Chương 3: Oan gia
"Tiểu nha đầu, cô đang mắng ai đấy?"
Nguyên Phương nghiêm nghị nhìn người trước mặt. Một cô gái nhỏ bé như thế nhưng khí thế sao thật bức người.
Mộng Dao nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy người này ăn mặc có vẻ sang trọng, nhìn khuôn mặt lẫn vóc dáng đều đáng được xếp vào hạng thượng đẳng, một thanh niên lịch lãm ấy chứ nhưng sao cách hành xử lại vô cùng khó ưa như thế. Trong lòng không khỏi xem thường hắn.
"Này. Anh có bằng lái xe chứ?"
Nguyên Phương khó hiểu, trán hơi nhíu lại gặng hỏi cô "Cô có ý gì?"
Mộng Dao nhếch mép cười "Nhìn anh cũng có phong thái lắm nhưng sao lại giống người mất nhận thức vậy?!"
Hắn nghe cô nói thế gương mặt xám đen lại, cúi đầu kiềm chế cơn tức giận của mình.
Cô thấy thế liền tiếp tục lấn át "Sao có thế làm bẩn y phục của người khác mà không một lời xin lỗi"
Nguyên Phương như hiểu ra hàm ý của cô, hắn ngước mặt lên cười khẽ "Cô có biết chiếc xe ấy trị giá bao nhiêu không?" vừa nói hắn vừa chỉ tay vào chiếc xe bên cạnh.
Cô chỉ liếc nhìn nhưng hoàn toàn biết rõ, nếu là trước đây chắc chắn sẽ có phụ thân đại nhân ra mặt nhưng hiện tại cô muốn sống độc lập thế thì bắt buộc phải bồi thường cho người ta. Bản thân không muốn đuối lí liền hằn giọng với hắn:
"Người sai trước là anh"
Nguyên Phương cảm thấy thật lạ, từ trước đến giờ hắn chưa từng nhiều lời với bất kì một ai, hiện tại nha đầu này liền cho hắn cảm giác mới mẻ.
"Nếu thật sự kiện cô nghĩ bên nào sẽ thiệt thòi hơn"
Cô thật sự muốn đuối lí rồi, sao có thể thành ra như vậy, cô chỉ muốn giành lại chút công đạo không ngờ hắn lại thế này. Thật bức người.
"Được...vậy...xem như không có chuyện gì, cứ xem là sáng sớm gặp xui xẻo đi" Cô không muốn mất mặt, muốn nhanh chóng chạy khỏi đây nhưng mà một khi hắn thích thú rồi làm sao có thể buông tha.
Thấy cô có ý định chạy đi liền nắm chặt cánh tay của cô, hắn cười nhẹ "Sao có thể, cô phải bồi thường cho tôi chứ"
Cô thụt lại phía sau hai bước, tay muốn gỡ tay hắn ra mặt hơi sợ bảo "Bồi...bồi như thế nào?"
Đang lúc hắn cảm thấy có thể trả đũa lời phỉ báng ban nãy của cô thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, dập tắt đi sự hứng thú của hắn.
Tay hắn đưa vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, nhìn vào dãy số quen thuộc ấy, định bấm nghe thì cô nhân lúc hắn không chú ý đạp vô bàn chân của hắn, khiến hắn đau đến giật bắn người, cô liền cười ranh mãnh chạy đi.
"Áaa...Cô...cô"
"Tạm biệt nhé, mong đừng gặp lại tên biến thái như anh"
Hắn nghe cô mắng mình như thế liền đỏ mặt giận dữ, nhìn thân hình nhỏ bé đang chạy phía trước.
Đang bần thần thì tiếng chuông điện thoại lần nữa đánh thức hắn, hắn giật mình liền bấm chấp nhận cuộc gọi.
