28. Bé Daeng chào đời

- Chị đi mấy bữa rồi về, vợ ở nhà ăn uống đầy đủ để lúc sinh con được khỏe mạnh đó.

Engfa quỳ một chân xuống, mặt đối diện với bụng nàng rồi ngước lên nhẹ nhàng dặn dò sau đó đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc cục bông trắng đang nức nở kia.

Chỉ còn vài ngày nữa là Charlotte sinh rồi, nhưng cửa tiệm cũng vừa nhận được một đơn hàng lớn từ tỉnh khác, bắt buộc phải có Engfa trực tiếp đến điều phối. Vậy là cô không muốn nhưng vẫn đành để hai mẹ con nàng lại cho người nhà chăm sóc giúp. 

- Chị đi về sớm, em với con đợi... hức.

Charlotte khóc muốn sưng mắt, nàng nhõng nhẽo ôm lấy vai cô, luyến tiếc không muốn rời.

- Ngoan.

Lúc này cô chỉ có thể dùng sự dịu dàng để dỗ dành em bé của mình, đáng thương quá đi.

- Engfa nó đi tỉnh có mấy ngày chứ có đi luôn đâu, con làm như nó đi lính không bằng.

Mẹ nàng vỗ nhẹ đầu đứa con gái ngốc, không nói thì người ngoài nhìn vô còn tưởng Charlotte tiễn chồng đi nghĩa vụ mấy năm vậy đó.

Sau một hồi khóc lóc, cuối cùng Charlotte cũng chịu buông tay cho người yêu của mình đi. Tuy vậy cả hai vẫn lưu luyến nhìn nhau một lúc rồi mới nói lời tạm biệt. Nàng hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để khi Engfa về sẽ cảm thấy vui lòng.

.

Ngày Engfa trở về cũng đã đến, nhưng tiếc là không về kịp để được đón khoảnh khắc con gái chào đời. Cũng chẳng sao cả, thật mừng vì hai mẹ con nàng vẫn luôn khỏe mạnh.

- Chị về rồi đây vợ ơi.

Engfa nhẹ nhàng mở cửa vào trong, ngay lập tức một khung cảnh nao lòng đập vào mắt cô. Charlotte đang ôm con gái ngủ trên giường, nàng bao bọc con trong vòng tay, đứa con nhỏ của cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên hình nhiều. Engfa bồi hồi bước tới, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn tình yêu của mình.

- Bé con, chị về với em rồi đây.

Cô cúi xuống thủ thỉ nói vào tai nàng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên gò mẹ mềm mịn, cảm giác làm cô nhung nhớ bao lâu qua.

Những ngày ở xa nhau, hôm nào Charlotte cũng gọi điện làm nũng với cô cả, nàng khóc rất nhiều và cô luôn nhẫn nại dỗ dành đến khi người thương ngủ thiếp đi. Bây giờ đến cô rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc từ tận trong đáy lòng, xúc động khi nhìn thấy công chúa nhỏ của cả hai.

- Ưm, Engfa.

Charlotte trong cơn mê ngủ, khẽ cự mình một cái, mái đầu nhỏ dụi dụi xuống gối trông đáng yêu vô cùng.

- Ừm Engfa đây.

Bàn tay ấm áp của cô vuốt nhẹ mẹ nàng, cô không muốn đánh thức bé con của mình vì biết nàng đang còn rất mệt mỏi.

Ngồi một lúc cũng mỏi, Engfa lấy cái gối đặt xuống rồi cũng nằm bên cạnh nàng. Cô choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ mình hằng mong nhớ vào lòng, từ phía sau rúc mặt vào chiếc cổ thơm tho hít ngửi vài hơi cho vơi bớt nỗi nhớ. Cảm giác này thật thoải mái, thật yên bình làm sao.

Cô muốn ngủ một lát, vừa ôm nàng trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vươn ra khều lên cái má tròn ủm con gái rồi thu lại vì sợ làm con thức. Công chúa nhỏ đúng là bản sao của cô mà, nghĩ tới Engfa đắc ý cười. Charlotte chắc ganh tị lắm đây, con là do chính nàng cực khổ sinh ra mà ngoài cặp mắt ra, còn lại đều y hệt cô, hehe.

Đến chiều, Charlotte thức dậy nhìn qua bên cạnh không thấy bé con đâu, nàng nghĩ là bé đang ở ngoài với ông bà ngoại nên mới bước ra. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi Charlotte đi lên nhà trên, bất ngờ trông thấy Engfa đang bế con ở ngoài sân, nàng hơi khựng lại một chút.

Hai mắt cay xè, sóng mũi đỏ ửng, Charlotte run rẩy chạy đến bên Engfa. Cô thấy nàng liền mỉm cười thật tươi, dang tay ôm hình dáng yêu thương thật chặt. Ở trong lòng cô, nàng vỡ òa khóc nấc lên, ấm áp lắm, thân thuộc lắm... nàng nhớ.

- Chị về rồi, không khóc nữa.

Engfa xoa nhẹ đầu người yêu bé nhỏ rồi kéo nàng ngồi xuống ghế, ân cần lau nước mắt trên khuôn mặt đã ướt đẫm.

