13. Nay ba mẹ em không có ở nhà

- Con đi đây ba mẹ.

Engfa hí hửng bước ra cửa nhà với nụ cười tươi rói trên môi, cô cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh nhảu xỏ đôi giày vào chân.

- Nè, không ăn cơm hả?

Mâm cơm vừa dọn ra, thím Ba thắc mắc nhìn đứa con gái giống như sắp đi lãnh thưởng về kia.

- Con ra ngoài ăn luôn.

Nói rồi Engfa leo lên xe, vẫy tay chào mẹ rồi phóng đi mất. 

Còn đi đâu thì ai cũng biết rồi đó, qua nhà em bé Charlotte để đưa bé đi ăn chứ còn gì nữa. Tâm trạng cô đặc biệt phấn khích, vừa lái xe vừa hát, chỉ một lát sau đã có mặt trước căn nhà quen thuộc.

- Em bé, chị tới rồi đây.

Charlotte chắc đã đợi từ sớm, cô mới vừa nhìn vào nhà đã trông thấy nàng mang bộ váy trắng xinh đẹp, tóc tai chải chuốt kỹ lưỡng đợi mình trong sân. 

Nghe giọng nói thân thương, Charlotte vui mừng ngước lên, khóe môi mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. 

- Chị đến không đúng hẹn gì hết.

Đôi môi nhỏ của nàng bĩu nhẹ, thái độ có phần dỗi hờn rồi đấm nhẹ vào vai chị người yêu.

- Ủa, mới 6 giờ rưỡi mà.

Engfa ngơ ngác xem đồng hồ, còn gõ gõ mấy phát xem nó có hoạt động không, rõ ràng cô đâu có trễ hẹn.

- Thì chị đến sớm quá đó, yêu quá đi.

Charlotte phì cười, sau đó chồm tới ôm mặt chị lớn cuối cùng là hôn chùn chụt lên cái má mềm mại của cô ấy. 

Được nàng hôn bất ngờ như thế, bản mặt của Engfa ngây ra như con cún ngốc, tay đưa lên sờ sờ má mình. Vẫn còn cảm giác âm ấm đọng lại nơi đây, đã quá.

- Lên xe, chị chở bé đi ăn nè.

Cô cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên cho em bé nhà mình, xong  nàng liền ngồi ngay ngắn sau lưng người yêu.

.

Khí trời tối nay khá lạnh, Engfa sau khi đưa bé cưng đi ăn cơm thì cả hai quyết định tới quán kem để ăn vặt. Ừm trời lạnh còn đi ăn kem, do cô chiều chuộng Charlotte quá rồi đấy.

- Ưm lạnh.

Charlotte rùng mình, nhăn mặt khi vừa cho một muỗng kem to vào miệng, nàng tỏ ra thích thú mà kéo kéo áo người bên cạnh.

Nhìn cục bông nhỏ hồn nhiên như vậy, Engfa chỉ có thể cười cưng nựng rồi lấy khăn giấy lau miệng giúp nàng. Đôi khi ở bên cạnh cô nàng này giống đi trông trẻ thật đó, vô tư hết biết.

- P'Fa, nói a đi.

Đang ăn ngon lành thì nàng quay qua cô, cười cười rồi xúc một muỗng kem đưa đến trước miệng chị lớn.

- A... - Engfa cũng nghe theo em mà há miệng thật to.

- Ùm, P'Fa là em bé, giỏi giỏi.

Đút cho cô xong, gương mặt Charlotte hớn hở thấy rõ, còn vỗ tay làm như chăm con nít không bằng, làm ai kia chỉ biết cười trừ mà thôi.

Thấy không khí đang sôi nổi, Engfa nhếch nhẹ môi mà ghé sát tay nàng trêu ghẹo:

- Vậy em bé ngoan tối nay mẹ có cho sữa không?

- Biến thái, cái đồ hư đốn.

Liền bị Charlotte vố cho một cú muốn choáng váng. Hừ, đừng thấy người ta hiền mà ăn hiếp hoài đi.

Engfa tự xoa cái trán tội nghiệp của mình, không chọc em người yêu nữa mà tập trung ăn cho hết phần kem. Vừa ăn ngon vừa ngắm mỹ nhân, cuộc đời này quá sung sướng rồi còn gì.

Cặp gà bông rời khỏi quán kem khi đã khá muộn, trên đường về cô có ghé mua cho Charlotte một ly sữa nóng để nàng uống cho ấm bụng, có người yêu chu đáo quá chừng làm nàng không khỏi vui sướng. Ngồi sau lưng Engfa, vòng tay ôm chặt cô ấy, cảm giác thật bình yên đến lạ, vì phía trước đã có bờ vai vững chắc che chở cho nàng rồi.

.

Về đến nhà Charlotte, đợi nàng bước xuống xe, cô tự tay gỡ nón bảo hiểm cho em bé nhà mình rồi dặn bé đi ngủ sớm.

Nhưng mà hình như bé không vui, cái mặt yểu xìu, tay thì bám lấy áo khoác của cô không chịu buông.

- Sao thế? Có chuyện gì hả bé?

Engfa hiểu ý liền bước xuống xe, vẻ mặt lo lắng, hai bàn tay xoa xoa gương mặt phụng phịu kia.