"Alo...Y Y có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia "Ca...muội về nước rồi, ca đến đón muội đi"
Vừa nghe thấy thế hai mắt hắn sáng rực lên, vui vẻ nói "Đợi anh"
////////////////////
[Phòng Mộng Dao]
Cô tức tối quăng balo lên giường sau đó chạy đến tủ quần áo. Lời nói đi đôi với hành động
"Sao có thể bức người như thế?! Từ trước giờ ta chưa phải chịu thua ai, sao lại thua người như hắn"
Gương mặt bực bội ôm quần áo chạy vào phòng tắm...
Hơn 2 phút không còn nghe tiếng mắng của cô, hoá ra dòng nước ấm ấy như xua tan đi mệt mỏi, cô nằm trong bồn tắm, đưa mình theo làn khói ấm nóng ấy khiến cho tâm trạng dịu hẳn đi, muốn nhắm mắt thật lâu để tận hưởng.
Khi tắm xong cô xuống dưới phòng khách, ngồi trên sofa ăn bim bim thì cha cô đi đến, ngồi đối diện cô cười, hỏi:
"Nha đầu, hôm nay thế nào?"
Cô cũng không muốn nhắc tới nên vừa nhai vừa cười, đáp "Phụ thân a~ hôm nay rất tốt nha"
Cha cô cười phúc hậu sau đó liền ra hiệu "Xem cha mang cho con một món quà nè"
Cô ngước lên nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, thân hình của người này cao lớn, nước da rám nắng, đặc biệt là nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Nhìn thấy người trước mặt không khỏi ngạc nhiên, cô liền chạy đến bên cạnh y cười nhẹ rồi véo thật mạnh vào má y mà la lớn
"Cha... Anh ấy thì có gì mà lạ lẫm, còn là quà nữa sao"
Bị cô véo mạnh khiến Địch Nhân Kiệt đau không nói nên lời
"Áaa...đau...đau...Mộng Dao mau buông tay"
Cha cô hoảng hốt lại kéo tay cô ra, vội vàng xoa dịu cô "Không phải, là cậu ấy kìa"
Cô nhìn theo hướng tay cha cô chỉ thì thấy người từ cửa bước vào, là một người thân hình hơi mảnh mai, nước da trắng ngần, gương mặt góc cạnh nhìn khôi ngô, lại còn đeo một cặp kính khiến nhìn thêm thanh lịch, hiền lành.
Nam nhân ấy thấy cô liền cười nhẹ khẽ gọi "Dao Nhi".
Cô nhìn thấy anh thì vô cùng bất ngờ, vội chạy đến ôm chằm lấy anh, gương mặt vui vẻ như phát khóc.
"Lãnh Phi, cuối cùng anh cũng về rồi, vui quá"
Lực của cô càng ngày càng chặt khiến anh không thở nổi, nhưng vẫn hiền lành xoa đầu cô, nụ cười của anh như toả nắng, nụ cười thật đẹp tựa như một thiên thần.
////////////////////
[Restaurant xxx]
Tại một nhà hàng hạng sang ở Bắc Kinh, có một đôi nam nữ đang ngồi ở góc khuất của nhà hàng.
Nữ nhân tươi cười nhìn nam nhân trước mặt.
"Lâu rồi không về, cảm giác mọi thứ thay đổi rất nhiều"
Cô nhìn cảnh phố ngoài khung cửa sổ, lòng cảm thấy bồi hồi.
Nguyên Phương dịu dàng cắt từng miếng thịt trên đĩa của cô, nghe cô nói thế cũng nhẹ nhàng nói:
"Cái em không biết còn nhiều nữa kìa, ăn xong về gặp ba, mai anh lại đưa em đi tham quan"
Cô nghe hắn nói thế thì đáp "Vâng ạ..."
"Mà ca này, lúc em gọi điện có phải anh đang bận không?"
Nghe cô nói thế hắn thoáng nghĩ đến việc ban sáng, rồi thấy lạnh sống lưng như có cảm giác cô đang ở rất gần nhưng sau đó lại nhanh chóng cắt nốt miếng thịt.
