lên anh không từ mà biệt với Kaisan mà đi tới chỗ Gorou.
_____________________________
Lan tỏa tranh vẽ, art không tốt lắm nên đừng chê ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top