2: Ngày đầu tiên có anh
Người đã đi chỉ còn gã, Volko trầm tư. Đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm, dường như gã cũng đã do dự, từ đề nghị đến việc cá cược mọi thứ gần như khiến gã mất kiểm soát.
Gác đôi chân lên bàn, thời gian bỗng chốc ngưng đọng. Phì phèo điếu thuốc trên tay, cho đến khi chỉ còn hơi tàn trên bàn, gã rời khỏi chiếc ghế quen thuộc, di chuyển vào căn phòng bên cạnh.
Mở nấm đấm cửa, tiếng kẻo kẹt dường như đã thể hiện rõ cái khoảng thời gian dài đằng đẳng gã đã không sử dụng đến nó, thật bụi bặm và tối tăm làm sao. Đẩy cửa bước vào, bàn tay chạm nhẹ lên tường rồi từng bước đi đến bên chiếc tủ mục nát. Chậm rãi xoay đều ổ khoá Mở chiếc tủ kính chứa đầy những hoài niệm, bàn tay sơ lượt qua từng chiếc áo trên móc treo. Gã dường như nhớ nhung cái khoảng thời gian vẫn còn cái gọi là thanh xuân. Bỗng gã bật cười trong vô thức, dừng ngón áp út vào hàng tư giữa dàn vét bám bụi, lấy khỏi móc treo với thứ mình mong muốn gã khoát lên mình chiếc vest nâu sẫm, dài đến đầu gối rồi từ từ đóng cửa tủ lại.
Sải bước nối nhau hướng đến cánh cổng vào thế giới của Hayal, lấy chiếc thẻ trong túi gã nhìn vào bức hình đã nhoè mờ bởi hơi mốc, gã chạm vào khung gỗ nhỏ trên tường, chẫm rãi quẹt vào giá gỗ bên cạnh, một tiếng nói phát ra:
" điểm danh lần xxxx đã hoàn thành."
" đến lúc vào việc nào!"
Gã lẩm bẩm sau khi lời điểm danh đã dứt rồi bước qua cổng năng lượng vào căn nhà cô, khung cảnh có chút yên bình nhưng cũng thật tối tăm, Tiếng chim hót vang xung quanh ngoài kia nhưng dường như cửa sổ bị cánh màn che lấp đi ánh sáng, giọt sương cũng chẳng thể le lỏi lọt vào khe cửa. Dừng lại dòng suy nghĩ miên man, ký ức cũng chỉ ở đó. Gã điều chỉnh chiếc cà vạt trên cổ lịch sử chậm rãi đặt tay trước ngực rồi gõ cửa phòng cô.
+
Lúc đó đã là 6 giờ 30. Em nên chuẩn bị đi học ngay.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, thì bất ngờ, một tiếng gõ cửa làm em chú ý. Ai có thể ở đây vào lúc này? Mẹ em là khả năng duy nhất, nhưng thường lệ thì mẹ đâu có lên phòng em? Chắc là mẹ cần vào để lấy thứ gì đó, thỉnh thoảng chuyện này cũng xảy ra.
Ngáp dài, em đứng dậy, đi đến cánh cửa. Tay em đặt trên núm, định mở nhưng bỗng khựng lại. Em không khỏi không cảm thấy kì lạ. Nhớ lại về cơn mơ, nó rất thật nhưng cũng lạ lùng lắm. Em bận chìm trong dòng suy tư về giấc mộng đêm qua đến nỗi đứng đờ ra còn cách cửa vẫn ở nguyên.
Nhưng não em chạy rất nhanh, ngay sau đó đã nhắc em về chuyện mình tính làm. Em mở cửa.
- Hả?
Cửa đóng sầm.
Có phải đó chính là cái tên trong giấc mơ không? Gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó, giống y đúc những gì em gặp khi mơ. Không thể lẫn vào đâu được, chính gã đấy!
Vậy tất cả mọi thứ đều là thật, kể cả thỏa thuận của hai người.
Em bắt đầu hoảng sợ.
Làm sao gã tới được đây? Đó là điều em quan tâm nhất. Gã rình mò em sao? Nhưng đâu có thời gian cho việc đó, cả hai chỉ mới gặp vài phút trước, địa điểm là trong mơ. Kì quặc.
Em dựa lưng vào cửa, lấy tay vuốt mặt, định thần để suy nghĩ. Gần như nín thở. Bộ óc căng như dây đàn.
Đúng rồi, gã đã bảo rằng khi em tỉnh lại thì hai người không lìa cách nhau. Có phải đó là câu trả lời? Nhưng nó quá sức... Quá sức tưởng tượng!
