Chap 1-Biểu cảm đó...đúng là mê hoặc chết mất.

      "Dừng lại...chúng...chúng ta đều là nam nhân đó...không...được đâu...Kazuha~."   

      Gorou, cậu đang trong tình thế khó xử khi người bạn của cậu đang chạm vào thân hình mảnh khảnh của cậu.
       
       "Gorou à, trông cậu dạo này có vẻ ốm đi nhiều đó, có vẻ như tôi chưa chăm sóc cậu được tốt rồi!" Kazuha vẫn đang ghì chặt cậu xuống và cười thầm.
        
       Khuôn mặt anh nhìn Gorou một cách đầy tính chiếm hữu.
         
       "Từ từ...tay cậu...đang đặt lên chỗ nào vậy???" Gorou nhìn xuống bàn tay đang chạm vào ngực mình, xoa xoa rồi nắn nắn khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, tứ chi run lẩy bẩy, ngũ quan trở lên co giật.

        "Đừng, đừng chạm vào chỗ đó mà! Xin cậu đấy Kazuha." Cậu nắm lấy bàn tay tính nghịch ấy của Kazuha và thôi thúc anh dừng việc đang dở dang.
      
         Anh đưa bàn tay mình đặt lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.
       
         "Cậu trông thật dễ thương mà, ưm" Anh nhìn ngắm cái vẻ mặt đang bối rối của cậu rồi đưa môi của mình đặt lên cậu một nụ hôn sâu nồng nàn.
       
          "Ư~..." Cậu càng cố gắng đẩy anh ra thì anh càng tiến sâu vào cậu.
Không tin được vào sự thật và thứ kích thích khủng khiếp này. Nước mắt cậu trào ra, những giọt nước mắt mong manh thuần khiến đã khiến cho Kazuha chú ý tới việc này mà buông cậu ra.

      "Gorou à." Anh khó xử nhìn khuôn mặt với đầy nước mắt cậu.

        "C-cậu là đồ xấu xa hực..." Gorou thút thít khóc lên trông rất đáng thương thì đột nhiên Kazuha.
         Anh lại lấy tay mình che lại miệng cậu. "Suỵt!! Có người." Kazuha đặt tay lên miệng cậu rồi ghé đầu bên tai cậu thì thầm với cậu khiến cho hơi thở từ miệng của anh ghé sát vào Gorou.

     Khuôn mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn, sắc mặt khó coi nhìn người đang đè trên mình mà rên lên. Tiếng nấc của cậu vẫn còn vang vọng khiến cho tiếng bước chân của người mà Kazuha nghe được khựng lại.

       "Là ai?" Giọng nói cất lên vững vàng đoán chắc là nữ nhân, không ai khác chính là Kokomi- đại nhân Sangonomiya Kokomi. Gorou nghe thấy tiếng Kokomi mà muốn cầu cứu cô khiến cho Kazuha hết cách phải hôn lấy chú cún nhỏ đang rẫy rụa.
Họ đảo qua đảo lại có lúc hôn sâu khiến cho Gorou khó thở, khiến cho mặt anh đỏ tía tai.

      "Hộc..hộc..."Tiếng thở gấp của Gorou sau khi buông khỏi miệng Kazuha.
"Sao lại làm mấy chuyện này chứ?" Kokomi nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người trong góc tối cũng hiểu ra chuyện gì rồi.
Cô có chút thấy không ổn, vẫn nên là mau chóng rời đi.
  
       Nghe thấy tiếng Kokomi rời đi, Kazuha mới dừng lại còn Gorou lúc này thì tức giận thật rồi. Cậu không nói gì đẩy Kazuha ra rồi chạy đi, bỏ lại Kazuha đang cười thầm trong lòng.
"Cậu không thoát được tôi đâu, Gorou."
____________Chap 1_____________
Hè hè tự viết tự cười :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top