Chap 18: Khó chịu
Sáng hôm sau, Ran giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh mình, ko thấy ai. Cô chợt nhớ lại hôm nay là ngày thi phần thứ 2, cô hốt hoảng chạy xuống lầu để kiếm 1 ai đó, có thể là Shin hoặc là Kaitou chẳng hạn. Nhưng chẳng thấy ai. Cô bắt đầu thấy sợ nhưng vẫn cố gắng chạy quanh nhà 1 lần nữa song vẫn chẳng có bóng dáng của ai. Vừa mệt mỏi vì phải chạy vừa cảm thấy lo nên cô ngồi gục xuống cầu thang. Cô ước gì mình có thể nghe tiếng 1 ai đó trong lúc này....
- Sao em ngồi ở đây?
Ran giật mình nhìn lên khi thấy người đang đứng trước mắt mình là Kaitou, cô rưng nước mắt và ôm chầm lấy Kaitou
- Anh Kaitou...........
- Nào, em sao vậy, có chuyện gì àh? – Kaitou vỗ Ran nhẹ nhàng
- Em tỉnh dậy mà không thấy ai trong nhà, hôm nay lại là ngày thi thứ 2 nên em.........
- Hì cô bé ngốc àh! Vì bác Agasa thấy em có vẻ kiệt sức quá nên đã dời ngày thi lại – Kaitou cốc nhẹ Ran
- Vậy àh!
- Ủa nhưng anh nhớ có Shin ở nhà mà? – Kaitou nhình quanh
Ran lắc đầu nhẹ
- Ai nhắc tên tôi đấy!
- Em đi đâu vậy hả? Anh đã dặn phải ở nhà với Ran cơ mà! – Kaitou đứng dậy
- Em có đi đâu đâu. Mà sao anh lúc nào cũng vậy, anh làm như Ran còn nhỏ lắm cần đc chăm sóc kỹ càng như 1 đứa bé àh? – Shin nhăn mặt
- Nhưng cô ấy không quen với khí hậu và thời tiết ở đây.
- AAAAAAAAANHHHHHHHHH SHINNNNNN!!
1 cô bé dáng cao, tóc dài, mắt to, da trắng chạy vào nhà ôm chầm lấy Shin
- Kii......ra! – Shin giật mình
- CHÀO ANH KAITOU!
- Chào em!
- Anh về mà không báo cho em tiếng nào hết àh. Mãi đến hôm qua khi xem trên tivi em mới biết anh về dự thi đó – Kira nũng nịu
- Kira àh, đừng có ôm anh như vậy, khó thở - Shin đẩy nhẹ
- Ứ cái anh này, bộ không nhớ em sao? Lâu ngày không gặp mà anh như thế hả? Kiira liếc xéo
- Anh không có ý đó nhưng em lúc nào cũng vậy. Chắc 1 ngày nào đó anh bị em siết cổ chết quá?
- Kệ anh nhưng em thích! – cô nàng lại tiếp tục "ôm"
Sự xuất hiện cô bạn Kiira khiến Ran cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu giữa Shin và cái cô Kiira này là gì với nhau khiến cô khó chịu hay là vì chuyện gì khác. Cô đang định quay lên phòng thì lúc này Kiira đã cảm nhận đc sự có mặt của Ran
- Cô là Ran phải không?
- Uhm, chào cô! - Ran lịch sự đáp
- Cô là cái người hôm qua thi cùng anh Shin phải không?
- Uhm
- Dở tệ! Nếu là tôi thì tôi sẽ không ngất xỉu như cô. – Kiira nhìn Ran cười
Câu nói của Kiira như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào Ran, nếu như bình thường thi cô đã "đáp" lại nhưng lần này cô lại im lặng
- Em không đc nói vậy! Ran là vợ tương lai của Shin – Kaitou đáp
- Anh Kaitou àh, không sao hiểu bác Kudo lại chọn con nhỏ đó vậy? Nó thua em xa
- Kiira em đứng nói thế. Ran có điểm mạnh của cô ấy – Shin tiếp
- Cả anh nữa hả?
- Thôi đc rồi, em về đi Kiira – Shin nói
- Anh đuổi em? – Kiira trừng mắt – Vì con nhỏ đó mà anh đuổi em?
- Anh muốn đi tập luyện cho cuộc thi – Shin đứng dậy
- Thôi em về đi – Kaitou nói
- Anh được lắm. Chào anh
Trước khi ra khỏi nhà Kiira ko quên tặng "kèm" Ran 1 cái liếc làm cho cô ngã nhào từ trên cầu thang xuống.
"OÁI! UI DA"
- Chết thật, em có sao không? – Kaitou chạy lại
- Dạ chắc không sao. Hơi ê ê thôi ạ - Ran xoa cái đầu
- Cô bị trặc chân rồi đấy, lên ghế ngồi đi, ai lại đi ngồi cầu thang – Shin đưa Ran đến ghế ngồi
- Đây! Em băng lại cho cô ấy đi – Kaitou đưa cho Shin hộp thuốc
- Thôi, để tớ làm đc rồi – Ran giật hộp thuốc
- Đưa đây tôi làm cho. Chân cô đang đau thì ngồi yên đi – Shin giật lại
- Ơ.......cám ơn
Shin nhẹ nhàng đắp thuốc cho Ran và băng lại cẩn thận
Quay lại trường Teitan xem chuyện gì xảy ra nào.........
- Heiji àh, coi như tôi van cậu đi. Sao ngày nào cũng đi theo tôi thế hả?
- Kazuha àh, cậu ấy....... – Shiho nói
- Thì tớ đi theo cậu có gì thì tiện hơn
- Tiện cái gì chứ. Đến lúc tôi vào toilet cũng đứng lù lù ngoài cửa LÀ SAO? – Kazuha hét
- Cái này thì hơi quá đáng đó Heiji! – Shiho cười
- Nói túm lại là từ nay nếu tôi thấy cậu còn đi theo tôi nữa thì coi chừng tôi NHAI ĐẦU cậu ấy!
Rồi Kazuha kéo Shiho vào lớp, bỏ lại anh chàng Heiji đứng ngẩng ngơ ở đó
Ra về cô đi nhưng Heiji vẫn lẽo đẽo đi theo. Bực mình vì đều đó cô đi nhanh hơn và dường như cô muốn đua với mấy chiếc xe đang chạy
- Này Kazuha! Cậu đi chậm lại đi, nguy hiểm đó – Heiji sốt ruột
Nhưng dường như Kazuha ko nghe đc, cô vẫn cứ tiếp tục đi
- Không được rồi!
Heiji nhìn những chiếc xe chạy với tốc độ cao mà người anh cứ như lửa đốt. Và rồi "RẦM"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top