Gần đến giờ đi ngủ, Thùy Trang thoải mái nằm xuống giường chuẩn bị vào giấc mộng đẹp thì bị làm phiền. Diệp Anh cứ rục rịch mãi từ nãy đến giờ, hễ nàng thiu thiu ngủ một chút lại bị phá cho tỉnh giấc. Tội nghiệp Diệp Anh, mấy tháng nay phải "ăn chay", không được đụng vào người nàng khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Mỗi lần muốn gần gũi một chút thì liền bị từ chối, Diệp Anh biết trong vài tháng đầu mang thai, ham muốn của nàng giảm xuống nên đòi hỏi không được cũng thôi.
Nhưng mà được cái Diệp Anh rất là nhây.
- Đừng quậy em.
Thùy Trang ậm ừ trong cổ họng, đẩy bàn tay hư hỏng đang xoa bóp ngực mình ra rồi úp mặt vào gối.
- Trang, chị thèm nước trái cây.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cho nàng phải rụt cổ lại.
Diệp Anh vẫn lì lợm mò mẫm da thịt bên trong lớp áo mỏng, ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh ngực nhạy cảm miết mạnh một cái.
- Tối rồi, ngày mai em đi mua cho ha? Ngoan xíu.
Nàng vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ với người yêu của mình, tay vỗ nhẹ lên đầu cô như dỗ một đứa con nít. Tự nhiên giờ đòi uống nước trái cây, Diệp Anh bị khùng hay sao?
- Chị thèm uống nước của em á.
Mặt dày nói xong Diệp Anh cười khì khì, lại tiếp tục đưa bàn tay len vào trong váy ngủ của nàng xoa xoa cặp đùi láng mịn.
Bụp!
- Á! Đau mà em.
Diệp Anh ôm lưng khóc không thành tiếng sau khi bị em người yêu đá cho một phát lọt giường, thật là độc ác. Cô khổ sở lồm cồm bò dậy, định leo lên giường liền bắt gặp ánh mắt sắt như dao của Thùy Trang, sợ hãi chỉ dám từ tốn nằm xuống.
- Còn một lần nữa thì đi ra ngoài ngủ.
Mắt nàng liếc người bên cạnh một cái sắc lẻm, con thỏ nhỏ đáng yêu của cô giờ đây lại hóa thành một con hổ hoang hung dữ, nhe nanh vuốt hù dọa khiến cho kẻ nào đó phải rụt đầu như con rùa nhút nhát.
- Thôi thôi ngủ, vợ của chị bớt nóng.
Diệp Anh cười giả lả, xoa xoa vai nàng dỗ ngọt.
Một lát sau Thùy Trang cuối cùng đã được ngủ ngon, phải dọa cho một phát mới chịu để người ta yên à. Diệp Anh ôm lấy nàng từ phía sau, lần này cô không quấy nữa mà chỉ xoa nhẹ bụng nàng như một lời chúc ngủ ngon tới đứa con bé nhỏ.
Hôm sau Diệp Anh đi làm, Thùy Trang cũng đòi đi theo chứ ở nhà đi tới đi lui hoài đến chán chết, ở bên người yêu vẫn là vui nhất. Đáng lẽ sáng hôm nay sẽ rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của một người, kẻ từng bị Thùy Trang ghét cay ghét đắng.
Chính xác là thằng cha Aton, sau một khoảng thời gian mất tích, nghe đâu là bị ông nội cấm cửa ở nhà nay mới được thả. Gặp ai không gặp, gặp cái thằng ông nội này là Diệp Anh không vui rồi, từ nãy giờ hẳn cứ nghía Thùy Trang suốt. Nể tình hắn đang là khách đến mua hoa, chứ không là cô đấm cho bầm con mắt rồi.
- Hoa này bán sao đây bà chủ?
- Tám trăm một chậu, không mặc cả.
Diệp Anh nhìn cái bản mặt cà chớn của hắn phát ghét, trả lời cũng chỉ cho có lệ.
- Bán gì mắc quá vậy? Tôi hỏi ở chỗ kia rẻ gấp đôi.
Tên con trai trề môi đặt chậu hoa xuống, rõ ràng là cố tình tới kiếm chuyện chứ mua bán gì.