- Nhớ.

Chỉ một từ vỏn vẹn, nhiêu đó thôi cũng đủ diễn tả hết tâm trạng của nàng trong mấy ngày thiếu vắng vừa qua. Charlotte dụi vào lồng ngực Engfa mà nước mắt giàn giụa mặc dù cô đã ra sức dỗ nàng.

- Oe~ oeee...

Công chúa nhỏ trong vòng tay cô vừa mới chợp mắt ngủ, nghe tiếng động liền bị giật mình mà òa khóc.

Engfa gãi gãi mũi rồi một tay ôm người yêu, một tay ôm con gái dỗ dành. Giờ coi cô có khác gì bà mẹ hai con không chứ, hai đứa trẻ này hợp lại khóc làm cô cũng muốn khóc theo. Thật là khổ quá đi mà.

- Thôi nín nín, chị thương... bé Daeng không khóc, mẹ đây, mẹ đây mà.

Cô vỗ vỗ nhẹ vai Charlotte xong lại quay sang đung đưa con gái trên tay để nó nín khóc, hoàn cảnh này thật trớ trêu, cô bối rối không biết phải làm sao cho đúng nữa.

- Engfa ôm em.

Charlotte dụi dụi mắt trong cơn nức nở, thấy Engfa nãy giờ tập trung vào em bé mà ngó lơ mình, càng thêm bất mãn cọ vào cổ cô đòi hỏi.

- Rồi rồi chị ôm em mà, đâu có buông em ra đâu.

Rốt cuộc Engfa phải nhấc nàng ngồi lên đùi mình, bàn tay hết sức dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của người thương.

Nhận được sự yêu thương, vòng tay Charlotte càng siết chặt vào hai vai cô, miệng vui vẻ nở một nụ cười. Rồi nàng nhìn qua con gái nhỏ cũng đang khóc lớn, cảm thấy bản thân hơi quá đáng, tự nhiên lại đi ganh tị với con mình. Nàng mới đưa tay vuốt vuốt nhẹ trước bụng con gái, một lát sau đã thành công dỗ bé nín dứt. Bé con này rất nhõng nhẽo đó, nhưng chỉ cần dỗ một chút sẽ lại ngoan ngay.

- Để em bế con.

Charlotte ngồi sang bên, nhận lấy công chúa bé bỏng từ tay cô, thương yêu ôm trong lòng.

Bé con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khuôn mặt mới nãy còn khóc như mưa bây giờ lại cười toe toét. Cặp mắt tròn xoe, long lanh nước nhìn Charlotte như lấy lòng nàng, cái miệng nhỏ xíu cũng thật đáng yêu. Mới ba lớn mà đã biết nịnh nọt rồi.

- Này chị cũng về rồi, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?

Việc này bữa giờ cả hai nhà cũng nhắc nhở mấy lần, nhưng mà Charlotte muốn chờ Engfa trở về rồi mới quyết định.

- Dạ rồi, em muốn đặt tên con là Daeng, chị thấy có được không?

Charlotte cười cười nhìn cô công chúa đang huơ tay huơ chân nghịch ngợm những sợi tóc trước ngực mình, hình như bé con cũng thích cái tên này.

- Được chứ, tên rất đẹp, con có thích không nè?

Cô đương nhiên đồng ý với mọi ý kiến của nàng, liền nhanh chóng gật đầu còn vuốt nhẹ cái má phúng phính của bé con hỏi ý.

Cả nhà nhìn nhau cười hạnh phúc, đây đúng là khung cảnh mà Engfa và Charlotte ao ước rồi.

.

Chín giờ tối, Engfa nói chuyện với ba mẹ mình xong, tiễn hai người về rồi cô cũng vào phòng với nàng. Charlotte đang cho con bú trên giường, con bé rất hiếu động, vừa mút sữa mà hai tay cứ vung vẫy, dễ thương quá đi.

Cô ngồi lên giường, chăm chú quan sát cục cưng nhỏ và cái miệng chúm chím của nó. Ừ thương thì thương thiệt đó, nhưng sao tự nhiên thấy bức rức, nảy sinh cảm giác ghen tị với bé con này. Đôi mày Engfa nhíu lại, hai quả bánh bao kia vốn thuộc về cô kia mà, bây giờ lại phải chia cho cục bông nhỏ xíu này, có chút không cam lòng.

- Chị làm gì nhìn dữ vậy?

Charlotte thấy cô cứ ngồi đơ ra một cục, mắt dán vào ngực mình thì hỏi. Hình như cái người lớn xác này cũng đang lên cơn thèm sữa.

- Ờ bé Daeng ngậm một bên, bên còn lại cho chị được không?

Ngón tay cô chỉ chỉ vào phần ngực đang được áo ngủ che lấp của nàng, do không có đồ lót nên để lộ viên ngọc nhỏ cực kỳ hút mắt. Chỗ này đã lâu rồi cô không được chạm vào, nhớ ơi là nhớ luôn.

- Không, chị lớn rồi còn giành sữa với con.

