23. Em dọn qua nhà chị ở đi
Charlotte sau một đêm được Engfa ủ ấm kỹ càng, đến sáng nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh, thân nhiệt ổn định, đầu cũng không còn nhức nữa. Cả người nàng tràn đầy năng lượng nên cũng thức dậy thật sớm, mới 5 giờ sáng đã quậy người bên cạnh la không cho ngủ.
- Bé con đừng có phá chị nữa mà.
Engfa lầm rầm trong miệng, đang ngủ mà thấy có gì đó nhột nhột trong áo, không cần mở mắt cũng biết là em bé nhà mình.
- P'Fa dậy ẵm bé Char đi tắm.
Bàn tay nàng vẫn đặt trên bụng cô xoa xoa, lém lỉnh trườn lên nói nhỏ vào tai người yêu.
- Hông~ em tự đi đi.
Đang ngủ ngon mà bị phá, Engfa không cam lòng rời khỏi giường, cô đẩy tay nàng ra rồi xoay mặt sang hướng khác.
- P'Fa, bé bị đau, không đi được.
Charlotte bị người yêu làm ngơ, ngay tức khắc giở giọng làm nũng, lắc lắc vai cô gọi dậy.
- Hả? Đau ở đâu? Chị xem nào.
Vừa nghe em yêu bị đau, liền có người lật đật bật dậy như cái lò xo, cầm tay cầm chân nàng lên kiểm tra kỹ lưỡng.
Thấy chị người yêu cuống quýt lo cho mình, Charlotte chỉ cười hì hì rồi bật dậy đu lên người cô. Engfa híp mắt nhìn cái mặt hí hửng của nàng, biết mình đã bị lừa, nhưng cô chỉ cười một cái cưng chiều rồi ôm nàng xuống giường.
Cả hai tắm rửa thay quần áo xong thì vẫn còn sớm, đôi trẻ tranh thủ nấu bữa sáng cho cả nhà. Trong lúc Engfa nấu nước sôi trụng mì thì Charlotte ở bên cạnh cắt rau, một khung cảnh đáng yêu nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp. Món mì xào qua bàn tay khéo léo của hai cô gái thoáng chốc đã xong, vừa hay mọi người trong nhà cũng thức dậy.
- Chị Engfa hay thật, từ ngày yêu chị, hai của em nấu ăn giỏi hẳn.
Eric ngồi xuống ghế, nhìn dĩa thức ăn đẹp mắt ngon miệng không khỏi cảm thán, còn phải mang ơn Engfa vì đã thành công thay đổi chị hai của mình.
- Im lặng ăn đi.
Nghe thằng nhỏ nói mà Charlotte tức á, tại nói đúng quá mà, nàng còn làm gì được ngoài việc dùng quyền lực của chị lớn để hâm dọa nó.
- Char khỏe chưa con?
Thím Út sờ sờ lên trán nàng rồi hỏi han, mới hôm qua còn nằm một đống mà nay đã tươi tỉnh ra rồi.
- Dạ con khỏe rồi mẹ.
Nàng gật gật đầu, bây giờ chạy mười vòng sân còn được.
- Có người yêu chăm kỹ thế không khỏe sao được bà ha?
Chú Út bật cười rồi nhìn qua Engfa bằng một ánh mắt hài lòng, phải công nhận chỉ có cô ấy mới chiều được con gái nhà này. Vậy mà hơn tháng trước còn làm khó làm dễ tụi nhỏ, nghĩ lại thấy thật có lỗi.
- Dạ đúng rồi á ba, P'Fa thương con lắm luôn.
Charlotte cười tít cả mắt, ôm lấy cánh tay Engfa dụi dụi rồi mặc kệ người lớn mà ngước lên hôn chụt chụt lên má cô. Người yêu của nàng là đáng yêu nhất.
- Cái miệng dầu mỡ không.