Nhìn vào gương, em chợt nhận ra mình vừa xuất hiện trước mặt người lạ trong bộ đồ ngủ, đầu như tổ quạ, và cũng chính mình sập cửa trước mặt người đó. Nhẹ nhàng mở cửa lần nữa, ló mặt ra.
- Xin lỗi! Tôi cần chuẩn bị chút. Xin lỗi!
Rồi em lại đóng. Hít thở sâu, em thay cho mình bộ đồng phục, đằng nào cũng phải đi học. Chải lại tóc tai cho gọn gàng, em ngắm mình trong gương. Có lẽ đã ổn rồi.
Cánh cửa rụt rè hé mở.
+
Khi cửa được mở gã bước một sãi chân nhỏ định sẽ mở lời cho đến khi bị ngắt quãng bởi tiếng cửa đóng mạnh và mặt gỗ tác động vật lý vào trán gã.
"....."
Haris thở dài, bàn tay nhẹ xoa trên chán miệng lẩm bẩm chửi thầm vài câu tay đặt lên nấm đấm cửa nhủ sẽ mở để đi vào phòng Cho đến khi đối phương lại một lần nữa đẩy cửa mở khép ra chỉ để lộ phần đầu rồi nhìn gã, đôi mắt của cô dường như thể hiện sự lúng túng, hoang mang trong chính hành động ban nay của mình.
Gã khó hiểu bỉu môi, tự hỏi đó là cách mà cô tiếp một vị khách? Gã định sẽ bước vào trong cho đến khi cô một lần nữa đóng lại. Gã cau mày khi nhận được lời xin lỗi từ cô, xin gã hãy chờ đợi. Hartis gật gù chán nản tiếp tụ quan sát xung quanh rồi lại chỉnh chu lại chiếc cà vạt trên cổ, gã tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi người trong phòng cho đến khi tiếng cửa đã ma sát xuống sàn, cô đẩy cửa bước khỏi phòng.
+
Em cắp theo balo, chạy đến gần cầu thang thì ngừng lại.
- Anh đến đây không sợ bị người nhà tôi phát hiện và tẩn cho à?
- Khỏi lo. Chỉ mình cô thấy được tôi thôi.
Gã thản nhiên, chậm rãi trả lời. Hayal ngạc nhiên quay ra.
- Vậy chuyện này sẽ giống như tôi bị ảo tưởng.
Em phì cười, tự hào với câu đùa của mình. Hartis không nói gì, chỉ đảo mắt.
- Nhưng nghiêm túc này, tôi không muốn bị coi là khùng điên, nên ta chỉ có thể trao đổi với nhau khi tôi ở một mình. Hiện tôi phải đi học, hãy đợi một lát nhé.
- Tôi không nghĩ tôi sẽ chờ.
Em cau mày nhìn gã. Gã này muốn làm gì đây.
Hartis nhìn em, khẽ nhếch mép cười đắc thắng.
+
Gã lượn lờ bám theo cô, từng con đường từng ngõ hẻm đều chứa hình bóng gã. Cứ thế theo bước em đi đến địa điểm mà bóng em gấp gáp chạy đến.
Gã không hiểu cớ sao em lại gấp gáp như vậy, đôi mày bên cao bên thấp khiến gã đành buộc miệng hỏi:
- đi đâu mà gấp gáp vậy?
+
Hayal suốt thời gian đã cố gắng để phớt lờ cái tên đang bay, em ép mình tập trung về phía trước nhưng cứ bị theo đuôi mãi khiến em chẳng thích chút nào. Cuối cùng, đầu quay sang bên nhìn gã, chân vẫn bước.
- Tôi đang đi học. Anh không có việc gì để làm à?
Thế thôi mà cũng sắp đến nơi rồi. Đây mới là điều em lo nhất này: em không thể nói chuyện với hắn một khi đã vào tiết. Ánh mắt kiên định hướng về đường đi, tuy nhiên chân có dấu hiệu chậm lại. Em chưa từng thích đến trường.
Chợt, tự nhiên em nhận ra gì đó, đôi mắt đen láy liếc nhìn gã.
- Vô công rồi nghề...
Hayal châm biếm, trên gương mặt trẻ con ấy hiện lên cái bĩu môi. Gã nghe được lời đó, chưa kịp nói gì thì em đã nhanh miệng hơn.
- Thảo nào tôi thấy anh chán nản với mọi thứ như vậy...
Bỗng chốc em cười nửa miệng, mặt giãn ra một chút, đôi chân trở lại tốc độ ban đầu. Tự làm mình thấy thoải mái, như vậy em sẽ tăng nhịp bước. Trễ giờ là không nên. Andrew vẫn im lặng nhìn em, vẫn âm thầm trôi theo mỗi cử động của cô bé.
- Tôi thì không rỗi được nhưng vẫn chán.