Charlotte trề môi bày tỏ thái độ khinh bỉ người yêu, nhưng trong lòng rất buồn cười, muốn véo mặt cô một cái.

- Chị đâu có giành, nơi này là của chị mà, con mình chỉ là mượn xài tạm thôi.

Cô càng vô liêm sỉ, bàn tay đã đưa tới nắn nắn khỏa ngực tròn trịa, mềm mại cực thích tay. Quả thật sau khi sinh con, vòng một của nàng to hơn trước đôi chút, nhìn kiểu gì cũng thấy bỏng mắt.

- Xì~ đợi con ngủ rồi em cho ha? Ngoan.

Bất lực với chị người yêu, nàng đành chấp thuận. Nói không là một lát cô ấy quậy cho khỏi ngủ luôn.

- Yêu em.

Yêu cầu được chấp nhận, Engfa mừng rỡ chồm lên hôn cái chóc vào mẹ nàng, thơm quá.

Hơn nửa tiếng sau, bé con cuối cùng đã chịu nhắm mắt an ổn ngủ, Charlotte nhẹ nhàng đặt con vào nôi rồi nằm xuống cạnh con người đang lăn qua lăn lại kia. Gì đâu mới chờ có chút xíu đã nóng nảy, cũng may là con khá dễ ngủ, chứ bé mà thức lâu thêm chút nữa chắc cô ấy giở nóc nhà luôn quá.

- A vợ yêu lại đây, cho chồng ứ ứ xíu.

Cái mặt của Engfa càng ngày càng dày nha, còn đâu là hình tượng điềm đạm, thanh cao trong lòng nàng nữa chứ. Khá khen cho Engfa, bao nhiêu năm qua thành công qua mắt được Charlotte, giờ ở chung mới lộ ra bộ mặt biến thái hết chỗ nói.

Nhưng mà nàng cũng dung túng cho cái người này, ôm người ta vào lòng, để gương mặt xinh đẹp ngang tầm ngực mình, áo chưa gài lại để lộ hết cảnh đẹp cho người ta xem. Engfa vớ được của ngon, hai tay hư hỏng không chần chờ mà vén áo nàng ra, bao nhiêu xuân sắc đều đập hết vào mắt cô, nóng quá, muốn xịt mẹu mũi luôn.

Engfa đưa miệng tới, ngoạm vào một bên ngực thơm tho, mút mút như trẻ con khát sữa. Charlotte ôm đầu suy nghĩ, lúc sáng Engfa làm mẹ, bây giờ thì đến lượt nàng, đổi qua đổi lại chắc vui.

- Á đừng có cắn, đồ biến thái... buông mông em ra. Bốp bốp

Thèm sữa thì cứ mút đi, lại còn nhe răng cắn người ta làm đau muốn chết. Chiếm tiện nghi ở trên thôi chưa đủ, đến mông nàng cũng bị cô bóp bóp xoa xoa, thi thoảng còn vỗ bôm bốp nữa. Hừ! Nếu không phải sợ con thức giấc, nàng thẳng chân đá cô rớt giường cho coi.

Một lúc rất lâu sau, trong khi Engfa vẫn đang tận hưởng bầu sữa thơm ngọt thì Charlotte đã buồn ngủ, thực sự không thể mở mắt nổi mà cô ấy cứ "chùn chụt" suốt. Nàng vỗ vỗ mặt cô kêu dừng lại, rút cạn sữa rồi lấy gì cho con bú nữa.

Thấy bé cưng đã mệt mỏi, dường như sắp muốn đánh mình tới nơi, Engfa mới luyến tiếc rời khỏi ngực nàng mà trườn lên. Cô cài hàng cúc áo ngủ đàng hoàng lại cho nàng, sau đó đi tắt đèn rồi trở lại giường.

- Đi ngủ thôi.

Engfa chép chép miệng, trong vòm họng vẫn còn vươn mùi sữa làm gương mặt cô hết sức thỏa mãn.

Nàng không nói gì, theo thói quen lại rúc vào lòng Engfa, còn kéo tay cô đặt qua hông mình. Hương thơm quen thuộc của người yêu len vào cánh mũi khiến cho tâm tình Charlotte thật thoải mái, càng ghì chặt cái ôm ở vòng eo của cô.

Mỗi ngày trôi qua chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ, Charlotte muốn làm vợ hiền của cô, sáng sớm đều được nhìn thấy chồng ôm mình, tối tối ở bên nhau kể chuyện vui buồn. Ước nguyện cả đời này là cuộc sống mãi bình yên như vậy.

- Ngủ đi em, bé ngoan của chị.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt nàng nhưng Engfa vẫn cảm nhận được từng nhịp thở của Charlotte, cô xoa xoa mái đầu mềm mượt, giọng nói như rót mật vào tai thủ thỉ bên nàng.

- Em yêu chị.

Khóe môi Charlotte khẽ cong lên, như một con mèo nhỏ nhõng nhẽo vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cô. Chỉ cần ở bên cạnh Engfa, nàng luôn cảm thấy dễ chịu.

- Chị cũng yêu em, ngủ ngon.

- Chồng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top