Chương 4

Hạ Thanh bước xuống dưới nhà, theo kí ức của cơ thể mà đi tới phòng bếp. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc thì cô đã ổn định hơn, quyết định cứ tiến đến phía trước, sống cho bản thân như lời ba mẹ cô dặn đã, giờ có lo cũng chẳng giải quyết được. Mọi chuyện vốn đã ngoài tầm tay nhưng cái bụng đói này thì có thể giải quyết ngay được.
Cô đi vào thì bắt gặp ngay hai nam một nữ đang thay nhau rải thính khắp phòng. Một nữ ở đây là Lục Hy Tuyết, hai nam thì đã có Lục Dật Thần là anh trai cùng mẹ khác cha của cô và là anh trai cùng cha khác mẹ với Lục Hy Tuyết. Vậy người còn lại... Không cần não cô cũng biết đó là bạn từ nhỏ của Hy Tuyết: Thượng Quan Mặc. Cả hai đang thay nhau lấy lòng cô gái đang muốn yên tĩnh ăn uống.
Cô nhìn cái ghế đặt xa với các chỗ ghế còn lại, cô biết đó là chỗ của cô. Kéo ghế rồi ngồi xuống, lặng lẽ thưởng thức bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị. Không sao, là người độc thân hai mươi mấy năm, cô tự tin mình nhai rôm rốp mấy phần cẩu lương kia. Điều thú vị ở đây là cô biết toàn bộ cốt truyện dù chưa có cái kết rõ ràng, Lục Hy Tuyết vẫn chưa mở lòng đâu. Có mồi ngon có phim hay, còn gì tuyệt hơn không?
- Hạ Thanh, cô ăn mặc kiểu gì đấy?

Lục Dật Thần nheo mắt nhìn cô gái từ nãy đến giờ không quản lý được biểu cảm, từ thờ ơ đến kiểu nhận ra điều gì đó xong rồi lại ra vẻ tận hưởng cuối cùng là cười nhếch môi đắc thắng. Hơn nữa cách ăn mặc gì thế kia?
Áo dài tay màu trắng ôm sát kiểu trễ vai dài đến eo, bên trong lại có thêm một đầm 2 dây mỏng dài tới mông với chi tiết ren trắng phủ lên, phối cùng quần dáng rộng màu xám dài qua mắt cá chân mang phong cách casual, chân lại mang giày bệt đen mũi tròn. Mái tóc đen được tết thành 2 phần gọn gàng để sang 2 bên, cổ mang 2 sợi dây chuyền ngọc trai nhỏ chỉ khác nhau về độ dài. Còn cách trang điểm bình thường son phấn hắn đã chán ghét nay còn trang điểm đậm hơn thường, gắn mí giả, phấn má phấn mắt, eyeliner, tô son,...

Không hẹn mà cả ba người họ đều nhìn cô chằm chằm sau câu hỏi của Lục Dật Thần. Cô cứ như là con tắc kè kì lạ trong mắt họ.
Hạ Thanh nghe xong cũng hoang mang vội nhìn lại bản thân nhưng mà có cái gì lạ đâu? Đồ đẹp, sạch, phong cách, cô còn dành tâm tư để có cái cat makeup look cho hôm nay. Nhìn bản thân xong lại nhìn họ, cô dường như cũng nhận ra vấn đề là gì.
Thiếu gia Lục Dật Thần mặc vest màu tối chỉnh chu cùng mái tóc vàng vuốt keo ngược về sau đầy tiêu soái, ảnh đế Thượng Quan Mặc thì áo sơ mi trắng quần tây đen chuẩn soái ca trong truyền thuyết, mái tóc được chải gọn gàng, Lục Hy Tuyết khoác trên mình áo sơ mi  trắng tay ngắn cùng váy caro đỏ đi cùng giày bệt đen,mái tóc vàng kim cài băng đô trắng đơn giản vẫn toát lên dáng vẻ tiểu thư nhà quyền quý, đặc biệt là mặt mộc không son phấn, chỉ thoa son dưỡng.
Họ đơn giản bao nhiêu thì Hạ Thanh cầu kì bấy nhiêu. Đối với họ thì cô có khác gì con công trong đàn đại bàng không chứ.

Hạ Thanh cười gượng gạo, đảo mắt tìm nhanh cái lý do để bản thân không bị chú ý thêm:
- Cái này... Là do... Dạo này... Ừm... Không có... À! Là em đang tìm hiểu phong cách cho riêng em, em chợt nhận ra phong cách cũ không hợp với em nữa thôi ạ.

Lục Hy Tuyết nhìn đối phương, nàng nhớ tác giả mô tả rằng Hạ Thanh là người ngoan hiền, dễ thương, mong manh. Từ lúc bước chân vào đây nàng chỉ thấy cô ta toàn mặc váy với váy đều là những màu tương sáng, cùng lắm thì mới thấy cô ta mặc đầm ôm sát sexy thôi. Chứ kiểu ăn mặc lạ đời này... Không lẽ hôm qua đập đầu cô ta mạnh quá sao? Vừa nghĩ nàng vừa vội vàng ăn nhanh bữa sáng để thoát khỏi hai người đàn ông bên cạnh.
Thượng Quan Mặc bên cạnh chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang chăm lo cho nữ nhân của hắn. Tranh thủ thời gian cha mẹ Hy Tuyết không có ở đây, hắn phải lấy cái cớ này ở cạnh chăm lo cho tiểu Tuyết.
- Tiểu Tuyết, ăn từ từ thôi. Vẫn còn sớm mà.

Cảm thấy mình dần trở thành cái bóng đèn sáng chói, Hạ Thanh từ từ đứng dậy dù chưa ăn đủ sơn hào hải vị nhưng bị Lục Dật Thần nhìn chằm chằm đầy xoi mói thật sự rất khó chịu.
- Vậy... Em xin phép đi học trước đây...

Cô cúi đầu chào rồi chạy nhanh lên lầu lấy cặp rồi phóng xuống dưới nhà lao ra khỏi biệt thự. Cô phải ra khỏi đây trước cả Hy Tuyết. Chống tay vào cổng Lục gia, cô thở hổn hển như vừa lên cơn đau tim, cô cầm cặp sách vừa thở dốc vừa bật điện thoại lên gọi taxi  đến chở cô đến trường.
- Mình mà ở đây thêm một giây nữa chắc người mình thành bia đỡ đạn mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top