Một bên má của Engfa sau mấy cái hôn của nàng bị làm cho bóng loáng lên, vậy mà cũng để người ta hôn cho đã rồi mới lấy khăn giấy ra lau mặt.
Cả nhà mới sáng sớm đã được Charlotte với Engfa làm cho rộn rã lên, không khí gia đình ấm cúng tràn ngập căn bếp.
.
Ngày hôm nay thực sự rất vui vẻ, Charlotte có người chăm lại chẳng khác gì công chúa, sáng được Engfa chở đi làm, chiều thì cô lần nữa chạy xe đến để đón nàng. Không chỉ vậy, chị người yêu tâm lý còn mua cho em bé cưng một hộp bánh ngọt, loại mà nàng yêu thích, đúng là sướng nhất mà.
- Bé con, ba mẹ mời em qua ăn cơm.
Đi được nửa đường, Engfa sực nhớ ra ban sáng mẹ có dặn cô đưa nàng sang chơi.
- Dạ.
Charlotte dĩ nhiên đồng ý, nàng tươi cười, vòng tay càng ôm chặt eo người yêu một cách khoái chí.
Sau đó Engfa chở nàng về nhà, để em người yêu của mình thay đồ đẹp đẽ đã, còn phải xin phép người lớn trước nữa.
- Con cứ chở bé Char đi đi, ổng đi ăn cưới rồi nên khỏi phải hỏi.
Thím Út tươi cười nói với Engfa khi thấy cô cứ bối rối nhìn ra nhà sau, dường như sau vụ vừa rồi cô vẫn có chút gì đó lo sợ với ba của nàng.
- Dạ.
- P'Fa, chúng ta đi thôi, con đi nha mẹ.
- Ừm hai đứa chơi vui vẻ.
.
Gia đình nhà Waraha đúng là cưng "con dâu" số một, hôm nào Charlotte sang chơi đều được đãi toàn món ngon, những món mà hiếm khi Engfa thấy mẹ chịu xuống nấu. Xem ra cô đang dần dần bước chân khỏi vị trí số một trong lòng ba mẹ.
- Ăn nhiều lên con.
Thím Ba gắp vào chén Charlotte một cái đùi gà to.
- Engfa con chăm sóc Charlotte kiểu gì mà con bé ốm thế kia?
Không hiểu sao đang ăn ngon lành thì ba quay sang trách cô luôn á, đau lòng quá.
Mà thôi cũng đúng, bé yêu nhà cô ốm quá, không ổn chút nào.
- Bé ăn đi.
Engfa ở bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho nàng, thiếu điều muốn cầm muỗng đút cho bé từng muỗng luôn chứ.
- Để em ăn từ từ mà, nhiều quá P'Fa.
Hai má Charlote phồng lên để nhõng nhẽo, cái môi bĩu ra coi cưng chết chưa kìa.
- Chị xin lỗi, bé ăn đi, từ từ.
Cô cười dịu dàng, đưa tay vuốt vuốt lưng nàng dỗ dành rồi rót cho em bé một cốc nước uống.
Bây giờ Charlotte thong thả ăn tiếp cơm của mình, mà nàng không cho Engfa gắp đồ ăn giúp mình nữa, chỉ cần cô định đưa qua là nàng liếc xéo liền. Thế là ai kia chỉ biết cười khổ, im lặng ngồi ăn mà không dám trái lệnh. Chưa gì đã thấy khắc hai chữ "sợ vợ" trên trán rồi.
.
Bữa cơm tối đã xong, Engfa đảm nhiệm công việc rất cao cả đó chính là rửa chén. Phải rồi, ba mẹ dẫn nhau đi cà phê tối, anh hai và bé Boo thì lên huyện chơi từ sớm, chỉ còn cô và Charlotte ở nhà, để cho dâu cưng rửa chén đi rồi biết cái cảnh.
- P'Fa, để bé phụ cho.