Em nói khi đi chậm lại, quan sát xung quanh. Phải qua đường rồi. Con đường đông xe cộ qua lại, ai cũng có công chuyện riêng phải làm. Khung cảnh thật choáng ngợp, choáng ngợp vì nhân loại đều như nhau về hành động nhưng trong tâm hồn lại đa dạng đến kì lạ. Đột nhiên tự hỏi, liệu Andrew có thể bị xe tông không?
Trường em đã thấp thoáng ở phía xa, hoá ra em lại nói nhiều hơn gã.
- Vậy là anh sẽ đi theo tôi mọi lúc à?
+
Gã lơ lửng trên khoảng không, chân bắt chéo thân nằm dài.
- ta đoán vậy, chắc do quen rồi.
Gã nhún vai đôi mắt khẽ nhắm lại tiếp tục theo cô đi trên đường, gã cũng không biết nói gì hay mở đầu về điều gì để khiến cô gái này chết đi theo cách tệ nhất. Gã chưa từng chủ động hay trực tiếp giết người cá cược bao giờ trừ những kẻ cược mạng sống của mình. Ai ngờ gã đoán hơi vô tri? Xoa trán ròi quay người theo cô bước vào lớp, trong quảng đường đông đúc những đứa trẻ thanh thiếu niên. Gã có chút chán nản, miệng bắt đầu mấp máy rồi tìm kiếm đề tài làm phiền Hayal.
- Well~ ta đoán ở đây cô bị bắt nạt à? Sai không? Hay bị áp lực học tập? Hay do cai trò cô nắm giữ? Bla bla..
Gã không quên văng tục lơ lửng trái rồi phải thì thầm vào tai cô. Hartis bật cười, đôi mày nhíu lại.
+
Ngồi vào bàn.
Trong một khoẳng khắc, em tự hỏi tại sao gã lại quan tâm. Mà còn cười nữa. Điều gì làm gã cười?
- Trúng phóc, giỏi lắm. Áp lực học hành ở trường và bị bắt nạt. Nhưng bổ sung thêm là ở nhà tôi cũng không được yên.
Và em cũng cười nhẹ.
- Anh nghĩ có phải tôi cược do muốn chủ động không?
Xem chừng nhận ra gì đó, em lắc đầu nguầy nguậy. Tiếp theo là sự im lặng bao trùm.
Gã hướng ánh nhìn tò mò đến em, cặp đồng tử tím khóa chặt lên người em, khiến em khó xử không thể chịu được, như đang ép buộc Hayal tiếp tục câu chuyện. Cuối cùng cô bé đã chịu thua trước cái tên cứ nhìn em trân trân.
- Tôi thấy chẳng phải như vậy. Với niềm tin rằng sẽ có một phân xử công bằng để không ai có thể lách luật kiểu đó, thì nếu là tôi, tôi sẽ không chơi như vậy.
Em hết quay bên này lại bên kia để coi liệu có ai đang theo dõi cuộc trò chuyện này hay chăng. Rất may là không, mọi người quá bận rộn để chú ý đến kẻ như em. Khẽ thở phào.
- Tôi chắc mình không phải kể quá nhiều đâu. Tôi không muốn thế. Nhưng rồi anh sẽ thấy. Dù tôi chả hi vọng điều đó. - Em chán nản bò ra bàn, đôi mắt đen láy lơ đễnh liếc qua vai gã, mái tóc ngắn rủ xuống. - Này, thật lòng... Khi tôi vào lớp, liệu anh có thể bớt nói lại không? Tôi chẳng thể lúc nào cũng đáp lại anh cả, người ta sẽ tưởng tôi tâm thần. Và như vậy cũng phiền tới tôi nữa. Tuy là...
Em ngẩng đầu lên.
Chuông reo.
- Tôi vẫn sẽ không trả lời tất cả những gì anh bảo đâu.
Cô bé nhỏ ngồi dậy, tay chống cằm, nhìn theo hình ảnh người giáo viên bước vào lớp.
Tiết học cứ thế diễn ra, bất chấp việc Andrew có chịu tuân theo đề nghị của Hayal hay không.
+
Andrew bật cười, gã nhếch mép trơ trẽn nhìn em. Nhưng gã bỗng bỏ cuộc, tính cách ngẫu hứng của gã đôi lúc thật khó chịu. Gã khoang tay đặt lên đầu, chân bắt chéo rồi lơ lửng trên khoảng không lớp học. Vốn dĩ gã dự tính sẽ chọc phá hoặc gây rối khiến em gặp rắc rối nhưng chỉ tiếc hôm nay trời khá đẹp, gã quyết định thả mình vài tiếng trì hoãn một chút trước khi bắt tay đến việc phá rối em.