"Sao em lại hỏi thế?"
"Chính vì em thấy ca bắt máy chậm a~"
"Không có việc gì đâu, do bị mèo cào trúng thôi"
Cô cười gian nhìn hắn "Mèo nào tinh nghịch vậy? Em cũng muốn nuôi"
"Thôi, ăn nhanh rồi về" Nguyên Phương lười nghe liền bồi cho cô một miếng thịt, khiến cô vui vẻ ăn không hỏi nữa.
Thật ra cô chính là Vương Nhã Y. Là em gái của hắn, cô lớn lên khoảng 16 tuổi thì đã được đi du học bên Anh. Chính vì có tài quay phim và thiết kế phục trang xuất xắc, cộng với giọng ca đầy sức hút đã được nhà đầu tư tình cờ phát hiện, sau đó được sang Anh du học. Hiện tại chỉ mới 20 tuổi mà cô đã là một ca sĩ nổi trội và là một nhà thiết kế chuyên nghiệp ở Anh.
////////////////////
[Restaurant xxx]
Cũng tại nhà hàng này, ở một góc đối diện có ba người đang ngồi cười đùa với nhau.
"Phi Phi, anh đi lâu đến thế cũng sắp quên luôn bọn em rồi"
Địch Nhân Kiệt nghe cô nói thế liền trêu ghẹo "Đúng vậy em ấy dạo gần đây ăn rất nhiều, hình như mập ra rồi"
"Nào có, có anh mới mập đấy"
Lãnh Phi nhìn hai người trước mặt cười nói vui vẻ, anh cũng mỉm cười nhẹ "Dao Nhi càng gầy hơn trước thì phải, em phải bảo hộ mình thật tốt chứ"
Mộng Dao nghe thấy hai má hơi ửng đỏ "Anh lại nói em, anh còn gầy hơn em nữa, nhìn xem qua bên đó không phù hợp sao?"
Lãnh Phi khẽ lắt đầu, bồi cho cô miếng thịt của mình rồi nói "Anh không sao, vốn dĩ cũng không mập lên được"
Mộng Dao cười tươi ăn miếng thịt ấy, nhoẻn miệng cười với anh "Cũng đúng"
"Bên Anh, anh cảm thấy thế nào?"
Lãnh Phi nhẹ nhàng đáp "Cũng tốt, có điều không tốt bằng quê nhà của mình"
Lãnh Phi là một người bạn của Địch Nhân Kiệt, cho nên có thể nói ba người đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Khi 20 tuổi vì muốn theo đuổi sự nghiệp thời trang của mình mà anh đã đến nước Anh.
Hai người ấy cứ làm như tên còn lại không tồn tại, ấm áp cười cười nói nói với nhau mà bỏ quên hắn, khiến hắn chỉ ngồi khuấy ly cà phê của mình rồi nhìn dáo dác xung quanh.
Khi họ dùng xong bữa thì cùng nhau tiến ra bãi đậu xe. Phải nói là oan gia hay duyên phận mà khiến họ đều nhìn thấy đối phương, lại nói ngay cả xe cũng để cạnh nhau.
"Là cô/ Là anh" Mộng Dao cùng Nguyên Phương nhìn nhau, hai người cư nhiên không hợp tính liền thấy đối phương trong lòng thêm một phần khó chịu.
Bên cạnh Lãnh Phi cùng Nhã Y đối mặt với nhau, hai người cười tươi rồi gật đầu chào nhau, hai người này cứ tạo cảm giác khiến người khác nghĩ họ đã biết nhau từ trước.
Đột nhiên có một tiếng hét từ cửa thang máy ở tầng hầm vọng ra, khiến tất cả bọn họ đều bất ngờ, tiếng hét rùng rợn ấy đã đập tan ý định hờn giận của họ.
////////////////////
P/s: Năm mới vui vẻ, nhà nhà an lành, chúc mọi người bình bình an an, cả năm như ý nha ^^... 新年おめでとうございます。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top