- P'Fa về nhà bỏ bé, bé ngủ hong có ngon.

Thỏ con đến giờ nhõng nhẽo, nói xong lập tức dang rộng tay ôm lấy chị lớn trước mặt, cả cơ thể dán sát vào cô không có ý định buông. Đi chơi chung nãy giờ quen hơi rồi, người không muốn xa đâu.

- Bé con vào ngủ đi, sáng mai chị qua sớm chở bé đi làm mà.

Biết nàng đang đòi hỏi mình, Engfa giả bộ làm giá, cô nhẹ nhàng tách cục bông nhỏ đó ra rồi dịu giọng thuyết phục.

- Nay ba mẹ em không có ở nhà, em sợ ma.

Charlotte mếu môi, hai bàn tay xinh xắn vò vò góc áo chị người yêu mà ra sức nũng nịu.

Ôi yêu đến chết mất thôi, nhưng khoan, để cô chọc nàng thêm xíu nữa.

- Còn Eric thì sao? 

- Nó cũng đi luôn rồi, bé sợ. - Mắt Charlotte long lanh chớp chớp.

- Bé lớn rồi thì tự lập đi chứ, không sao. - Cô lắc đầu lạnh lùng.

- Hứ, về đi đồ đáng ghét.

???

Là xong rồi đó hả? Là bị giận đó hả?

- Ơ... em, em... chị ở lại mà.

Đến cuối cùng Engfa vẫn là người phải đuổi theo để dỗ em bé, cho chừa cái tội làm phách đi ha.

...

2 tiếng sau đó...

- Bỏ người ta ra coi, ngộp chết.

Ở trên giường của Charlotte có một con thỏ đang bị một con sói ôm cứng ngắt, nhất quyết không rời, đã vậy còn thổi phù phù vào tai người ta nữa chứ.

Chụt chụt chụt

Ôm cho đã rồi đến hôn, liên tù tì mấy phát trên má làm Charlotte không kịp phản ứng luôn á. Đến lúc Engfa rời ra thì mặt nàng đã đọng lại nước bọt của tên sói già ấy, ghét.

- Em bé thơm, hít hà.

Cô dụi vào cổ bé yêu, chun mũi hít lấy hít để mùi hương sữa tắm trộn lẫn với mùi đặc trưng trên cơ thể nàng, đúng là không gì sánh bằng.

- P'Fa đè bé đau nè.

Rốt cuộc Charlotte phải dùng tuyệt chiêu nhõng nhẽo để dụ con người kia mới được.

- Ui, xin lỗi em bé, thương thương.

Engfa lập tức ngóc đầu dậy, lo lắng cầm tay của em người yêu lên hôn hôn dỗ dành.

- P'Fa, bé đói.

Chất giọng nhũn nhão của Charlotte lần nữa vang lên, nàng rồi dậy nắm tay người yêu đặt vào bụng mình xoa xoa, muốn ăn nữa.

Nuôi thỏ tốn kém quá ta. Mới ăn cách đây có hơn 2 tiếng, còn ăn vặt mà lại đói, thiệt tình.

- Chị làm mì cho bé ăn nhé?

Nghĩ vậy thôi chứ Engfa cũng cưng chiều đứng dậy, xoa nhẹ đầu nàng vỗ vễ.

- Dạ, yêu P'Fa nhất.

Nghe đến đồ ăn là mắt con thỏ kia sáng rỡ liền à, em hí hửng reo lên rồi cùng người yêu đi xuống bếp.

.

Trong lúc Engfa đang nấu ăn thì Charlotte lại nghịch ngợm bên cạnh, hết chọt eo cô lại giở trò bóp vòng ba. Ai biểu người yêu nàng ngon quá chi, đã vậy còn mặc đồ ngắn, chảy nước miếng hà.

- P'Fa.

Nàng dí sát cơ thể vào người cô, giọng điệu kéo dài nhão nhẹt còn đôi mắt thì long lanh một cách rất là mê hoặc lòng người.

Cái kiểu này sao Engfa chịu nổi đây trời?

- Bé ngoan cho chị xào thịt nào, phỏng em đó.

Cô quay qua véo nhẹ cái má của đứa nhỏ bên cạnh, sau đó kéo nhẹ nàng ra phía sau lưng mình.

- Hong, bé muốn chị bế.

Vậy mà Charlotte vẫn lì, nàng nhất quyết bám chặt tay cô rồi chồm chồm lên đòi được bồng y hệt mấy đứa con nít đòi mẹ, không khác một chút.

Bất lực, Engfa đành chiều chuộng bế em người yêu của mình lên, hôn vài cái lên gò má trắng phính đó rồi đem nàng đặt xuống ghế.

- Ngồi ngoan, sắp có mì cho em rồi nha.

- Dạ, P'Fa làm nhanh, bé đói bụng.

Nghe lời dụ ngọt, Charlotte ngoan ngoãn không quấy nữa mà ngồi ngay ngắn trên bàn làm em bé ngoan của P'Fa.

Có thế cô mới tập trung nấu ăn tiếp được, đúng là trông em bé không dễ dàng gì hết đó nhưng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top