Chương 1 : Tai nạn
Bắc Kinh,ngày 20 tháng 7,vào lúc 11 giờ trưa nhiệt độ lên đến 30° C. Bầu trời lúc này đang có mây đen nhẹ,đường phố cũng khá vắng vẻ.Một số người thì vào trong quán để tránh đi cơn mưa nhẹ sắp kéo đến,số người còn lại tay không cầm ô thì cũng áo mưa chằng chịt được vận trên người.
Cô một tiểu thư bướng bỉnh,nhí nhảnh đang bước đi trên con đường vắng vẻ,trên người diện một chiếc quần jean ngắn cá tính,hài hước được rạch thêm vài nét đứt tạo cảm giác bụi bẫm,phối hợp cùng là chiếc sơ mi dáng rộng ,áo corset mặc lót bên trong mang đến vẻ gợi cảm, sành điệu. Điểm nhấn là túi da nhỏ màu midnight blue và cặp kính mặt gương cực kỳ bắt mắt.Tóc búi cao và chân mang đôi giày thể thao màu trắng.Cách ăn mặc của cô tạo cho người ta cảm giác thoải mái , không muốn bị chú ý đến cũng không phải là chuyện nhỏ.
Trên tay cầm chiếc Apple iPhone 5 Black Diamond Edition trị giá 16,7 triệu USD, miệng thì cứ nhấp nháy nhìn vào như đang nói chuyện với một ai đó thông qua thiết bị trên tay
" Nguyên Phương à,em là mới đi học về đấy.Cũng đang trên đường về,hay tiện thể ghé qua công ty của anh một chuyến nha"
Đầu dây bên kia là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc,tay phải cầm chiếc bút quay quay,tay trái cầm chiếc Tonino Lamborghini 88 Tauri ( trị giá 6.000 USD ),trên người vận bộ Ermenegildo Zegna Suit ( với giá 22.000 USD ),nhoẻn miệng cười:
" Em không cần gấp,nói địa điểm anh đến đón" khuôn mặt của hắn ôn nhu,giọng dịu thể hiện sự cưng chiều đối với người đầu dây bên kia
Mộng Dao thích thú,đôi đồng tử sáng lóe lên như nói rằng"Kế hoạch thành công"cô tươi cười nhưng cẩn thận không phát ra tiếng ,đành lộ vẻ bất tiện để gặng hỏi người bên kia:
" Không sao chứ,giờ làm việc..."
Hắn còn không hiểu tính cách của nha đầu này hay sao,không,phải nói là quá hiểu.Nếu cô muốn diễn kịch thì ai mà xem cũng chỉ có hắn đủ kiên nhẫn mà "vô tình" mắc bẫy của cô thôi.Nói là quá hiểu nhưng không thể làm cho nha đầu này tụt hứng,đành phải tự tiện rơi vào bẫy,trong đầu còn hiện lên ý nghĩ sẽ trêu chọc cô,mi mắt nhíu lại,miệng lại lộ rõ nét cười,một nụ cười tỏa nắng
"Công việc cũng xong,thuận tiện lịch rỗng,tranh thủ đi một bữa.Với lại trời gần mưa không thể để em tự tìm đến..."
Kế hoạch coi như thành công cô nhảy dựng lên,thích thú đến nỗi không bận tâm mình đang ở ngoài đường,ánh mắt người khác cũng chả liên quan "Được vậy anh đến quán cũ em đang đứng ở đấy" .Cũng phải thôi cô tốn công đến công ty hắn làm gì,hắn là có xe đấy chi bằng cùng đi xe không phải hay hơn sao,kẻ ngốc cũng không bỏ qua cơ hội tốt này.Còn nữa nếu thẳng thắn nói ra không phải rất nhàm chán sao?Cô chính là thích như thế,còn nếu nói cô muốn đến công ty hắn thì đã đến hơn cả chục lần ngoại trừ những bữa tiệc lớn ra bình thường lui tới cũng không phải chuyện lạ.Vì thế diện cớ vậy thôi chứ thật sự cũng chán lắm rồi.
Cô phải công nhận một điều công ty hắn thật sự rất chăm chỉ,ai nấy đều siêng năng làm việc hèn gì thành quả của công ty hắn thật sự luôn làm người khác ngạc nhiên.Mỗi khi cô đến đều thấy họ hăng say làm việc chả có ai quan tâm cô.Gặp cũng chỉ chào hỏi rồi lại cấm đầu vào làm,không ai chịu chơi với cô không sinh ra chán mới là lạ...