+
Lại một ngày học nhàm chán nữa trôi qua. Giờ đây em dạo bước trên vỉa hè, dưới lòng đường là xe cộ và trên vỉa hè là cây xanh. Cặp mắt em hờ hững ngắm nhìn tất cả, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi để em có thể thư giãn. Em cần biết bao những khoảng lặng trong tâm hồn, chỉ tiết là cuộc đời này cho em quá ít!
Đường về nhà, gió thổi lồng lộng, mái tóc ngắn của em chuyển động nhẹ nhàng theo làn gió.
Đoạn đường ngày càng ngắn lại. Em thấy nản, em không muốn đến đích!
"Hãy tận hưởng thời gian còn sót lại," Hayal nhắc bản thân, cố để mình đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Và em chuyển sự chú ý lên bầu trời cao vời vợi, cảm tưởng một ngày mình có thể chạm tay lên nó.
+
Dường như thời gian như dừng lại, gã ngồi chờ tại văn phòng địa phủ. Đếm ngược số phận dần an bài, liệu gã sẽ thắng hay lại thua? Chẳng ai biết được..
Hartis trầm lặng, bàn tay lướt xuống hộc bàn. Cầm ra chiếc đồng hổ quả quít được điêu khắc tinh xảo, nhưng nó đã quá cũ có vẻ đã bị cất đi trong một khoảng thời gian dài. Kim đồng hồ chậm rãi chạy xoay, theo thời gian từng phút mà di chuyển.
Một cảm giác bức bối hiện rõ trên đôi mắt gã, Hartis thở dài. Gã đặt tay lên trán từ từ lướt từng ngón tay thon dài đến vùng thái dương mà xoa xoa liên hồi, dường như một cảm giác khó tả khiến gã khó xử.
" thôi nào..chẳng phải nếu em thua cuộc, thì hai ta chẳng thể nợ gì? Như vậy chẳng tốt hơn hay sao?"
+
Phong cảnh trên tầng thượng thật đẹp. Ở đây, cả thế giới dường như được bao trọn trong tầm tay em. Em đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ thật dịu dàng. Vũ trụ quả là rộng lớn biết bao. Vậy mà có vẻ, nó không dành cho Hayal rồi.
Trong khoẳng khắc này, em đã quên béng hết về gã và về bản giao kèo. Ai lại còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó?
Cô bé nhắm mặt lại, cố điều hòa nhịp thở. Em không khóc. Không, lần này em không khóc. Bởi em biết chuyện này kết thúc rồi. Nếu em khóc, em sẽ không đủ mạnh mẽ để tiến bước nữa.
Thật lòng, Hayal chẳng hề muốn tiến lên đâu! Không bao giờ! Nhưng em không thể lùi lại nữa. Không có chỗ cho em lùi lại. Và giờ thì em đứng lặng, mắc kẹt giữa hai lựa chọn: tự mình chấm dứt theo một cách tồi tệ nhất, hay quay lại và tiếp tục chịu đựng cơn ác mộng. Cái nào cũng tệ, cái nào cũng dẫn em đến địa ngục cả. Một dòng hồi ức buồn bã lại chảy trong đầu em. Những lời nói, những hành động, vẻ mặt thờ ơ, vẻ mặt hả hê... "Chỉ biết ăn với ngủ, như con lợn!", "Sau này đứa nào rước mày về?", "Sao mày cứ làm quá lên thế!", những vết sẹo mà họ và chính em gây ra, "Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!", "Đừng có chấp đứa con nít.", cú tát, "Chính mày cũng có lỗi, không có lửa sao có khói, thử hỏi nếu mày không làm thế thì người ta có đánh mày không?", những người ngoài cuộc đứng im và lặng thinh, những người hùa theo, rồi còn những lời đám tếu...
Nghĩ thế thôi đã rùng mình. Người ta nói, chết là hết. Giá như là vậy thật. Không ai dám chắc điều đó, thế nên nó mới bí ẩn và khiến mọi người kinh sợ.
Giá như... có một giải pháp nào hữu hiệu hơn là cái chết. Giá như... có một ai đó dang tay ra giúp đỡ. Giá như... có một thứ nào từ trên trời rơi xuống và cứu lấy em khỏi cuộc đời này.
Thế nhưng rốt cuộc, tất cả gom lại chỉ bằng một từ "giá như".
Em mở rộng vòng tay như muốn ôm cả thế giới vào lồng ngực. Em mở rộng vòng tay như chú chim sải cánh bay lên. Bay lên khỏi cuộc đời, khỏi nỗi đau và tiến tới một chân trời mới.
Em nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt trống rỗng không còn hi vọng.
Và em bước đi theo tia sáng nho nhỏ duy nhất đang tỏa nắng rực rỡ trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top