Chương 2

Cô đứng trong nhà vệ sinh, tay chống trên bồn rửa tay, thở dài liên tục cùng khuôn mặt nhăn nhó, má phải đỏ ửng. Điều ước trở thành xuyên thành nữ phụ đã thành thật vì cô đã nhéo má mình liên tục để chắc rằng đây là hiện thật, nhưng cô không thấy vui chút nào vì Hạ Thanh cô xuyên vào, không chỉ là nữ phụ ngốc nghếch tham lam, còn không danh phận, không tiền tài, không chống lưng, không anh em cha mẹ,... Thảm còn hơn thảm nữa là xét về tình hình câu truyện thì người xuyên vào Lục Hy Tuyết là sát thủ; các nam chủ còn lại thì không phải tổng tài bá đạo, ông trùm trong giới ngầm cũng là người có tiếng trong truyền thông, bác sĩ rồi sát thủ, bla bla,... Cái quan trọng nhất là luật pháp cũng không làm gì được họ.

Đùa à? Hạ Thanh chỉ được cơ thể xinh đẹp hơn người thường, giọng nói thanh thoát dễ nghe còn lại thì học lực được xếp vào lớp F của ngành nghệ thuật, thân thể thì yếu ớt, nhìn cũng biết không tập luyện gì cũng có được body ngon cơm này rồi...
Còn về cô, một zen Z ở nhà còn bám bố mẹ hơn cún con, cô có bày gì thì em cô dọn, không trí tuệ, chỉ có mấy cái tài lặt vặt mà cô chỉ có thể xài đi kiếm cơm chứ để trọi lại 13 người kia thì cô xin thua... Thua thảm hại... Thua toàn tập...

"RẦM!!!! RẦM!!!!"
- Hạ Thanh cô bước ra đây cho tôi!

Là giọng nữ, đanh thép và nghe có quyền lực vô cùng. Dựa theo những gì đã xảy ra thì đây hẳn là lúc Hạ Thanh bắt cóc Lâm Gia Nam -là cậu bé khi nãy- để dụ Lục Hy Tuyết đến đây chuốc thuốc nàng sau đó... Là cảnh xình xịch của nàng với nam chủ đầu tiên: Dạ Diễm.
Ít nhất thì cô cũng nắm được tình hình, muốn hay không thì bây giờ cô đã thành Hạ Thanh, tính cách của cô cũng chẳng phải kẻ chạy trốn nhưng cô nói dối giỏi... Được rồi, giờ cứ bảo rằng cô muốn đùa chút sau đó tay bắt mặt mừng, cười hề hề rồi cũng nhau đi về... Không sao... không s-
"RẦM"
- HẠ THANH!!!

"RẦM... CỐP!"
Chưa kịp mở miệng, đầu cô đã ong ong, truyền tới cảm giác đau đớn tới mức cô bật khóc. Má nó... Lâu rồi cô mới trải qua cảm giác đau đến thế này. Cô cắn chặt răng cố kiềm cảm giác đau đớn này lại, mở mắt nhìn người trước mắt.
Người thiếu nữ trước mắt chính là tuyệt sắc giai nhân, mái tóc vàng kim bồng bềnh mềm mại, làn da trắng như gốm sứ, ẩn dưới hàng mi cong dài là đôi mắt màu đỏ ngọc ruby, mũi thẳng cao lai tây, cánh môi hồng tự nhiên. Vẻ đẹp vô thực. Lục Hy Tuyết gằng giọng, ánh mắt sắc bén đầy đe dọa nhìn Hạ Thanh, bàn tay tay nàng thêm lực bóp chặt hơn.
-Hạ Thanh, rốt cuộc cô muốn gì?

Cảm giác đau đớn ở cổ truyền tới, hơi thở như bị đe dọa, ánh mắt tối sầm làm cô không còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kia nữa, nhắm tịt mắt lại, cố gỡ tay Lục Hy Tuyết ra.
- Đùa... Đùa thôi... Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà! Tôi không như vậy nữa! Tha cho tôi!

Cô hoảng loạn gào lên, đối mặt với bàn tay bóp chặt ở cổ như muốn lấy cái mạng nhỏ của cô. Hạ Thanh này có bao giờ nghĩ tới cái chết sẽ đáng sợ tới mức nào chưa?
Cô sợ hãi, lại là người mau nước mắt, giờ bị dọa như vậy cô không chỉ òa khóc còn vùng vẫy như con cá mắc cạn dù thở không ra hơi. Dù có biết đánh đấm nhưng đối phương là sát thủ chứ có phải côn đồ ngoài chợ đâu chứ.

Lục Hy Tuyết cau mày, bàn tay buông lỏng ra dần, nàng nheo mắt nhìn Hạ Thanh đang ngồi dưới đất, hít lấy hít để không khí không mấy trong lành. Hóa ra tác giả đã viết đúng, nữ chính trước mặt nàng chỉ là một cô gái nhát cấy chỉ núp sau đàn ông để được bảo vệ.
Nàng phải đi thôi, dây dưa vào lại đụng vào đám nam chủ thì phiền chết mất. Dọa cô ta như vậy là đủ rồi.

Lục Hy Tuyết quay lưng rời đi để lại Hạ Thanh vẫn còn sợ hãi, run rẩy trước cảm giác suyết chết khi nãy. Cô đưa tay lên chạm vào vị trí đau nhói trên đầu, lần nữa đưa tay ra trước mặt thì phát hiện rằng đầu mình đang chảy máu, chắc là lúc Hy Tuyết đập đầu cô vào tường.
Cô loạng choạng đứng dậy, lắc cái đầu nhức nhối của mình cố lếch ra khỏi nơi phức tạp này. Mặt mày tối xầm, Hạ Thanh chỉ hy vọng mình đừng va phải ai cũng như đừng gặp bất kì rắc rối gì.
Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì đầu cô lại ong lên lần nữa, sống mũi va phải thứ gì mềm mà cứng rắn khiến cô theo thói quen mà chửi thề một tiếng.
- Fuck!

Ngẩng mặt nhìn lên để xác định thứ trước mặt là gì nhưng dưới ánh đèn mờ thì cô chỉ biết người trước mặt là nam nhân cao hơn cô 2 cái đầu. Âm thanh đùng đùng của quán bar truyền tới não khiến cô vốn khó chịu càng thấy khó chịu hơn. Cô vội tránh qua một bên bước vội đi cùng lời xin lỗi cho có.
- Xin lỗi! Cứ xem như anh va phải người mù...

Nam nhân lạnh lùng nhìn theo nữ nhân đang vội bỏ đi mà híp mắt lại. Khi nãy hắn vừa thấy Tuyết nhi chưa kịp đuổi theo thì lại thấy nàng rời đi, chưa kịp suy nghĩ xong thì lại bị cô ả giả mạo là Lục tiểu thư tại bữa tiệc kia va phải. Vốn định bắt lại hỏi cho ra chuyện nhưng thấy cô đang chảy máu nên cũng cho qua. Dạ Diễm hắn không chấp với nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top