- Thì đi qua đó mà mua.
Cô lườm hắn rồi mặc kệ, tiếp tục làm công việc của mình.
Đợi khi Diệp Anh không để ý đến, hắn mới rón rén lại gần Thùy Trang, cười với nàng một cái.Nàng hôm nay hơi mệt nên không hơi sức đâu chửi tên mặt dày này, kệ hắn ta cứ lượn lờ trước mặt, nàng vẫn tập trung vào dĩa xoài của mình.
- Thùy Trang này, anh xin lỗi vụ con bồ anh kiếm chuyện với em, anh đá nó rồi... hì hì em có thể suy nghĩ lại mối quan hệ của hai chúng ta không?
Lại nữa. Thái độ của Aton khi thấy Thùy Trang liền thay đổi, giả vờ hiền lành như con nai tơ. Thằng cha này đúng là không biết xấu hổ, bị từ chối thẳng thừng như vậy còn lết xác đến nói những lời đó.
Thùy Trang nhíu mày, chán ghét nhìn hắn rồi nhàn nhã trả lời:
- Tôi đang mang thai, là con của chị ấy, hay là anh muốn thay Diệp Anh nuôi mẹ con tôi?Nàng vừa nói vừa sờ lên bụng mình, còn nhướng mắt nhìn tới Diệp Anh đang nói chuyện với nhân viên ở bên trong.
- Cái gì?
Tên Aton há hốc mồm, hai mắt mở to vì quá bất ngờ. Mới không gặp có mấy tháng, mà khi quay lại nàng đã có con mất rồi.
Nhìn cái bản mặt vừa bối rối vừa cay cú của gã đàn ông trước mặt, trong lòng Thùy Trang vô cùng thỏa mãn. Nói thẳng cho hắn biết luôn để sau này đừng có tới phá nàng nữa, mấy tên công tử bột này quen gái chỉ là qua đường, nghe đến chuyện con cái là chạy mất dép ấy mà.
- Hai đứa con gái mà có con với nhau luôn sao? Đúng là bệnh hoạn.
Hắn nhếch môi đầy vẻ kì thị,nhưng vẫn tức trong lòng vì "miếng ngon" chưa kịp tới miệng đã bị cướp mất.
BỐP
- Mày nói ai bệnh hoạn hả thằng chó?
Ngay lập tức Diệp Anh xuất hiện thẳng tay tát vào má hắn, in hẳn năm dấu ngón tay. Trên đời này cô ghét nhất hai loại đàn ông, coi thường phụ nữ là một, xúc phạm người khác là hai, còn gã Aton này đầy đủ cả. Hơn nữa hắn còn đứng trước mặt Thùy Trang mà nói ra những lời lẽ xấu xa đó, càng làm Diệp Anh không kiềm nổi tức giận.
Bị đánh đau nhưng Aton không dám phản kháng lại, nhìn Diệp Anh lúc phẫn nộ thực sự rất đáng sợ. Hắn cay cú đành bỏ về mà chẳng thể làm được gì.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, kệ nó đi.
Diệp Anh ngồi xuống chỗ nàng, thương yêu vuốt ve gương mặt nàng. Em bé của cô đang mang thai rất dễ rơi vào suy nghĩ tiêu cực, cho nên cô tuyệt đối không để bất kì ai được phép làm tổn thương nàng dù chỉ là vô tình.
- Dạ em không để ý đâu mà, có chị yêu em là được.
Nàng vòng tay qua cổ cô, nhổm người lên hôn má người yêu một cái. Đúng thật là dạo gần đây Thùy Trang rất hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng chỉ cần được Diệp Anh an ủi, mọi muộn phiền đều tan biến ngay.
- Ừm chị yêu em.
Cô nâng mặt nàng, hôn một cái chóc lên đôi môi căng mọng, rồi thêm một cái lên gò má mềmmềm. Nhờ chế độ ăn uống dinh dưỡng mà nàng tăng được vài cân rồi, Diệp Anh mừng hết sức.
Làm xong công việc, Diệp Anh chở Thùy Trang về nhà để ăn cơm còn cho nàng nghỉ ngơi nữa. Trưa nay không có ai ở nhà, nhưng thức ăn đều đã mẹ được chuẩn bị sẵn hết.