Nàng đi xuống bếp ôm lấy vòng eo chị người yêu từ phía sau, giọng ngọt ngào vang lên bên tai cô.
- Bé chơi với Gyo đi, chị rửa nhanh mà.
Thật ra Engfa cũng không muốn để cho cục cưng của mình làm mấy công chuyện vất vả này, hai bàn tay Charlotte xinh đẹp thế kia, thích hợp để được yêu chiều hơn.
- Bé muốn ôm chị.
Nói rồi Charlotte áp đầu lên vai Engfa, cảm giác êm ái khiến nàng thoả mãn bất giác cong môi cười nhẹ.
Nàng ôm được một lúc lại giở trò ranh mãnh, bàn tay chậm rãi luồng vào áo thun của cô tìm đến vùng bụng săn chắc mà làm loạn. Những ngón tay tinh nghịch vẽ vòng tròn quanh chiếc rốn nhỏ, tiếp tục men theo những múi bụng để thỏa thích sờ soạng.
- Char à, nhột.
Engfa gừ nhẹ trong cổ họng, cơ thể ngứa ngáy khi sự mềm mại từ bàn tay của nàng cứ liên hồi trêu ghẹo mình.
Ting
Âm thanh tin nhắn từ điện thoại của cô ở trên bếp làm Charlotte chú ý, không phải cố tình xem đâu mà cái tên Hanna đó đập thẳng vào mắt kìa.
- Cái bụng này mà cho con nào sờ thì biết tay em.
Bất ngờ nàng cấu nhẹ vào bụng cô một phát làm cho người nọ phải oằn mình vì đau, em bé hung dữ.
Thái độ của nàng là đang cáu gắt, tốt nhất cô nên biết điều thì hơn. Engfa ngoan ngoãn cầm điện thoại đưa cho Charlotte, xong còn cười hiền lành với nàng hòng được giảm tội.
Đôi mày nàng nhíu lại, bấm vào đoạn tin nhắn và dõng dạc đọc lớn:
- Ngày mai Engfa có rảnh không, đến gặp tôi đi, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước, sẵn mời cô một bữa được không?
- Được không?
Charlotte nhấn mạnh hai chữ cúi, đồng thời hướng ánh mắt đe dọa lên nhìn người yêu của mình. Kiểu này cô mà nói sai một lời là bị trảm mất.
- Không không, tất nhiên là không, chị ở nhà với em.
Lập tức mặt con cún kia tái xanh, vội vàng huơ tay lắc đầu từ chối, giờ có cho kim cương cũng đố cô dám đi đó, là một đi không trở lại luôn.
- Giỏi.
Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của người yêu, Charlotte cực kỳ hài lòng xoa đầu cô ấy một cái, sau đó sẵn tay chặn luôn số người phụ nữ mặt dày kia.
Engfa mỉm cười, ánh mắt không biết chứa bao nhiêu sự dịu dàng nhìn người thương và bàn tay nâng niu mái tóc đen của nàng. Đặt nụ hôn lên má Charlotte, cô ân cần nói:
- Hay là em dọn qua nhà chị ở đi, để chị dễ dàng chăm sóc em.
- Chị chỉ giỏi dụ con gái nhà lành thôi.
Đáp lại bằng một cái bĩu môi, tuy nhiên nàng thích lắm.
Cô phì cười, ngắt mặt cục bột trắng kia rồi cúi người bế nàng. Tối rồi, bây giờ vào phòng đắp chăn mới đúng là hưởng thụ chứ.
.
Đến chiều ngày hôm sau, Charlotte vẫn ở bên nhà Engfa mà chưa có dấu hiệu muốn về làm nhà Austin có chút yên ắng.
- Charlotte đâu bà? Sớm giờ không thấy mặt nó.
- Con ông nó xách đồ theo gái rồi, khỏi tìm chi cho mắc công.
Vậy là nhà chú thím Út sắp "mất" một đứa con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top