Nghĩ được một lúc thì bỗng bên tai mình truyền đến âm thanh quen thuộc " Không lên sao?", âm thanh nhẹ như gió như vẫn đủ để cô nghe thấy.Theo bản năng thì cô quay đầu lại hiện ra trước mắt cô là chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita màu trắng (4,8 triệu USD - tương đương 107 tỷ đồng),trong xe là người con trai với mái tóc xéo được vén gọn một bên lộ vầng trán cao và trắng,dễ cuốn hút người khác trên miệng còn nở nụ cười nhẹ hướng về phía cô gái trước mắt.Cảnh tượng này khiến cho bao nhiêu người con gái đi đường muốn gục ngã.ghen tỵ có,ngưỡng mộ có,ganh ghét cũng có.Còn cô quá quen với cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên mà lại muốn trêu chọc.
"Anh muốn bao nhiêu người nữa phải chết đây?" gương mặt cô rõ ràng lộ hai chữ "Trừ em" rất kiên quyết,miệng còn cười trêu ghẹo.
Chàng trai cũng không nói gì bước xuống xe vòng qua phía bên kia mở cửa cho cô gái,mặt vẫn dịu dàng,giọng nói vẫn thế " Chỉ mình em...lên xe đi chúng ta đi ăn nhé?"
Cô không lạ gì gật đầu,miệng cười tươi như nắng bước từng bước lại gần anh.Hai người này là một cặp tình nhân không giống với những cặp khác.Họ yêu nhau bao nhiêu cũng chỉ có họ và đối phương biết,tình yêu của họ bên ngoài không cuồng nhiệt,không nói những lời sến chảy nước như những cặp mới yêu,tình cảm họ rất đơn giản chỉ có những nụ cười nhẹ hằng ngày,câu nói yêu thương ngắn nhưng đầy dịu dàng,hằng ngày ngoại trừ giờ học và làm việc hầu hết họ đều bên nhau.Những cái nắm tay,câu nói trêu đùa ,những cái ôm như vậy rất yên ắng phải không?Nhưng mấy ai hiểu được đối với họ đều quá hạnh phúc rồi.Cũng có thể nói họ là mối tình đầu nên thể hiện cũng không có phần hấp dẫn như bao cuộc tình của người khác.Nhẹ như không nhưng tình lại nặng hơn sóng biển.
Tình yêu không phải cuồng cuộn , dữ dội mới thật sự là yêu.Đôi lúc nhẹ nhàng,êm ái,những câu nói yêu thương không quá sến súa,những cái nắm tay thật nhẹ,thật ấm,những cái ôm cũng đủ làm cho họ tan chảy,yêu không phải cứ bộc lộ ra hết mà hãy giữ cho mình từng chút kỉ niệm,những cái hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất khi ta còn bên nhau.Bởi khi nhớ lại ta đều cảm nhận từng chút một khi dù ở bất cứ đâu.Họ yêu nhau là một tình yêu trong sáng,thuần khiết,ái tình của họ quả thật mấy ai có được.Cứ đứng yên mà hưởng thụ,mà tận hưởng,mà ngắm nhìn...
"Cẩn thận"
Tiếng hét thất thanh của một người nào đó vang lên làm bao nhiêu sự chú ý dồn về nơi phát ra tiếng la đó.Cô cũng vậy,cũng quay đầu lại nhìn nhưng vừa kịp quay lại chưa kịp định thần thì bị một ánh sáng của chiếc xe đối diện hướng đến và những tiếng cuối cùng trước khi cô bất tỉnh, cô nghe được là
"Mộng Dao"
"Em sao vậy?Tỉnh lại đi..."
"Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu dùm tôi với..."
Tiếng la của ai vậy,Nguyên Phương hả?Nhưng tại sao?Tại sao anh lại la lên vậy? Đầu em đau quá,có chuyện gì xảy ra vậy?
----Vài phút trước-----
Cô theo tiếng hét xoay người lại,đập trước mặt cô là một chiếc xe hơi không người lái đang lao về phía cô với tốc độ cực đại ánh sáng từ nó làm cô càng khó chịu nhíu chặt mắt lại,không kịp suy nghĩ kĩ thì nó lại lao vào cô.Làm cho cô té lăn ra mắt cũng chưa chịu thua vẫn còn cố gắng mở , trước lúc cô hoàn toàn bất tỉnh cô lại nảy sinh ý nghĩ " Không muốn mình chưa có gì bỏ bụng mà,sao lại kết thúc với cái bụng đói meo này rồi"
Hắn cũng vừa kịp xác định lại hình ảnh trong đầu liền vội lao tới ôm trọn cô vào lòng,mặt mày tái mét,trắng bệch,môi không chút huyết sắc cứ hét lên làm cho xung quanh nháo nhào lên,mọi người cũng hoang mang cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top