- Em bé ra đây ăn cơm nào.
Cô bước vào phòng, nhìn thấy Thùy Trang định ngủ thì lập tức gọi nàng dậy.
- Một lát ăn có được không? Em không đói, em muốn ngủ.
Con thỏ lười trên giường lúc lắc cái đầu, môi chu chu, sau đó lại giở chăn chui vào định nhắm mắt ngủ.
- Ngoan nào, ăn cơm xong rồi ngủ.
Diệp Anh bước tới kéo cái chăn ra, vỗ vỗ lên mông cục bông trắng trẻo của mình rồi bế bổng nàng lên tay.
Thùy Trang đang lim dim ngủ thì đột ngột bị phá giấc, nàng bĩu môi đánh vào vai chị lớn, đôi chân vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực lại không cho phép. Chị người yêu lại rất dịu dàng bế nàng giống như cách bế một cô công chúa, cẩn thận di chuyển ra bên ngoài.
Đặt Thùy Trang lên bàn ăn rồi Diệp Anh đi dọn cơm ra, xem cái mặt của nàng vẫn còn phụng phịu kìa, cưng chết.
- Chị ngắt cái mỏ của em bây giờ, chu hoài đi.
Cô ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang, ra vẻ hù dọa đưa hai tay véo nhẹ cặp má của nàng.
- Chị dám? Em méc mẹ.
Vừa dứt câu liền thấy mắt nàng trợn lên đằng đằng sát khí. Đấy, đụng tới là đem mẹ ra à, nghĩ sao chứ, đương nhiên là Diệp Anh sợ chứ sao nữa.
- Thôi thôi được rồi, chị đút ăn cơm nhé?
Cô cười hiền, xoa xoa đầu nàng để em bé nguôi giận rồi quay qua múc đồ ăn.
- Hong á.
Hai má Thùy Trang phồng lên, mặt kênh kiệu làm giá rồi xoay ngoắc đi chỗ khác. Dám đòi ngắt mỏ người ta, thế thì người ta không thèm ăn luôn cho mấy người biết mặt.
- Ăn đi chị thương.
Diệp Anh xuống nước cầu xin, đembộ mặt cún con ra làm hòa với nàng.
- Đút lẹ.
Thùy Trang liếc người yêu mình một phát rồi ra lệnh, coi cái vẻ chảnh chọe thấy ghét ghê chưa.
Nghe thấy thế, cô liền vui mừng cầm muỗng lên đút cơm cho nàng. Làm lẹ lẹ chứ em bé mà đổi ý thì mệt lắm. Còn Thùy Trang thì được chăm tận răng, chỉ việc ngồi im tận hưởng mà cũng ngứa chân đá người ta cho bằng được. Diệp Anh khổ tâm hết sức nhưng nào có dám than đâu.
Kết thúc bữa cơm trưa trong sự yên bình, Diệp Anh bế Thùy Trang vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
- Em ngủ đi, chiều chị chở đi dạo.Cô nằm xuống vuốt lưng nàng, dịu dàng nói rồi hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp ấy.
- Xóe, giờ em không muốn ngủ, em muốn xem phim.
Thế nhưng Thùy Trang lại bật dậy, đanh đá đánh vào mông chị người yêu xong lôi cô ngồi dậy. Cái điệu này là muốn quậy đây nè.
- Được rồi, chúng ta xem phim.
Bất lực, Diệp Anh cũng chỉ có thể chiều ý bồng nàng ra lại phòng khách mở phim coi chứ biết sao giờ.
Nói là không ngủ thế chứ chưa đầy 10 phút sau, Diệp Anh nhìn xuống đã thấy một cục bông trắng xinh đang gối đầu lên đùi mình nhắm tịt mắt. Cô mỉm cười yêu chiều vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ che mặt nàng rồi tắt TV đi.
Diệp Anh cẩn thận đứng dậy tránh là em bé của mình thức rồi cũng rất nhẹ nhàng nâng niu bế nàng trở về phòng. Lúc Thùy Trang ngủ say thế này thực sự quá đáng yêu, làm cô luôn muốn bảo bọc nàng suốt cả cuộc đời này, một mình nàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top