Long trảo dính máu

      Aoi trở về nhà sau một trận chiến dài đối đầu với các thế lực hắc ám đầy mệt mỏi . Cơ thể em nồng mùi máu tanh . Trên long trảo dính đầy máu mà khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy rùng mình . Em lê tấm thân nhỏ bé đầy vết thương vào nhà tắm .

     Dòng nước lạnh dội xuống em làm em bất giác rùng mình . Nhìn cơ thể tàn tạ , gương mặt đầy vết xước của em không ai nghĩ em chỉ mới 16 tuổi . Ở cái tuổi mà người ta chẳng cần phải lo nghĩ gì thì em đã phải gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ hoà bình . Nước chảy đến vết thương làm em cảm thấy đau đớn vô cùng.
  
    Tắm xong , em bước ra ngoài với một dáng vẻ không thể nào khó khăn hơn. Em bước từng bước nặng nề về phòng ngủ . Những bước chân cứ như thể được buộc thêm quả tạ trăm kí mặc dù cân nặng của em chưa bao giờ vượt quá 42

    Mái tóc vẫn còn ướt và có vài sợi dính trên hai gò má hồng hồng của em . Em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ và bắt đầu sấy tóc . Mái tóc màu xanh lam dần dần khô đi , để lộ ra vẻ đẹp vốn dĩ của nó.

    Mệt đến mức không thể cất nổi máy sấy tóc , em nằm phịch xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ em đã ngủ trước đó rồi , chẳng qua là nãy giờ những hành động của em đã quá quen thuộc và lặp đi lặp lại nên bản thân em cứ như vậy mà thực hiện.

    Có tiếng mở cửa lạch cạch và kèm theo là một bóng dáng cao lớn bước vào. Người ấy có mái tóc trắng và không ai khác chính là Nakroth. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nên mà Aoi đang ngủ, vuốt ve mái tóc của em rồi nhìn lại gương mặt xanh xao và đầy vết xước của em , anh cảm thấy thật có lỗi . Nakroth cất tiếng gọi Aoi với một giọng nói hết sức dịu dàng và trìu mến:

    - Aoi à , tôi đến rồi đây . Tôi có mang thức ăn và một số dụng cụ sát khuẩn cho em. Em dậy ăn đi kẻo nguội !

    Aoi cố gắng ngồi dậy , mở đôi mắt mà cảm giác cứ nặng trĩu . Thấy Nakroth tự dưng ở đây làm em cảm thấy bất ngờ . Chưa kịp nói gì, em đã thấy anh ta lấy bông gòn và thuốc ra sát khuẩn vết thương cho em . Cảm giác khi miếng bông vừa chạm vào làm em phải thốt lên vì rát

   - A.. rát...rát quá ạ!

   - Ối ! Tôi xin lỗi. Tôi có hơi mạnh tay . Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn . Có điều vẫn sẽ hơi rát một chút nên em cố chịu một chút .- Anh giật mình khi nghe Aoi kêu đau . Sợ em sẽ không cho anh sát khuẩn nữa nên anh cố trấn an em. Sau khi đã làm xong , anh lấy băng gạt ra và giúp Aoi băng bó .

    - Tôi thấy em dạo này có vẻ gầy đi nhiều nhỉ ?
Để tôi lấy đồ ăn ra cho em , lúc nãy tôi có mang nhiều lắm .

    Aoi định từ chối nhưng khi thấy thái độ quan tâm của anh ta và chiếc bụng đói meo vì đã hơn hai ngày chưa ăn gì của em nên đành thôi. Trong chiếc túi Nakroth mang đến có rất nhiều món ngon , đặc biệt hơn là còn có toàn các món Aoi thích . Em run run đưa tay ra nhận hộp thức ăn từ anh . Đôi tay lúc này đã run lên đến nổi không thể cầm được thìa nữa .

    - Cầm không được à ?- nói rồi anh cầm lấy cái thìa và bắt đầu đút cho em ăn. Mặt em lúc này đã đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mặt của Nakroth. Vừa đút em ăn anh vừa nhắc nhở :

    - Lần sau em hãy đi cùng tôi ! Đi một mình rất nguy hiểm. Làn sau em không được tự ý đi  mà không có tôi đâu đấy !

    Ăn xong cũng là lúc Nakroth chuẩn bị đứng dậy và  ra về . Chợt có một bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp giữ anh lại .

    - Anh à , anh đừng về có được không ạ ? Mấy nay Aoi đã rất lo lắng khi thấy anh thấy anh có vẻ thân thiết và hay được mọi người ghép cặp với Aya . Điều đó làm em thấy buồn nên em mới tự đi một mình.

    Hiểu ra được nỗi lo của người thương , anh nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi em :

    - Ngốc ạ . Tôi không thể sống nếu thiếu em được đâu nên đừng lo lắng về điều đó nhiều như vậy. Giữa tôi và Aya chả có gì hết và tôi vẫn luôn phủ nhận khi được ghép cặp với cô ta . Thực sự mà nói thì đối với tôi em là quan trọng không gì bằng . Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nhé!

     Nghe được lời từ Nakroth đã làm em yên tâm hơn nhiều phần . Lời nói ấy cũng như một lời tỏ tình mà Nakroth dành cho em . Lời tỏ tình ấy như một ngọn lửa , lúc trái tim em gần như đã đóng băng thì ngọn lửa ấy xuất hiện. Xua tan đi cái lạnh trong tim em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top